Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Jeong Jihoon thật sự quan tâm đến anh, từng chút một.

Việc nhiều không đếm xuể, vẫn lén lút mua bánh bao cho Sanghyeok.

Từng cử chỉ của hắn, tồn tại đầy lý do để quan tâm anh.

Jeong Jihoon cũng rất để ý những cử chỉ nhỏ của Sanghyeok.

Sanghyeok muốn mỗi bước đi của mình đều vững vàng, thế nên chẳng thể quyết định vội vàng được.

Đối mặt với sự quan tâm dồn dập của Jeong Jihoon, anh thật sự có chút sững sờ.

Trước đây, mọi người trong núi tuy thân thiện, nhưng khó để cảm nhận được một chút thành tâm.

Ai cũng có mục đích riêng của bản thân.

Người ta mang cơm cho mình mỗi ngày, hay phần cơm nhiều hơn người khác một chút cũng là có ý định nhờ vả.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, ai lại đương muốn mình thiệt thòi?

Anh từng tò mò lý do Jihoon đối xử tốt với anh như vậy là gì?

Hóa ra đó là tình yêu.

Là những cơn sóng lớn ồ ạt vào bờ, mãnh liệt và to lớn.

Hắn chờ một người từ khi hoa chớm nở, cho đến lúc cành liễu chẳng còn một phiến lá nào, ấy là sự chờ đợi mãnh liệt và kiên trì nhất trong tình yêu.

Nơi mà nhịp đập tim nhộn nhịp hòa mình vào mớ cảm xúc hỗn độn.

Tạo nên một phản ứng theo chuỗi mỗi khi mình gặp người ấy.

Tình yêu cũng có thể là sức mạnh, mang lại động lực để mình cung cầu mọi thứ cho đối phương.

Giống như nữ quỷ ở đầm lầy kia, không ngại mà hái hoa sen về cho người trong lòng.

Anh biết tình yêu có rất nhiều trạng thái, nhưng cái nào cũng khiến Sanghyeok đắn đo.

Trạng thái đầu tiên là khao khát, bản thân ra sức theo đuổi, dùng mọi cách để có được trái tim người kia.

Mong cầu sự đáp lại.

Tiếp theo có lẽ là trạng thái hạnh phúc nhất, anh thường quan sát biểu hiện của mọi người xung quanh và nhận ra những cử chỉ hạnh phúc của họ.

Sanghyeok chưa từng có cảm xúc với bất kỳ ai. Không có trải nghiệm, không thể đưa ra nhận xét.

Cảm xúc cuối cùng là thứ anh chứng kiến nhiều nhất, tận hưởng qua đủ loại cảm xúc tích cực khi yêu rồi, khi cảm giác chinh phục đi qua.

Thứ đầu tiên hiện diện là cảm giác ghét bỏ, cảm thấy nửa kia thật phiền phức.

Vì lúc ban đầu, khi chinh phục được, đối phương đã vội vàng móc hết ruột gan của mình ra cho người kia xem.

Nhận được đủ loại cảm giác mới lạ rồi, dĩ nhiên sẽ thấy nhàm chán.

Sanghyeok quả nhiên là sợ cảm giác này.

"Nhưng... có phải một ngày nào đó, khi anh moi hết ruột gan của mình ra cho em xem, em sẽ thấy chán ghét không?"

Sanghyeok nói xong, lòng đầy hồi hộp, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, cúi đầu vân vê chăn.

Thú thật, hắn thật sự bất ngờ với câu trả lời của anh.

"Không bao giờ."

Jeong Jihoon nói, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, cảm nhận được lồng ngực phập phồng của đối phương.

"Anh chính là hiểu sai rồi, không phải ai khi có được cảm giác chinh phục cũng sẽ mang loại cảm xúc chán ghét đặt lên hàng đầu."

"Những người có loại cảm xúc như vậy, là một kẻ tệ bạc, không biết trân trọng nửa kia của mình."

"Chắc chắn sẽ có những người khi ở bên, sẽ nhiệt tình ra sức chăm sóc, trân trọng anh đến tận xương tủy."

Tại sao, tại sao hắn lại cam tâm chờ đợi hồi âm của anh như vậy?

Sanghyeok tự hỏi, có chút đờ đẫn.

Sự chân thành bền bỉ như thế này, làm tim anh rung động không thôi.

Ánh mắt anh nhìn hắn có chút đắm đuối, như thể vừa ngộ ra một chân lý nào đó.

Có lẽ anh hiểu được hết những hành động trước đây của hắn rồi.

Jeong Jihoon muốn nói thêm, nhưng nhìn vẻ ngập ngừng của Sanghyeok rồi lại thôi.

Bỡ ngỡ, đã lỡ, thế thì mình lao vào nhau luôn đi.

Vừa nghĩ đến, anh lập tức ôm chặt lấy hắn, siết chặt đến khi Jihoon kêu đau.

Khoảnh khắc nhận ra tình cảm của bản thân, anh vô thức chăm chú vào hắn.

Ánh mắt dừng lại nơi bóng hình quen thuộc, mới hay rằng từ bao giờ, anh đã khắc sâu hình bóng ấy vào tâm khảm.

Tựa như hương mai đọng lại trong gió lạnh, phảng phất không tan.

Thì ra là thế, từ khoảnh khắc ấy, lòng ta đã chẳng còn yên bình như thuở trước.

Trái tim lại âm thầm dậy sóng. Nhẹ nhàng nhưng da diết, tựa như tơ trời vương trên mái ngói cổ kính, chẳng biết khi nào đã vấn vương chẳng thể tháo gỡ.

Là thích chăng? Là yêu chăng? Chỉ biết rằng mỗi khi hắn mỉm cười, trời đất như bừng sáng.

Cứ như là vạn vật dẫu hữu tình cũng chẳng thể sánh bằng một ánh mắt dịu dàng ấy.

Tâm tình anh thật sự hạnh phúc, lần đầu tiên cảm nhận rõ cảm xúc của người khác dành cho anh như thế nào.

Trước đây không phải nhờ vả anh, thì cũng mang đến cảm giác khó chịu.

Nghĩ đến hắn, những gì Jeong Jihoon làm cho anh mà không mong cầu điều gì khiến Sanghyeok cảm động.

"Em có muốn anh làm gì đó cho em không?"

Anh lên tiếng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Jihoon.

Lần trước nhìn vào, quả thật chẳng cảm nhận được gì.

Lần này, anh thấy nó tràn đầy ý cười, phảng phất hình bóng của anh.

Không hiểu sao, trong lòng lại có chút nhẹ nhõm đến lạ.

"Không, giữa chúng ta, đừng gượng ép như vậy. Em muốn những gì anh làm cho em là anh muốn."

Vui vẻ đến thế là cùng.

Sanghyeok vuốt ve mái tóc của hắn, khẽ đáp.

"Anh thật sự chấp nhận em rồi, ở bên Jihoonie, tim anh như phát điên."

Bởi vì chúng đập không ngừng.

tg: ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com