21
Thuốc bổ của Trương Âm đã phát tác dụng, gương mặt tái mét của hắn ta đã có chút hồng hào.
Sanghyeok lục trong túi đồ, thật may khi lần đi trước anh vẫn còn dư lại một ít thảo dược.
Anh đi vào gian bếp nhỏ hẹp, bắt lửa nấu thảo dược cho hắn.
Vừa đi ra, đã thấy Trương Âm cầm dao trên tay.
Quên mất sự tồn tại của Huyết Quỷ rồi.
"Đừng cắt, dùng máu của ta là được rồi."
Trương Âm nghe thế thì lắc đầu, bàn tay đang cầm dao của cô có chút run rẩy.
Sanghyeok giật con dao lại, rạch lên cổ tay mình một đường.
Cơn đau âm ỉ kéo đến, máu cũng theo đó chảy ra.
Tí tách, tí tách.
Không lâu sau, đã đầy một chén máu.
Lúc Trương Âm định đem ra để ở ngoài, Sanghyeok liền nhanh tay bỏ bùa Ánh Độc Tố* vào chén.
Làm như không có gì để con gái trưởng làng đem ra ngoài.
Thuốc đã chín, Sanghyeok cho người bị thương uống, lau chùi mặt mài của hắn.
Băng bó xong những chỗ có vết thương, giờ đây nhìn hắn ta như một cái xác ướp.
Gương mặt được lau chùi sạch sẽ rồi, càng nhìn càng thấy quen thuộc đối với anh.
Trương Âm ra hiệu cho anh im lặng, cô ngồi sát lại vách tường, co ro trong sợ hãi.
Nhìn ánh mắt lo sợ của thiếu nữ kia, anh quyết tâm sẽ sớm diệt trừ con quỷ này.
Phụ nữ ở đây sẽ không phải chịu khổ nữa.
Tiếng huýt sáo quỷ dị vang lên, cùng đó là tiếng bước chân đang đến gần.
Tiếng huýt sáo vang vảng khắp làng, báo hiệu việc săn mồi của nó đã bắt đầu.
Trương Âm vội vã thổi tắt hết ánh đèn dầu, rồi lại ngồi trong góc.
Sanghyeok lại gần cánh cửa gỗ cũ kĩ, hé mắt nhìn.
Sợ gặp bất trắc nên anh dán Nhãn Sương lên đầu mình, Huyết Quỷ kia có nhìn vào cũng khó thấy.
Con quỷ kia ăn mặc rách rưới, nhưng thân thể to lớn, ánh mắt đỏ rực trên người đầy sát khí.
Xem ra nó đã giết không ít người.
Nó nhìn vào căn nhà này rất lâu, có lẽ nhận ra có người mới vào ở.
Khẽ đưa mũi lại gần, con quỷ này ngoài ánh mắt đỏ một cách ma quái ra, toàn bộ đều có vẻ ngoài giống con người.
Tâm tình cũng có chút không bình thường, mũi nó ngửi xung quanh cánh cửa như đang dò xét anh.
Tay không ngừng gõ gõ vào thân cánh cửa.
Nhưng mùi thối rửa trên người nó đã tố cáo tất cả.
Thì ra nó còn lột da người dân ở đây, mặc da người như quần áo.
Đúng là yêu nghiệt.
Không biết đã ngửi được cái gì, đồng tử đen nhánh của nó co rút.
Nhanh chóng uống hết chén máu rồi bỏ đi.
Trương Âm thở phào dọn dẹp đồ xung quanh, ngượng ngùng hỏi anh.
"Thứ ngươi cho vào đó là gì vậy?"
Sanghyeok không đáp, gỡ lá bùa trên trán mình xuống, cất vào trong túi đồ.
Rồi lại lấy ra một lá nữa, đưa đến trước mặt cô.
Trên mấy lá bùa này viết một loại chữ gì đó, chính cô cũng không đọc hiểu được.
"Đây là bùa Bình An, sắp tới có lẽ phải làm phiền ngươi. Mong tiểu thư nhận cho."
Trương Âm nghe thế thì hai mắt sáng bừng, ngại ngùng nhận nó.
Sau đó vứt cho anh một cái chăn, loại vải này rất mềm, lại dày.
Nhìn là biết đồ tốt.
"Ban ngày lúc anh đi mua thịt, phụ thân tôi đã kêu người đem đến đây một ít đồ."
"Còn miếng thịt kia, ta chỉ ăn một phần thôi, phần còn lại để cho ngươi và người này."
Vừa nói vừa chỉ tay vào người nằm ở giữa bọn họ.
Không biết tên này từ đâu ra, bỗng nhiên ngất trước căn nhà này.
Khiến hai người nghi ngờ vô cùng.
Là đạo sĩ diệt yêu, hay là thầy trừ tà?
Sanghyeok nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên.
Nếu là đạo sĩ chắc chắn trên người vẫn luôn mang theo một chút bùa ngải.
Chẳng biết tên này chính hay tà nữa.
"Lần này ngươi cho máu rồi, lần sau ta sẽ cho. Nếu cứ để một người cho máu mà không luân phiên, dù ngươi có mang mệch trời cũng không tránh khỏi suy nhược."
"Nếu ngươi sinh bệnh, làng ta biết phải làm sao?"
Nghe Trương Âm nói vậy, anh cũng không có ý kiến gì.
Kéo cái chiếu chứa ngừa kia ra gần cửa, anh nằm xuống bên cạnh hắn ta.
Dù sao, nam nữ phải có khoảng cách nhất định.
Không vì cô nương kia dễ tính mà chiếm tiện nghi được.
Vào lúc giữa đêm, người bên cạnh anh khẽ cửa quậy.
Sanghyeok ngủ không sâu, vừa mới chợp mắt.
Vì vừa suy ra đủ loại chuyện mà anh cũng không thể ngờ nỗi.
Từ nãy đến giờ, sớm đã chẳng thấy hồn ma luôn theo anh đâu rồi.
Bình thường hắn hay trốn hoặc ngủ ở đâu đó, nhưng hôm nay tìm kiếm rất lâu cũng chẳng thấy đâu.
Chờ đợi trong vô ích.
Nếu hắn ở trong dạng linh hồn thì anh cũng sớm nhận ra rồi.
Đằng này, chẳng cảm nhận được gì.
Hay là hắn cảm thấy nhàm chán, nên đi theo người khác?
Hoặc là đã đến lúc hắn siêu thoát rồi.
Có vẻ mãn nguyện vì có người chơi cùng, trước đó hắn ta luôn miệng bảo rằng mình bị cô lập, không có ai chơi chung.
Thế nên là một hồn ma cô đơn.
Sanghyeok không muốn nghĩ nhiều, nhưng cảm giác trằn trọc khiến anh khó chịu.
Tại sao mèo béo của anh lại biến mất vào lúc này?
Mọi chuyện xảy ra như thể trước giờ chỉ có một mình anh.
Chẳng có hồn ma nào.
Thế thì tốt.
tg : ntienmaiii.
Ánh Độc Tố : loại độc dược mang bùa chú có thể sai khiến vật chủ, cưỡng ép thân thể người uống nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com