𝒳𝓊𝒶𝓃
"Nơi niềm đau không tên, hoa đã nở. Cớ sao ta chẳng vì nhau mà dừng lại một hồi?"
_
23:40
-"dinh dong."
"Cậu tìm ai?"-
-"không phải Faker, em tìm Sanghyeokie."
"..."-
-"có vẻ như Sanghyeokie không có ở đây rồi:("
"Ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đến."-
-"à, anh đây rồi."
"Năm mới rồi, vẫn hơi lạnh nhỉ? Hay mình đừng với tới bầu khí giá rét này nữa."-
-"thôi đi, anh còn lạnh hơn trời. Em không buông đâu, anh biết mà."
"lạnh thế làm bỏng em mất."-
-"anh không xem dự báo gì hết, ngày mai đặc biệt ấm áp. Sẽ có nắng đó."
"Chịu thua em rồi."-
_
Cuối cùng, dù hoa có đơm bông đến hàng ngàn đoá. Giấc mộng mỗi lần bình minh tỏ lại tàn phai như ngọn gió chạm khẽ qua tim. Đêm xuân vội vàng chóng qua, khép màn tất cả chỉ bằng hiện thực. Và cậu nghĩ mình đã điên khi trong muôn vàn giấc chiêm bao lại vẫn luôn mơ về anh, gặm nhấm từng thanh âm mà bản thân đã nghe đến thuộc lòng:
"Thứ khiến con người ta thật sự còn sống chính là kỉ niệm."
"Nhưng tại sao?"
"Em biết đấy, ta sống là để trải nghiệm và lưu trữ trải nghiệm ấy thành kỉ niệm. Để nhớ, và để làm động lực."
"Ý anh là gì?"
"Nhỡ đâu ngày nào đó tôi quên em, quên đi tất cả. Em hãy thử nhìn xem trong đôi mắt tôi em có còn ở đấy không."
"?"
Người ta nói trong mơ mọi âm thanh đều vô dụng, vì ta chẳng thể nghe được gì từ một thế giới tạm bợ. Nhưng điều này có thực sự đúng, Jeong Jihoon nhớ rất rõ, và dường như có thể trường thuật lại toàn bộ không sai một chữ. Là một Lee Sanghyeok trong cõi mộng nói thế với cậu, chắc chắn là anh, vì cậu không nghĩ bản thân sẽ thốt ra những lời đầy triết lý khó hiểu ấy.
Và ranh giới giữa Faker và Lee Sanghyeok lại càng mong manh, anh vốn đã ảm đạm, kiệm lời. Lúc nghiêm túc lại đặc biệt trông xa lạ, tuy là một nhưng có lẽ cậu thích Lee Sanghyeok hơn, ý nói đến anh của những ngày bình thường không phải trầm tư vì những trận đấu khắc nghiệt. Và cũng là người chịu được mấy trò nhảm nhí có chút trẻ con của cậu. Jihoon đơn giản nghĩ bản thân thích anh.
Nhưng có lẽ sự yêu thích này có phần lố lăng chăng? Vì khoảng cách giữa họ đang bị một áp bức vô hình chắng ngang qua.
Jeong Jihoon ngả đầu vào ghế, dơ cao lòng bàn tay trơ trọi giữa không trung. Nắm rồi lại buông, không giữ được điều gì.
"Nhớ Siwoo à? Trông em như đi trên mây vậy."
Park Jaehyuk bước vào, hoặc có lẽ là đã đứng ở đó từ rất lâu. Hắn vẫn chưa kịp thích nghi, ngắm nhìn cảnh vật trong căn phòng một hồi rồi lại hướng ánh mắt về cậu.
"Hả? Sao lại là anh ấy?" Người đi đường giữa thoáng ngẩn ngơ, rồi cũng chợt ngộ ra. "À...đúng là có hơi nhớ, lát nữa chắc sẽ gọi cho Siwoo hyung."
Nét mặt người nọ hiện rõ ý cười, hắn nghiêng đầu cố ý đào sâu hơn vào câu chuyện:"hình như hơi không đúng lắm, có vẻ người đó không phải Siwoo rồi."
"Ừm...anh à! Dừng câu chuyện nhảm nhí tại đây thôi. Trông em giống đang giấu giếm cái gì à?" Cậu thở dài, xoay cả ghế lẫn người về lại góc mát tính.
"Thôi nào, anh biết là em đang có một cái gì đó đấ..."
"Nói nữa em sẽ cắn anh."
Bị cắt ngang, xạ thử có chút sửng sốt rồi lại cười như được mùa."cắn anh sao? Chà... Jihoon à...tới đây."
"???"
#-
Đêm xuân kết thúc thật nhanh, Gom quá khứ rồi biến chúng thành làn gió ấm. Ngày hôm nay cũng thật chóng qua, thổi vào lòng người nỗi buồn hiu hắt không thể gọi tên. Mơ hồ quá.
Jeong Jihoon vẽ một con mèo nhỏ trên ô kính còn ẩm sương chiều, bộ dạng kiệm lời ấy trông lạnh lùng cực kỳ.
"Jihoon à, đừng nói em chai sạn với chiến thắng rồi hả?" Xạ thủ cất lời.
Cậu vốn không có phản ứng, chớp mắt đôi lần rồi khẽ cười cho qua. Kim Giin cũng hiếm hoi tiếp chuyện:
"Chắc do đối thủ là NongShim đấy." Giọng hắn cũng thấm một phần nỗi nhớ.
Thiếu niên đường giữa bất giác chột dạ, chỉ biết lặng im, nói nhiều thì lộ nhiều. Cậu đúng là hơi buồn vì phải đối đầu với người anh thân thiết, nhưng lý do chính lại là do không tìm thấy dáng dấp mảnh khảnh kia trong bất kì ngõ ngách nào.
Thôi thì cho em xin lỗi hyung, lần này xếp anh đứng sau người ta rồi.
Hồi chuông dài vang mãi khoảng không trong xe, Jihoon vẽ nốt cái đuôi mèo trên ô kính. Nhận thấy khuôn mặt mình đã bị không ít người nhìn chằm chằm, cậu có chút không cam lòng mà chấp nhận cuộc gọi.
Loa ngoài không mở, chỉ khi áp gần bên tai mới nghe được vài âm thanh như thì thầm. Có chăng là do ở đây quá ồn ào?
"Sao thế?"
"Sao thế?" Người bên kia lặp lại với chút bất mãn. "Ý em là như nào? Tính cho tôi leo cây à?"
"Ai mới là người phải làm khỉ leo cây chứ?"
"Thôi nào, em đang giận ngược tôi đấy à?"
Jeong Jihoon cười khẽ một tiếng, cái đầu bông xù áp lên ô kính làm nhoè đi nét vẽ đã dần tan. Cậu rất thành thật mà trả lời:"có lẽ là vậy."
"..."
"Được rồi, lần này anh thử giải thích đi."
Lee Sanghyeok sau hồi lặng im, miễn cưỡng thốt ra đôi chữ cho có lệ:"tôi rõ ràng đã đến?"
"Em đã nhìn từng hàng ghế ở Geng cũng chẳng thấy. Là anh thất hứa với em." Cậu kiềm lại thanh giọng, cố để âm lượng đủ người bên kia đầu dây nghe hiểu.
"Tuyển thủ Chovy...tôi đây là ngồi ở phía Nongshim..."
"..."
"Anh nói gì!?"
Park Jaehyuk tò mò tham gia vào:"sao thế? Em cãi nhau với ai à?"
"Cho em xuống xe."
"???"
Đám người nghe xong thì ngẩn ra, Kim Geonbu vội vàng giảng hoà:"anh ấy chắc không có ý gì đâu, em đâu cần phải như thế chứ Jihoon."
"Thằng này sao thế? Giận thì nói chứ tự nhiên đòi xuống xe?" Xạ thủ cảm thấy cực kì oan ức, vừa trách móc mà cũng vừa nài nỉ người kia ở lại.
"À không không." Jeong Jihoon cất điện thoại vào túi, tiện tay tháo cả dây an toàn.
"Em chỉ là có chút việc cần giải quyết, thả em ở đây em sẽ gọi taxi. Không như mọi người nghĩ đâu mà."
Sau một lúc trao đổi, họ đành thoả hiệp. Để cậu đơn côi một mình giữa phố phường, Jihoon cảm thấy đôi chân mình mọc rễ trong lòng thành thị xa hoa, cái náo nhiệt chạy dọc suy nghĩ. Quên mất rồi, anh đang nơi đâu, quên rồi, quên hết những gì họ đã tán gẫu thâu đêm dưới trăng mờ.
"Tôi cho em năm giây." Giọng anh lẫn trong tiếng gió, nhưng gió chẳng ngọt bằng anh.
Thiếu niên xoay một vòng, cuối cùng hướng về phía dòng xe tấp nập. Khuôn mặt thanh tú ngày nào nay mang một vẻ bất mãn khó nói. Anh ngả người về phía vô lăng, bàn tay hạ từng ngón một khi cậu bắt đầu chú ý.
Chẳng có thời giờ suy nghĩ, cậu chạy thật nhanh. Sợ rằng sẽ lạc mất người đang nằm trong đôi mắt, không ai nói gì, cậu thản nhiên ngồi ngay ngắn ở ghế lái phụ, anh cũng không ý kiến gì mà bắt đầu khởi động xe. Đó là sự giao tiếp thầm lặng nhất mà họ hiểu.
"Sao biết em ở đây."
Sanghyeok lười biếng đáp:"thì đuổi theo thôi."
"Từ lúc kết thúc á?" Cậu hỏi.
"Ừm." Anh lại đáp.
Jeong Jihoon cả buổi chỉ biết nhìn đối phương chăm chú, súyt thì để cuộc gọi trước đó vào dĩ vãng.
"Em xin lỗi."
"Ờ."
"Anh lần sau đừng ngồi ở hàng ghế đối thủ, em sẽ không chú ý đâu."
Lee Sanghyeok có chút tức cười:"vậy thì ngồi đâu? Ta vốn cũng là đối thủ. Không lẽ ngồi trên đầu cậu à?"
"Anh muốn thử không?"
"???" Mặt người nọ đầy vẻ khó tin, lại có chút không nói lên lời, 'cái gì cũng dám thoại' câu này bị nuốt ngược vào.
"Đùa thui." Thiếu niên cười cho qua chuyện, không quên lấy ra hai tấm vé triển lãm từ túi quần. "Đây là lời hứa giữa chúng ta, anh còn nhớ chứ."
"Hồi nào cơ?" Người tiền bối lúng túng, như thể loại chuyện này đang xảy ra bởi hai người qua đường nào đó trên phố mà chẳng phải họ.
"Trí nhớ anh tốt mà, đừng trêu em." Jihoon bấm loạn vào màn hình điện thoại, vừa như tìm đường đến nơi tổ chức và cũng vừa như tự tìm đường lui cho chính mình.
"Là vậy ư?" Sanghyeok chưa thoát khỏi lối suy nghĩ mông lung. Anh mất một lúc để tiếp nhận thông tin rằng mình đã từng hứa như thế thật. "Ừm...đọc địa chỉ đi."
Sương giá chưa hoàn toàn dứt khỏi Seoul, nắng chẳng thể tồn tại đến chiều, trên đường tuyết vẫn rơi, chỉ là chẳng thấm nỗi buồn vào tiềm thức. Đó là một đoạn đường dài, nơi ấy nằm cách trung tâm thành phố một khoảng rất xa, đưa hai trái tim với cùng một nỗi day dứt chưa thể gọi tên đi xa chốn hoa lệ xô bồ.
"Nói ra thì hơi mắc cười..." Jeong Jihoon chủ động phá vỡ sự im lặng, giọng cậu không lớn, nghe như người ta âu yếm nhau trong một đêm hẹn hò lãng mạn. "Anh tin vào định mệnh không?"
"Không." Lee Sanghyeok dường như chẳng mấy để tâm, anh nói tiếp chuyện còn dở dang:"Do con người không chiến thắng được nỗi nhớ thôi, định mệnh là cái gì chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com