Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Vài ngày sau đó, cả hai không thường xuyên ra ngoài.

Bởi vì anh sớm cảm nhận được âm khí của ma nữ kia đã theo mình về đây.

Sanghyeok trong lúc tắm rửa còn cố ý soi gương lâu một chút.

Dù ma nữ có chút sợ hãi hắn, nhưng đã quá lâu ả ta không ra tay hút dương khí rồi.

Lần cuối vừa hút được vài miếng đã bị thằng nhóc kia dùng cần câu móc lên đầu.

Đúng là xui xẻo mà.

Hôm nay khi tỉnh dậy, trên người anh đã có vài vết bầm tím.

Chúng vô cùng đáng sợ đối với làn da trắng của anh.

Jeong Jihoon không thể nhịn nổi nữa, hắn hoá thành mèo cam.

Lặng lẽ liếm nhẹ lên mắt cá chân Sanghyeok, nơi in hằn hẳn năm dấu tay.

Anh khẽ giật mình khi lưỡi mèo chạm vào, rất nhanh sau đó liền không quan tâm.

Tiếp tục ăn bánh bao.

Ma nữ ngày càng không an phận, đồ ăn ông lão vừa mới đem lên.

Chưa hết một khắc đã bắt đầu oi thiu, khiến anh không thể ăn uống được nữa.

Sanghyeok ngại ngùng trả lại tiền cùng đồ ăn.

Để che dấu mấy vết bầm khắp cơ thể, anh cố gắng giữ mặt thật kín đáo.

Đến nỗi cử động cũng có chút khó khăn.

Khi nhìn kỹ lại, những chỗ bị con mèo cam kia liếm qua đã nhạt dần.

Anh có chút không tin nhìn Jihoon, hắn lại làm mặt quỷ.

Làm mồi nhử thế này cũng quá đủ rồi!

Đêm hôm đó.

Sanghyeok chuẩn bị sẵn sàng, vuốt nhẹ dưới cằm của con mèo cam như lời cảm ơn.

Sau này anh sẽ điều tra hắn sau.

Vừa mở cửa ra đã gặp ngay Choi Hyeonjoon bồn chồn đứng ở đó.

Mặt mài đang toe toét của Jihoon tái mét vì tức giận.

Cậu ta là vong à? Ám người khác hoài vậy!!

"Tiền bối, em theo hỗ trợ anh được không? Em sớm đã nghe được ma nữ đó luôn làm phiền anh!"

Quên mất là tai thằng nhóc này thính thế nào.

"Ừm, đi thôi."

Trăng hôm nay sáng đến lạ, hẳn là đang soi đường cho anh đây mà.

Jeong Jihoon cảm thán.

Trong lòng cũng cảm thấy bất bình, nếu cậu ta tham gia vào việc này..

Có chuyện gì đó hắn cũng không thể ra tay.

Không thể giúp đỡ anh.

Sợ anh bị thương.

Những bệ đá mà hắn triệu hồi được làm từ linh hồn ở địa ngục.

Bọn chúng luôn la hét quanh năm.

Tên này không nhìn được, nhưng tai lại rất thính.

Hắn nhìn vào tai của Choi Hyeonjoon, muốn cắn xé nó vô cùng.

Thế thì phải làm cách nào đây?

"Cậu sử dụng loại nào?"

Sanghyeok chợt lên tiếng hỏi.

"Là Vô khí ạ."

Hyeonjoon đáp lời, lấy cây sáo được làm từ cành trúc ra cho anh xem.

Diệt Ma Sư nào mà chẳng cần vũ khí.

Thật ra tổ chức của họ dùng đến ba loại công cụ hỗ trợ bắt ma.

Cổ khí là những vũ khí có lịch sử lâu đời, đơn giản chỉ là cầm tay và dễ mang theo.

Tương tự như thanh đao của Sanghyeok, một số người còn dùng rìu, cung tên và rất nhiều loại dao khác.

Hầu hết là những bậc trưởng bối đã quá tuổi.

Giờ đây, chỉ còn anh sử dụng.

Chúng khó để học, cũng khó để tìm. Và chẳng còn phù hợp với thời đại này nữa.

Tiếp theo là Hiện khí. Loại vũ khí hiện đại được sử dụng rộng rãi ngày nay.

Súng, bom đạn hoặc là đại bác.

Cuối cùng là Vô khí, người dùng cần một số học thuật liên quan sâu hơn về tâm linh.

Chỉ cần chọn một đồ vật thân thiết với bạn là được.

Bất cứ thứ gì mà người học chọn cũng có thể dùng để làm vũ khí.

Ngoài Hyeonjoon dùng sáo ra, có người sử dụng cần câu và cả bóng đèn.

Nó sẽ là những thứ chúng ta không thể ngờ đến.

Cả ba đã đến trước cổng hầm Kiyotaki rồi.

"Đừng quá liều lĩnh nhé."

Sanghyeok soắn tay áo lên, để lộ những vết bầm tím do ma quỷ quấy phá.

Hyeonjoon bỗng cảm thấy sợ hãi.

"Đồ nhát gan!"

Jeong Jihoon lại gần Choi Hyeonjoon thì thầm vào tai cậu ta.

Nói xong, hắn hoá thành Ma Trơi* đến bên cạnh Sanghyeok.

"Tôi có thể hoá thành ma trơi nè! Anh bất ngờ không?"

Vừa nói xong, đèn pin trên tay anh vụt tắt.

Hyeonjoon giật mình hét lên.

Cả hai quay lại nhìn, thấy đèn pin của cậu ta không ngừng chảy ra máu.

"Vứt ngay đi."

Sanghyeok nói, ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon hoá thành Ma Trơi.

"Cậu có thể sáng hơn nữa không?"

Dứt lời, đóm ánh sáng do hắn tạo ra lớn dần, cuối cùng chiếu sáng cả căn hầm.

"Anh..anh nuôi ma sao?"

Cậu ta bỗng nhớ ra quy tắc nào đó, bảo rằng không được tùy ý giữ ma bên cạnh và sử dụng năng lực của chúng.

Phải rồi đó là điều 14.

Nhưng điều 15 đã bảo rằng, không tồn tại điều 14?

Vậy, điều 14 thật sự không tồn tại.

Nhưng cậu vẫn nghi ngờ.

Thiếu niên dùng vải che một nửa gương mặt của mình, nhìn vào cậu ta chỉ thấy ánh mắt nghi hoặc kia.

Đang chằm chằm vào anh.

Như thể thiếu niên ấy thấy được cả Jeong Jihoon.

Dù sau, người cũng đã nói. Công việc của họ là bắt ma, không phải kết giao với chúng.

Anh ấy đã làm trái lời y rồi..

Giữa tố cáo và im lặng cậu nên làm gì đây?

Nếu tố cáo, cậu sẽ một phát thành Diệt Ma Sư chính thức.

Được nhận lương đàng hoàng.

Không phải ngày ngày đi vẽ đủ loại bùa miễn phí cho người ta.

Cũng không được trả lương.

Chỉ ăn cơm chùa qua ngày.

Nếu không tố cáo, cậu vẫn phải sống như vậy mỗi ngày.

"Ừ, anh nuôi đấy."

Sự thừa nhận của người kia khiến cậu cứng đờ cả người.

Nhìn anh, chỉ thấy trong ánh mắt đó toàn sự thờ ơ.

"Anh không chỉ nuôi ma, mà còn nuôi cả quỷ."

!!?

tg: ntienmaiii.

Ma Trơi : những đám lửa sáng lập lòe được nhìn thấy vào ban đêm, ngoài những khu nghĩa trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com