Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


mở lịch theo dõi sức khoẻ trên điện thoại ra, thấy dấu x đỏ chói được đánh dấu vào cuối tuần, jeong jihoon thờ ơ quẳng lại điện thoại vào cặp.

"còn hơn tuần nữa mới tới mà, lo gì."

kỳ nhạy cảm, hay còn gọi là kỳ phát tình, đối với alpha bình thường thì thường kéo dài từ năm đến bảy ngày, còn alpha có gene tốt như jeong jihoon có thể lên tới mười đến mười hai ngày.

jeong jihoom cực kì ghét cái kỳ này, thật khó chịu. nó vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên đến kỳ, bố mẹ nó phải đóng tận ba cái ổ khoá phụ cho nó đỡ xổng ra ngoài. tưởng tượng cái cảnh tuyến thể sau gáy đau nhức, răng nanh thì ngứa ngáy, thân nhiệt thì nóng như lửa đốt, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái hừng hực sinh lực, đầu óc mụ mị không làm được trò trống gì, jeong jihoon ủ rũ gục mặt xuống bàn học.

"đừng có ngủ, cậu mới bị ghi hôm qua đấy, chưa chừa à?"

giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, sanghyeok vẫn như vậy, đang nghiêm túc bấm máy tính lách cách.

hết học ở nhà rồi đến cả thư viện, lee sanghyeok là cái thứ quỷ yêu gì mà cứ ám nó miết thế.

jeong jihoon lại lơ đễnh nghĩ đến chuyện nhiều khi làm beta cũng nhàn hạ, đỡ phải lo lắng đủ thứ chuyện.

"nhìn cái rắm, học đi."

bị sanghyeok kéo hồn trở về, jihoon giờ mới chịu quay mặt sang chỗ khác.

hôm nay nó không có tâm trạng cãi cọ với sanghyeok như thường, tại giờ nó đang chán đời. nó làm gì có omega mà hú hí hay nhờ người ta an ủi nỗi buồn, chỉ có cuộn giấy vệ sinh trong ngăn kéo làm bạn thân thôi.

trống đánh từng hồi báo hiệu tan trường, sanghyeok lê một thân đầy mồ hôi nhễ nhại lại ghế đá ngồi nghỉ mệt.

vừa ngồi xuống ghế đã nghe tiếng jeong jihoon lèm bèm.

"người anh toàn mùi pheromone thôi, kinh vãi."

thấy nó nhăn mặt, anh khẽ thở dài.

dạy jeong jihoon một vài hôm đủ để sanghyeok nhận ra nó kị mùi pheromone của người khác đến cỡ nào.

"ai mà để ý nổi chứ"

vì hôm nay tinh thần của lee sanghyeok rất tốt nên trận bóng đã thắng với tỉ số đẹp mắt, tâm trạng vui vẻ nên cả đội tụ lại với nhau nháy mấy tấm ảnh, có lẽ do vậy mà cơ thể mới dính mùi người khác.

với cả beta như anh thì sao mà nhận ra nổi chứ ? có ngửi được mùi đéo đâu. chẳng phải nó thừa biết điều đó hay sao mà còn ý kiến, đúng là khó ưa, sanghyeok tặc lưỡi đầy bất mãn.

"ê jihoon, mày thu lại pheromone đi, làm gì mà cứ để lênh láng ra ngoài vậy."

bạn jeong jihoon ngồi kế bên bỗng vỗ vai bảo nó thu bớt pheromone lại, vừa nói cậu bạn vừa lấy tay bịt mũi.

"ừ."

jeong jihoon khó chịu, nó cũng không rõ nguyên nhân, chỉ là nó cảm thấy rất muốn xua đi cái thứ hỗn hợp mùi lộn xộn trên người lee sanghyeok.

dính tí pheromone lạ thôi là nó đã thấy không quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com