Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

"Oan hồn đó từ chối anh chàng kia, thế là anh ta điên lên, sát hại cô ấy."

"Mà đường hầm cũng hoãn lâu rồi do xảy ra tai nạn trong lúc thi công, nhiều công nhân phải trắng tay ra đi."

Jeong Jihoon vừa kể lại, vừa nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon.

Tối rồi mà chẳng chịu về nhà!

Vẽ bùa thì để sáng mai vẽ đi chứ!!

Bùa phải do người mới vẽ thì tác dụng mới thật, vì khi đó chưa có kinh nghiệm gì, hoàn toàn là một tờ giấy trắng.

Linh hồn tinh khiết như vậy, sẽ không toan tính điều gì khi vẽ chúng.

Chắc chắn, tránh được những tai hại bất trắc.

Hyeonjoon tập giả điếc, cứ coi như chưa nghe thấy gì.

Chắc cho tai mình nhạy quá thôi.

Đôi khi nghe phải mấy thứ không nên.

Nhưng lạ là, ở gần tiền bối Sanghyeok mới nghe phải mấy thứ như vậy..

Hay là do anh ấy có nhiều âm khí?

Vừa nghĩ linh tinh vừa viết, thế nào cũng không liệu trước được những tình huống thế này.

Đổ mực rồi.

Nhuộm đen cả tấm giấy vàng!

"Cảm ơn cậu, dừng lại được rồi."

Sanghyeok lau chùi mực xung quanh, khẽ giọng nói.

"Tạm biệt tiền bối, em về đây ạ!"

Họ Choi thu dọn đồ đạc, thật may mắn khi giúp đỡ anh ấy!

Hyeonjoon rời đi, về phòng trọ đối diện.

Người mới xuống núi, giống như đi thực tập ở các công ty.

Phải làm mấy công việc lặt vặt này trong một năm.

Nếu may mắn có thể làm tuyến hỗ trợ cho mấy người đi trước.

Có lẽ có gì đó cản trở họ.

Em em cái gì chứ?

Jeong Jihoon thầm mắng.

Hắn hoá thành mèo cam, vui vẻ leo lên giường.

Nhìn người trước mặt, hôm nay chẳng hiểu sao toàn thân toàn màu trắng.

Gặp cậu ta thì mặc đẹp cho cậu ta xem à?

Hừ, lúc nãy hắn bực dọc có mắng chửi thiếu niên kia mấy câu.

Thế mà anh vì cậu ta mà trừng mắt với hắn.

Nhìn người một thân màu trắng trước mặt, làn da cũng trắng muốt như vậy làm suy nghĩ của hắn có chút bâng quơ.

Khuỷu tay và đầu gối lại có chút ửng hồng.

Hắn xua đi mấy suy nghĩ của mình, lặng lẽ cuộn tròn lại bên gối Sanghyeok.

Có lẽ vì muốn cảm ơn hắn đã đi thu thập thông tin hôm nay.

Anh không do dự mà ôm hắn trong hình dạng mèo cam.

A..A..A.

Mặc dù con mèo có chút lạnh, nhưng lông vẫn rất mềm.

Chẳng tồn tại một chút dương khí.

Hôm nay lại là một ngày mưa.

"Người dân ở đây bảo rằng nếu lái xe vào trong đường hầm, nếu thấy người phụ nữ với kimono trắng ở gương chiếu hậu."

"Hay khi đi vào hầm vào thời gian cô ấy bị sát hại, nhất là khi đi một mình."

"Chúng ta sẽ gặp hình bóng của cô ta."

"Nếu về nhà và soi gương, ta có thể thấy người phụ nữ ấy sau lưng. Và chết một cách bí ẩn vài ngày sau đó!"

"Đường hầm còn có thể thay đổi chiều dài, ngắn hoặc dài hơn so với ban ngày."

Nghe Jihoon nói xong, anh quyết định đi thuê một chiếc xe.

Dù sao thì cũng phải có tính thử nghiệm.

Hồn ma không phải quỷ, không đói khát đến thế.

Anh cần phải dụ chúng ra.

Sanghyeok cùng hắn đi đến một cửa hàng xe.

Anh đã đánh dấu xong độ dài và chiều ngang của đường hầm rồi.

Chỉ cần thực hiện kế hoạch này là đủ.

Chiếc xe họ chọn thuê là một chiếc Mitsubishi bình dân.

Đêm thứ nhất,

Cửa hầm bị chặn lại bởi một tấm ván gỗ lớn, điều này có chút khó khăn.

Nếu bây giờ tông thẳng vào, có gây ra rắc rối gì không?

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng chiếc xe cũng tông vỡ miếng gỗ mà chạy vào bên trong.

Sanghyeok cũng không vội vàng, anh đến phía trước để kiểm tra đầu xe.

Mong là chỉ hư hỏng nhẹ thôi.

Anh không đủ tiền để đền đâu!

Nhìn vẻ mặt lo lắng cùng cắn rứt của Sanghyeok làm hắn bật cười.

Lo lắng đến mức cắn cả môi dưới.

"Anh mau lên xe đi, lần sau tôi làm đầu xe chặn ván gỗ cho!!"

Một lát sau, hắn mở thấy anh thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe vậy mà không có hư hỏng gì.

Chiếc xe bắt đầu chạy vào đường hầm, theo chiều dài của nó, ít nhất chỉ tốn 45 phút để đi.

Nhưng đã bị hỏng một đoạn, chắc hẳn còn 30 phút thôi.

Chạy được một đoạn, đèn xe nhấp nháy rồi tắt hẳn.

Không sao, mấy trò này đều từng trải rồi.

Sanghyeok bật đèn dự phòng treo sẵn trên chiếc xe.

Mặc dù đã bật lò sưởi trong xe, bỗng nhiên lại cảm thấy lạnh lẽo vô cớ.

Đây đang là mùa hè mà?

Dù tối muộn, thời tiết vẫn rất oi bức.

Radio đang lặng yên, bỗng phát ra những tiếng rè rè, đúng là quỷ dị thật.

Sau đó cả hai nghe được vài tiếng bước chân, sau đó là một số giọng nói thì thầm.

Tiếng ồn ngày càng lớn.

Mới trôi qua 15 phút thôi mà.

Rồi anh cảm thấy mắt mình nhoè dần, đường hầm thẳng và trải dài phía trước dần trở nên kỳ lạ.

Chúng tách ra nhiều lối đi, cong cong vẹo vẹo, đèn dự phòng trong xe lại chớp tắt liên tục.

Tiếng động ở radio ầm ĩ với những tiếng thét giận dữ dai dẳng.

Sanghyeok nhăn nhó vì cảm thấy đầu mình đau nhức.

Jihoon nhìn anh với vẻ lo lắng.

"Quay về thôi, tôi cảm thấy không nên đi tiếp nữa."

"Nhưng chúng ta phải chạy đến khi gặp được oan hồn kia."

Anh nói, vẫn cố chấp nhấn ga.

Lúc này, bên cửa kính xe hơi, đã xuất hiện một oan hồn quỷ dị.

Ả ta chuyên đi săn các chàng trai trẻ đó nha!!

Con mồi hôm nay làm công việc gì thế nhỉ?

Xinh xắn quá đi.

Tiếng cười khanh khách của ả ta nhỏ dần, đến khi anh cảm thấy vai mình bắt đầu nặng trĩu.

"Chàng trai trẻ.. hi hi hi hi hi hi."

Hơi lạnh phả vào gáy khiến anh rùng mình, Sanghyeok tỉnh táo quay đầu xe.

Cuối cùng cũng gặp được.

Anh thở phào, không hề để ý ma nữ phía sau đã im bặt.

Nhìn hồn ma kế bên anh một cách run rẩy.


tg:ntienmaiii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com