23
Công ruộng ở đây không nhiều, anh đến trễ nên chỉ còn có một công.
Một công thế này, nhận lương thực chắc chắn không được bao nhiêu.
Cuối giờ, thấy mọi người tụ tập xếp hàng, Sanghyeok cũng đi theo.
Thằng bé kia coi vậy mà hay thật, nó chen lên đầu hàng rồi.
Thằng nhóc được phát tận ba bịch thức ăn.
Sanghyeok nhìn mà không khỏi trầm trồ.
Anh chậm chạp như vậy, thế nên chỉ biết đứng cuối hàng.
Không biết bao giờ đến lượt mình.
Bỗng có một giọng nói vang lên.
"Nhường cho mấy cụ ông ốm yếu với mấy thằng nhóc lấy trước đi, sức lực không bằng chúng ta, đứng lâu sẽ tê cả chân."
Dứt lời, mấy đứa nhỏ trong hàng đều đi lên, cả mấy cụ ông ốm yếu cùng xếp thành một hàng riêng.
Bọn họ tất nhiên là nhận trước.
Hàng người già và trẻ em lấy xong, mới đến lượt hàng anh đang đứng.
Ở đây ngoài gặt lúa với thu gom ngô ra còn có mấy thanh nhiên trai tráng to khoẻ chuyên bê đá, bê gạch xây nhà.
So với bên đây, bên kia nhộn nhịp hơn nhiều, anh cũng nghe được loáng thoáng.
"Làng mình sắp thoát khỏi nạn này rồi, lão Trương vừa mời một thầy trừ tà về, nghe cô Trương nói, lợi hại lắm."
Tin đồn lan nhanh thế này.
Khi đến lượt Sanghyeok, anh là người cuối cùng, mà số công làm cũng ít thế nên chỉ được có nửa cân gạo.
Thế là đủ nấu một ít cháo rồi.
Vừa rời đi một bước, vai đã bị nắm lại.
Là anh chàng giám sát ngày hôm qua, cậu ta nhìn túi gạo bé xíu trên tay Sanghyeok, cất lời.
"Như thế có đủ ăn không? Ta cho ngươi một chút gạo, nhà ta dạo này khá khẩm, không cần khách sáo."
Giọng nói cậu ta ồm ồm, tay chân săn chắc, ánh mắt sáng rực, thoạt nhìn có vẻ tin tưởng được.
"Vị tiểu thư họ Trương có bảo ngươi chính là thầy trừ tà được mời đến, cứ coi như đây là một chút lòng thành của bọn ta."
Mặc dù đã cố gắng hạ giọng xuống, nhưng với chất giọng đó khó có mà làm được.
Cả hai nhanh chóng gây ra sự chú ý không nhỏ.
"Không cần đâu, tađến đây để làm việc ta nên làm. Ngươi đừng khách sáo như vậy, được ăn được ngủ ở đây là tốt lắm rồi."
Thấy Sanghyeok không nhận, dằn co thế nào cũng không được, cậu ta có chút bối rối.
Nói chứ ông đây còn giàu hơn cậu mà.
Nếu cần thì dùng hệ thống để đổi tiền cũng được.
Sanghyeok về đến nhà thì đã gần chiều, ở đây nếu đàn ông đến nhà người khác thì sẽ bị coi là vô lễ.
Sanghyeok đã đánh dấu nhà của mình rồi, tuy ở đây đều là nhà gỗ mộc mạc nhưng mái nhà anh được làm từ ngói đỏ.
Người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Trương Âm cầm dao ra mở cửa cho anh.
Sanghyeok có chút giật mình, liền bảo.
"Lần sau khi vào nhà, ta sẽ gõ lên vách tường bên cạnh 5 lần. Khi đó ngươi chỉ cần ra mở cửa cho tôi."
Trương Âm nghe thế thì cũng không nói gì, nhìn vào túi gạo nhỏ trên tay anh, khẽ nói.
"Ngươi không cần phải đi làm, phụ thân ta nói nếu cần, ông sẽ cho người nấu rồi đem đến cho chúng ta ăn mỗi ngày."
Sanghyeok chỉ gật gật, không biểu lộ ý gì.
Anh ngồi xuống, xem xét tình hình của người bên cạnh. Hơi thở dần đều đặn rồi.
"Buổi sáng, hắn ta có cử động một chút, doạ tôi sợ chết khiếp."
Trương Âm lấy túi gạo trong tay anh, vào bếp.
Nhìn kĩ lại, trong nhà lại có thêm ít đồ.
Có lẽ người của lão Trương đã đem đến.
Sanghyeok lại đi ra ngoài, anh cầm trên tay một xấp bùa Nhãn Sương.
Dán một cái trước cửa nhà, lại dán một cái ở nhà hàng xóm.
Thử xem, nếu tối nay không vào được làng để uống máu ngươi sẽ phát điên thế nào?
Sanghyeok dán một lượt ở những khu gần mình.
Dán đến nhà trưởng làng, rồi dán ở cổng làng.
Cuối cùng là dán ở nghĩa địa, sau đó dán một tấm bùa Thanh Linh ngay mộ bà đồng.
Vụ này đúng là đau đầu mà.
Gặp lại thằnh bé lanh lợi kia ở ngay đầu ngõ, anh nhàn nhạt bảo.
"Ngươi gặp mọi người xung quanh, bảo họ đừng gỡ mấy tấm bùa trước cửa nhà xuống nhé."
Thằng bé có vẻ bất ngờ, mắt mở to, há hốc nhìn anh.
"Đại ca, ta tên là Vân Lâm. Nhớ kĩ nha."
Sanghyeok mỉm cười rời đi. Tiếp theo là phải tạo một kết giới.
Anh đi đến giữa làng, đứng chính giữa nơi này. Hít sâu một hơi.
Tay phải cầm một trượng gỗ phủ đầy phù văn cổ, tay trái nắm chặt thanh đao đỏ như máu, từng động tác rất dứt khoác.
Mà tượng gỗ đó, hình dáng y hệt anh.
Đây là một con rối mang hình dáng Lee Sanghyeok.
Anh tung nó lên cao, kết hợp chúng với chiêu thức Phanh Sát.
Con rối tách ra thành nhiều mảnh rồi rơi xuống mặt đấy, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt.
Sanghyeok khai mở Sát Quỷ Tân Thời, xoay nhiều vòng.
Trong lòng liên tục nhậm chú.
Một lát sau, cả ngôi làng xuất hiện những cột sáng mờ ảo.
Từ những cột sáng ấy, một kết giới trong suốt dần hiện ra, như một chiếc lồng bảo vệ toàn bộ khu vực.
Lớp kết giới ấy tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tựa như dòng nước chuyển động chậm rãi.
Đẹp đẽ như vậy, nhưng chắc chắn là bất kỳ con ma nào cũng không thể bước vào.
Trừ khi có người gỡ những tấm bùa anh dán ra.
Hành động của anh gây chú ý đến rất nhiều người, đặc biệt sau khi nhìn thấy loạt ánh sáng từ kết giới.
Mọi người càng tụ tập đông hơn.
Mấy thanh niên trai tráng nhìn anh với con mắt khác.
Hoá ra thầy trừ tà của họ lại trẻ tuổi như vậy, mấy căn nhà đang đóng chặt cửa sổ cũng hé mở.
tg: ntienmaiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com