11
Người ta đã có lòng giúp cậu làm tuyến hỗ trợ, chẳng thể vì một lý do nào đó lại đá đổ công ơn kia.
Được học hỏi kinh nghiệm từ anh ấy là quý giá lắm rồi.
Hyeonjoon lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ ích kỷ của mình qua một bên.
Thấy người phía trước bước đi, cậu ta cũng theo sau.
Phía trước họ là một làn sương mù dày đặc, cùng với tiếng giậm chân hùng hổ như đội quân La Mã.
Gặp cản trở rồi.
Không chỉ một mà là rất nhiều oan hồn, nếu ở đây xử lý từng tên một cũng rất tốn thời gian.
Huống chi đây đã là ngày thứ hai.
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ với thời hạn hệ thống giao cho…
Có lẽ sẽ phải nhịn đói rất nhiều ngày.
Những công nhân vô tội mất mạng trong lúc làm việc hẳn đang ở đây.
Trước mặt bọn họ.
Làn sương mù dày đặc biến mất trong thoáng chốc.
Đám đông như hòa làm một với nhau, rất giữ nghĩa khí mà tiến lên.
Mỗi bước chân của họ làm đường hầm run rẩy.
Chao đảo không thể đứng vững.
Trong lúc Sanghyeok còn bận nghĩ cách, tiếng sáo thê lương như kèn Xô-na vang lên.
Hyeonjoon dần tiến lên phía trước với *Miên Lạc thuật.
"Em sẽ dẫn chúng đi đến cuối đường hầm, anh cẩn thận."
Nói xong, cậu ta tràn đầy quyết tâm chạy vào đám đông kia.
Tất cả oan hồn vô tội kia đồng loạt chạy theo Choi Hyeonjoon như thây ma.
Xem ra, cậu ta cũng rất tài năng.
Người ta thường nói, người tu hành xuống núi như giấy trắng cũng lạc lối y cành liễu.
Hỏi gì đáp đó, thật thà vô cùng.
Đi một mình thật sự khó khăn khi chưa có kinh nghiệm, có người trực tiếp chìm như tàu đắm.
Không thể khai thác những gì mình đã học vào thực tiễn.
Hyeonjoon trong thời gian ngắn lại có thể vận dụng tốt như vậy.
Thật sự rất đáng để lưu tâm.
Đã đi một nửa đường hầm rồi mà chưa gặp được ma nữ kia.
"Anh biết hết rồi sao?"
Trong đường hầm vẫn sáng, vậy mà Jeong Jihoon vẫn có thể lơ lửng trước mặt anh.
"Ừm… có lẽ chỉ một chút thôi."
Anh nhìn hắn với biểu cảm thờ ơ.
"Cậu đã lừa dối tôi."
Jihoon thầm quan sát cảm xúc trên gương mặt anh. Hắn tiếp tục.
"Tôi không thể thăng cấp, nhưng sức mạnh có thể cải thiện."
"Chắc là do dương khí của anh."
"Đến tôi cũng không ngờ, tôi thật sự không muốn dối trá với anh."
"Sanghyeok, tôi có lý do riêng. Sợ anh không thể chấp nhận."
"*Anh theo chính, tôi là tà."
Anh chính là Thiên Mệch, Thiên Quý* của tôi.
Sanghyeok không trả lời, kiểm tra trên hệ thống thấy hắn vẫn ở mức -F.
Tức chết ông đây mà!
"Vậy còn mấy tảng đá kia, có phải của cậu không?"
Anh quay sang, hỏi Jeong Jihoon.
Trong ánh mắt của anh phản chiếu vươn vấn hình ảnh của hắn.
Thật sự, hắn thật sự muốn thành thật.
Không muốn phải giấu giếm anh điều gì.
"Không phải của tôi, nhưng nó là cái gì cơ?"
Nhìn biểu cảm ngây ngốc trên mặt hắn, Sanghyeok cũng không buồn chất vấn nữa.
Nhìn thấy số dương khí của hắn chỉ còn lại 5, anh liền nói.
"Lại đây, Chovy à."
Từ góc độ của ma nữ, cứ giống như anh và Jihoon đang làm loại chuyện không đứng đắn với nhau.
Con mồi của mình là đồng tính à?
Tình người duyên ma??
Đã vậy, để ta đây cho các ngươi biết!
Đầu óc anh bỗng dưng đau nhức, làn sương mù kia xuất hiện lại lần nữa.
Lần này mù mịt đến nỗi anh chẳng thể thấy Jeong Jihoon đâu.
Âm thanh đánh nhau từ phía trước phát ra không ngừng.
Sanghyeok cam chịu, đành cẩn trọng tiến về phía trước.
Trước mặt anh là hai người đàn ông đang vật lộn, họ lăn lốc trên bụi cỏ.
Người nhỏ hơn đấm đá không ngừng.
"Thằng chó, mày bỏ ra!"
Người đó hét lên, nhưng đối với kẻ cao to kia.
Chẳng khác gì muỗi đốt chân voi.
Cả hai người đó lời qua tiếng lại trước mặt anh.
Sanghyeok chỉ được đi đến một khoảng cách nhất định, anh cố bước thêm cũng không thể.
Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, anh phải ngăn hai người đó lại.
Nhìn người nhỏ hơn ngã rạp xuống đất khiến anh giật thót.
Cậu ấy cố gắng lê lết ra một khoảng xa, nhưng lại bị kẻ kia tóm gáy.
Bị đánh vào gáy rồi!
Khi người nhỏ ngất ra đất, kẻ kia trông vô cùng đắc ý.
"Ha ha ha… họ Ryu."
Nhìn chuyện bất bình xảy ra như vậy, khiến lòng anh đứng ngồi không yên.
Đến khi thấy kẻ cao to hơn tháo từng nút áo của người kia ra.
Anh mới nhận thức rõ đây là loại chuyện gì.
Bây giờ có đứng bên đây la hét cũng không có ích gì cả.
Nhìn từng mảnh quần áo đang được tháo gỡ, tay cầm đao của anh đột nhiên khó chịu.
Tâm tình bị kích động tột cùng.
Vừa nhìn thấy sườn mặt của người kia, anh đã thầm cầu nguyện biết bao nhiêu lần.
Không phải là người đó, hàng vạn lần cầu mong đừng là người đấy!
Sanghyeok dùng thanh đao chém vào kết giới, dù làm bao nhiêu lần cũng chẳng có tác dụng gì.
Cho đến khi kẻ cao lớn đó cưỡng hôn người đang bất tỉnh.
Anh không thể bình tĩnh được nữa!
"Dừng tay!"
Cho dù có hô hoán thế nào, chuyện cấm kỵ đó vẫn diễn ra trước mắt anh.
Bất ngờ, người nhỏ hơn mở mắt ra, đá một phát vào hạ bộ kẻ kia.
Cậu ấy không do dự mà dùng móc câu đâm thẳng vào đầu gã.
Chứng kiến như thế là quá đủ rồi.
Máu từ kẻ kia tuôn ra không ngừng.
Gã ta ngã xuống, mặt đối diện với ánh sáng từ chiếc đèn.
Gương mặt bị nhuộm đủ loại sắc đỏ.
Cháu trai của anh, Lee Minhyung.
tg:ntienmaiii.
Miên Lạc : "Miên" của thôi miên, "Lạc" trong lạc lối. Thuật này của Hyeonjoon dùng để thôi miên và dẫn dắt các hồn ma.
Thiên Mệch, Thiên Quý: người của trời, số trời định, nhất định phải bảo vệ tới cùng.
hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi, cảm ơn mấy bạn vì đã ủng hộ mình nha! muộn tí, nhưng tết vui vẻ nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com