Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm xúc sau 10h đêm...

 Rcm nên đọc lúc nghe 2gsang của Obito...tại tui vừa nghe vừa viết

Không khí trong căn phòng im ắng đến ngột ngạt. Ánh nắng cuối ngày hắt vào qua khung cửa, trải dài một vệt vàng nhạt trên sàn, nhưng chẳng có chút ấm áp nào. Jihoon đang đứng tựa vào bàn, tay đút túi, ánh mắt lạnh lùng như thể đang kể lại một câu chuyện chẳng liên quan đến nó.

- Chúng ta chia tay đi.

Sanghyeok hơi sững lại sau khi nghe câu nói đó, ngẩng đầu nhìn Jihoon, nhưng ánh mắt ấy không chứa quá nhiều cảm xúc. Chỉ là một thoáng tĩnh lặng trước cơn bão.

- ...Lí do ?

Jihoon nhún vai bình thản nói:

- Vì... tụi mình không hợp. Đơn giản vậy thôi.

Giọng nó không run, không chút lưỡng lự, cũng chẳng mang chút cảm xúc nào. Cứ như thể mối quan hệ này chỉ là một trò đùa đối với nó, và bây giờ thì nó chơi chán rồi. Chơi chán rồi thì nên đi tìm thú vui mới thôi. Bình thường mà nhỉ ?

Sanghyeok im lặng rất lâu, đến mức Jihoon nghĩ anh sẽ nói gì đó, níu kéo nó một chút. Có khi lúc đó nó sẽ suy nghĩ lại không chia tay nữa... nhưng rồi, nó chỉ nghe một tiếng thở ra rất khẽ từ anh.

- ...Ừ. Nếu em thấy vậy.

Chỉ thế thôi. Không níu kéo. Không giận dữ. Không trách móc. Cũng không làm loạn, khóc lóc. Jihoon thậm chí còn thấy khó chịu vì anh dửng dưng đến vậy. Anh cũng không yêu nó ? Jihoon quay đi, nắm tay siết lại trong túi áo khoác. Lúc bước ra khỏi cửa, không hề ngoái đầu lại.

Vậy nên nó đâu thấy được...

Sanghyeok vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt rơi vào khoảng không trước mặt. Ngón tay khẽ run lên khi cầm lấy ly nước trên bàn rồi nhấp một ngụm nhỏ để lấy lại bình tĩnh. Anh bước ra khỏi quán sau khi thanh toán. Anh ngừng lại trước cửa hàng tiện lợi một lúc rồi chậm rãi bước vào, khẽ đặt lên bàn thu ngân một bao thuốc và một chiếc bật lửa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh mới hút lại một điếu—vị cay nồng của điếu thuốc không đủ để át đi cảm giác nhức nhối nơi ngực trái của anh.

Vài tháng sau khi Jihoon nói lời chia tay....

Nó vẫn đi về nhà sau những cuộc vui ở quán bar quen thuộc. Nhưng lòng nó thì vẫn chẳng thể quên được anh từ một tuần sau khi nó nói lời chia tay anh. Bỗng từ xa nó nhìn thấy một bóng người quen thuộc mà hằng đêm nó thường mơ thấy....

Mùi thuốc lá len vào không khí cuối hè, giữa ban công tầng ba nơi ánh đèn đường không chạm tới. Sanghyeok tựa người vào lan can, tay kẹp điếu thuốc chưa cháy hết, ánh lửa hắt lên gò má gầy như thiêu như đốt.

Cơn gió lạnh thổi qua không đủ làm anh tỉnh táo ngay lúc này.

- Anh hút thuốc từ khi nào vậy?

Giọng nói ấy khiến sống lưng anh cứng lại. Không cần quay đầu, anh cũng nhận ra chất giọng trầm thấp, hơi khàn — như rót thẳng vào tai.

- Lâu rồi. – Sanghyeok trả lời, điếu thuốc vẫn hờ hững trên môi.

Bước chân nó chậm rãi tiến về phía anh. Không vội. Như thể nó biết chắc rằng anh sẽ không đẩy nó ra.

Một bàn tay lạnh rút điếu thuốc ra khỏi môi anh.

Chậm.

Dứt khoát.

Sanghyeok ngẩng lên, chạm mắt với Jihoon — đôi mắt cũ kỹ mà anh từng thuộc nằm lòng. Bây giờ vẫn vậy, vẫn đẹp chết người. Nhưng khi nhìn vào anh, ánh mắt ấy lại đầy đau lòng.

- Tại sao lại hút thuốc? – Jihoon hỏi. Nó không giận vì nó còn là gì đâu mà giận. Nó chỉ cảm thấy xót thôi...anh gầy đi nhiều rồi..

Sanghyeok mìm cười nhẹ. Nụ cười của anh rất tươi, như chưa từng có tổn thương nào từng ở đó. Chậm rãi trả lời nó:

- Vì không còn em bên cạnh nữa.

Chỉ một câu thôi. Nhưng là câu kết cho tất cả những đêm trống rỗng, những chiều nhìn hoàng hôn mà muốn gọi tên ai đó.

Và rồi — không báo trước — anh kéo Jihoon sát lại.

Không một lời xin phép. Không chút dè chừng.

Môi anh áp lên môi Jihoon. Không vội vã. Cũng chẳng dịu dàng. Là một nụ hôn nặng nề như nuốt trọn hết những dồn nén chưa từng nói. Tay anh siết nhẹ gáy nó, để người kia không thể né đi. Đầu lưỡi chạm nhau, cảm giác ấm, ẩm và quen thuộc đến mức đáng ghét. Anh và nó cứ chìm đắm vào nụ hôn này, dây dưa mãi không dứt như thể nếu buông ra là cả hai sẽ không còn gì để giữ lại.

Jihoon thoáng run. Nhưng không đẩy anh ra, tay nó khẽ siết chặt eo anh kéo nụ hôn thêm sâu...

Nó nhắm mắt. Trái tim gào thét, nhưng cơ thể thì lại nhớ anh điên cuồng.

Khi rời khỏi môi nó, Sanghyeok vẫn giữ khoảng cách rất gần. Hơi thở lẫn khói thuốc cứ quẩn quanh giữa hai người.

Một khoảnh khắc tưởng như tất cả đã quay lại.

Nhưng rồi anh lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với nó. Lấy lại điếu thuốc từ tay Jihoon. Ngậm lên môi. Rít nhẹ một hơi. Nhả khói vào không trung.

Anh lại mỉm cười dịu dàng với nó:

- Chúng ta chia tay rồi mà. Em đừng quấy nữa...Jihoon à

Câu nói nhẹ như không của anh, rơi xuống lòng Jihoon như một tảng đá.

Nó đứng lặng, không nói được gì. Còn Sanghyeok... chỉ quay mặt đi, tiếp tục dựa lan can, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xôi, tiếp tục hút thuốc... như thể nụ hôn vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng khói thuốc lần này... lại đắng hơn khói bình thường nhỉ ? Có lẽ là do anh đã gặp được nó...

Tiếng bật lửa vang lên sau lưng nó. Nhỏ. Nhưng bén lửa thẳng vào tim.

Jihoon bước đi, từng bước một, xuống cầu thang sắt lạnh ngắt dẫn từ ban công tầng ba xuống mặt đất. Đêm không lạnh, nhưng sống lưng nó lại nổi đầy gai.

Bàn tay vẫn run nhẹ.

Nó dừng lại giữa cầu thang. Không hiểu vì sao. Đầu óc nó bây giờ trống rỗng. Trắng xoá. Như thể tất cả suy nghĩ vừa rồi đều tan ra theo nụ hôn ấy.

Môi nó vẫn còn ẩm. Vẫn còn cảm giác anh siết gáy mình. Vẫn còn hương khói thuốc hoà với mùi dâu quen thuộc trên người anh. Thứ mùi mà Jihoon cứ nghĩ mình đã quên nhưng lại mong nhớ hằng đêm.

Tim đập nó rất nhanh. Không biết vì ngỡ ngàng... hay vì thương.

Không biết vì nhớ cảm giác lúc trước... hay vì cảm xúc nhất thời nào đó.

Mà ngặt nỗi — chính nó là người đã nói chia tay. Là người buông tay trước. Là người bảo rằng "mình không hợp". Là người dứt áo quay lưng khi anh vẫn còn nắm lấy.

Vậy mà giờ đây, đứng dưới ban công, Jihoon lại ngước mắt lên. Lặng lẽ nhìn bóng lưng Sanghyeok từ xa. Dáng người anh mảnh hơn xưa. Trầm hơn xưa. Hút thuốc... cũng nhiều hơn xưa.

Anh từng là người rực rỡ, từng tươi sáng như ánh mặt trời. Bây giờ lại đứng giữa đêm, tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn về đâu đó xa xôi, như chẳng còn chỗ nào để quay về.

Là ánh sáng mà chính tay Jihoon làm lụi tắt.

Vậy mà lúc nãy, anh vẫn hôn nó

Không oán trách. Không trách móc. Không giận dỗi.

Anh chỉ hôn nó. Rất sâu. Rất thật. Như thể cả thế giới đang chìm xuống, và anh chỉ còn lại một mình Jihoon để bấu víu.

Rồi anh... lại mỉm cười. Nói với nó:

"Chúng ta chia tay rồi mà. Em đừng quấy nữa."

Từng chữ nhẹ như gió. Nhưng mỗi chữ là một nhát dao.

Anh bình tĩnh đến lạ. Bình tĩnh đến mức... Jihoon không biết anh có còn yêu nó thật không.

Nó cắn môi. Không thể khóc. Nhưng ngực thì tức nghẹn. Cảm giác của nó hiện tại là gì ?

Không rõ vì hối hận. Vì xót. Hay vì lần đầu tiên trong đời... Jihoon không còn chắc chắn liệu mình có đủ can đảm để quay lại.

Phía trên kia, làn khói trắng vẫn đều đặn bay ra từ ban công.....

Còn trái tim nó thì rối tung, như thể bị ai đó bóp chặt lại vậy...

1:37 a.m

Căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn bàn le lói chiếu lên cái bóng nhòe nhạt in trên tường. Jihoon ngồi tựa lưng vào thành giường, điện thoại cầm trong tay đã mấy tiếng mà vẫn chưa gọi đi.

Màn hình sáng lên rồi tắt. Sáng lên. Rồi lại tắt.

Tay nó cứ trượt lên tên "Lee Sanghyeok" trong danh bạ, rồi lại lùi về.

Nó cứ ngồi cắn môi rồi lại thở dài...

Nếu giờ nó gọi đi thì sao. Không gọi thì sao.

Có khi chỉ cần nghe giọng anh, nghe anh nói gì đó... là đủ rồi.

Cuối cùng, ngón tay nó vẫn lặng lẽ nhấn "Gọi".

Từng tiếng tút... tút... vang lên trong im lặng như đếm ngược. Tim Jihoon đập dồn dập trong lòng ngực, đến khi đầu bên kia bắt máy, thì cổ họng nó lại nghẹn lại.

"...Alo?"

Giọng anh dịu dàng. Mềm mại. Mang chút mệt mỏi. Nhưng vẫn ấm như cũ.

Jihoon im lặng. Không nói gì. Nó cũng chẳng biết mình nên nói gì lúc này cả...

Sanghyeok cũng không hỏi lý do. Không trách nó sao lại gọi anh giờ này. Cũng không nhắc chuyện ở ban công. Chỉ có một tiếng thở nhẹ vang lên... rồi anh lên tiếng trước.

"Ngủ sớm đi."

Giọng anh trầm thấp, rất nhẹ.

"Sau 10 giờ đêm thì cảm xúc chẳng đáng tin tí nào đâu."

Một giây sau... tút... tút...

Cuộc gọi kết thúc.

Jihoon vẫn cầm điện thoại trên tay, mắt dán vào màn hình đen trống rỗng. Như chính lòng mình lúc này.

Anh dập máy. Nhẹ nhàng. Dứt khoát. Không nói thêm gì.

Mà sao trái tim nó lại quặn đến vậy?

"Cảm xúc không đáng tin?"

Nó cười khẽ như tự giễu chính mình...

Không đáng tin gì chứ. Anh khiến tim nó rối tung lên... xong lại bảo cảm xúc này không đáng tin. Bảo nó ngủ sớm... trong khi chính anh là người khiến nó thao thức.

Jihoon ôm gối, vùi mặt xuống, không biết là đau vì anh lạnh lùng quá... hay đau vì chính mình yếu lòng quá.

Nó nghĩ, không biết thật sự ai tệ hơn ai nữa.

Anh... hay là nó.

Đêm hôm sau – 11:08 p.m. | tại quán bar cũ của Jaehyuk nơi Jihoon tìm đến mỗi khi nó thấy chán đời...

Quán bar không quá ồn ào, tiếng nhạc lofi pha chút jazz cứ nhẹ nhàng trôi lơ lửng như men rượu trong máu Jihoon. Nó ngồi ở quầy, tựa cằm lên tay, đôi mắt đỏ hoe mơ màng, ly rượu đã cạn mấy lần mà vẫn chưa khiến nó thấy nhẹ đầu hơn chút nào. Nó muốn uống cho quên đi những cảm xúc rối tung này nhưng càng uống nó lại càng cảm thấy thứ cảm xúc này rõ ràng hơn...

Jaehyuk đứng phía sau quầy, lau ly thủy tinh, liếc nhìn nó đang chìm trong buồn bã.

- Uống gì nữa không?

- Gì cũng được. Anh cứ pha cho em đi. Mạnh mạnh chút.

Nó nói với giọng lè nhè. Jaehyuk thở dài, rót thêm một ly rượu, đẩy về phía trước.

- Đừng có say rồi ngủ luôn ở đây đấy. Anh không xách nổi mày về đâu Bi à.

Jihoon cười khẽ. Nhưng nước mắt vẫn viền quanh mắt.

- Ai cần anh đưa về chứ...

-...Ừ. – Jaehyuk ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn nó uống. Thắc mắc hỏi - Mà sao dạo này lại đến đây uống hoài vậy?

Jihoon im lặng một lát. Rồi như không kìm được nữa, nó thốt ra:

- Hôm qua... em gặp anh ấy.

Ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên đôi mắt ươn ướt. Jaehyuk không hỏi "anh ấy" là ai — vì anh biết rõ chỉ có một người khiến nó khó chịu đến tận bây giờ.

- Sanghyeok?

-...Vâng.

Nó kể hết cho anh nghe. Về điếu thuốc. Về nụ hôn. Về ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn dịu dàng ấy của Sanghyeok. Về câu nói "ngủ sớm đi" làm tim nó vỡ vụn. Rằng nó không biết cảm xúc của mình là gì nữa. Rằng nó là người buông tay, vậy mà giờ lại thấy đau. Vô lý lắm....

Jaehyuk nghe xong, chỉ bật cười.

- Còn trẻ mà.

- ...Gì cơ?

- Nghĩ nhiều chi vậy. Hồi trước sai thì giờ sửa. Có gì đâu. Nếu mày muốn quay lại thì cứ đi đập cửa nhà ảnh, khóc lóc mè nheo các thứ đi, biết đâu ảnh lại mềm lòng.

- Anh điên à? – Jihoon nhăn mặt.

- Anh nói thật đấy. – Jaehyuk nhún vai. - Cưng kiểu này thì người ta mới nhớ chứ. Đừng có ngồi đây nhai nỗi buồn hoài. Anh chẳng cho mày uống free mãi được đâu con mèo béo à.

Jihoon định phản bác. Nhưng rồi... nó lại nghĩ.

Đúng. Ngồi đây thì được gì? Càng uống càng nhớ. Càng kể càng đau. Mà có một điều trong tim nó — dù cố phủ nhận — vẫn cứ rõ ràng:

Nó nhớ Sanghyeok.

Và nó cũng không chịu được cái cách anh mỉm cười rồi dập máy. Không chịu được cái dáng đứng cô đơn giữa ban công. Không chịu được cảm giác... mình đang đánh mất anh thật rồi.

Thế là... nó đứng dậy rời quán bar. Đêm muộn, gió thổi hắt vào mặt nó, hơi rượu làm mắt nó cay xè, nhưng bước chân nó thì lại chắc chắn đến lạ.

Jihoon đứng trước căn hộ quen thuộc. Cửa không khoá. Đèn ban công vẫn sáng.

Nó thử bấm chuông.

Không có tiếng trả lời.

Nó không bỏ cuộc tiếp tục gõ cửa.

Cũng không có ai ra mở.

Nó mím môi cảm thấy có chút uất ức. Ngực phập phồng. Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Đứng yên. Một chút nữa thôi...

Rồi chợt tiếng ổ khoá xoay cạch phía trong vang lên.

Cửa mở ra.

Sanghyeok đứng trước mặt nó. Vẫn chiếc hoodie rộng thùng thình làm anh trông nhỏ bé hơn bao giờ hết, mái tóc rối nhẹ vì mới gội, ánh mắt mỏi mệt nhưng không giấu được chút ngạc nhiên.

- ...Jihoon?

Nó cắn môi. Rồi, đúng như lời Jaehyuk chọc, Jihoon bật khóc. Nước mắt nó cứ trào ra không kìm được.

- Em không biết em đang làm gì nữa... em chỉ... em không chịu nổi...

- ...

- Anh có thể đừng im lặng như vậy được không...

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt dần dịu lại. Tay anh giơ lên, hơi ngập ngừng, rồi khẽ chạm vào má nó, lau đi giọt nước mắt lăn dài...

- ...Vào nhà đi. Ở ngoài gió lạnh lắm.

11:52 p.m.

Jihoon ngồi co người trên sofa, đôi mắt nó đỏ hoe, hai má ửng hồng vì rượu, nhưng ánh mắt vẫn long lanh như thể chưa kịp rửa đi nỗi buồn bám trong tim.

Sanghyeok không nói gì. Anh lặng lẽ bước vào bếp, rót cho nó một ly nước mát, rồi đặt xuống bàn trước mặt.

- Uống chút nước đi. Cho tỉnh rượu.

Giọng anh vẫn trầm, bình tĩnh. Nhưng có một chút dịu hơn so với hôm qua — như thể ánh sáng anh từng có vẫn còn đâu đó, chỉ là giấu kỹ thôi.

Jihoon chậm rãi cầm lấy ly nước. Ngón tay nó run nhẹ. Siết lại trong vô thức. Cổ họng nó nghẹn ứ. Tim đập như trống.

Và rồi — nước mắt nó lại trào ra lần nữa.

Không hề báo trước. Không kịp nuốt xuống. Nó bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ lại giữa thế giới mà không ai hiểu mình.

- Em xin lỗi...

Sanghyeok có chút hoảng hốt, anh lập tức ngồi xuống bên cạnh nó, hơi cúi đầu để nhìn vào mặt Jihoon. Bàn tay anh đưa lên, nhẹ nhàng vuốt lưng Jihoon — từ gáy xuống dưới sống lưng, chậm rãi, đều đều như an ủi một đứa trẻ.

- Đừng khóc mà. Em uống nhiều rồi. Uống xong, ngủ một giấc sẽ đỡ hơn...

- Không phải vì rượu. – Jihoon nghẹn ngào, giọng đứt quãng. - Em khóc... vì em thấy mình tệ quá. Em bỏ anh... rồi giờ em lại...

Jihoon không nói hết. Không cần nói hết.

Bởi vì nó đã vươn người tới ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh.

Hơi ấm nơi cổ anh khiến tim nó co lại. Mùi dâu quen thuộc của anh. Thơm tho. Dịu dàng. Là nơi nó từng ôm lấy, từng tìm về, từng vùi mặt vào mỗi khi thấy mệt mỏi.

Nó dụi nhẹ. Một cái. Hai cái. Mũi cao khẽ cọ vào xương quai xanh anh như con mèo nhỏ tìm kiếm chút hơi ấm.

Sanghyeok không đẩy ra.

Tay anh vẫn chậm rãi xoa lưng giúp nó bình tĩnh lại.

Còn Jihoon thì nghẹn ngào thốt lên, tiếng nói trầm lại vì cảm xúc dồn nén:

- Em nhớ anh... Em thật sự rất nhớ...

- Mình quay lại được không...

- Em không chịu được nữa...

Bên tai cậu, Sanghyeok khẽ thở dài. Không rõ là vì buồn, vì cảm động... hay vì lòng anh đang rung lên như chính lòng cậu lúc này.

Một tay anh siết nhẹ eo Jihoon. Tay còn lại vẫn vuốt lưng cậu đều đặn.

- Jihoon à...

Câu gọi tên anh thốt ra thật khẽ. Nhưng đủ để khiến toàn thân Jihoon run lên.

Nó ôm chặt anh hơn. Lặng lẽ. Run rẩy.

Và lần đầu tiên sau nhiều tháng chia tay — Jihoon không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Chỉ còn là một người... vẫn yêu anh rất nhiều.

Sanghyeok vẫn để Jihoon ôm trong lòng, tay vỗ nhẹ lưng, đầu tựa lên vai cậu. Không gian im ắng chỉ còn tiếng tim đập và mùi rượu thoảng trong không khí.

Rồi một lát sau, anh lại lên tiếng.

-...Jihoon. Em đang say.

Câu nói như giội một gáo nước lạnh vào lồng ngực nó.

- Cảm xúc lúc say không đáng tin đâu. Ngủ một giấc đi, sáng mai em sẽ chẳng nhớ gì nữa đâu...và anh cũng sẽ như vậy nhé...

Jihoon sững người.

Rồi đột nhiên — nó đẩy nhẹ anh ra. Mắt đỏ hoe, nhưng không còn rưng rưng nữa. Là một ánh nhìn đầy ấm ức, như bị chọc đúng vết đau.

-...Nếu anh không muốn quay lại, thì anh nói mẹ ra đi được không...

Sanghyeok ngẩng đầu, hơi sững người.

- Đừng có trốn sau mấy câu như 'cảm xúc lúc say không đáng tin' nữa. Em nhớ anh là thật. Em muốn quay lại với anh cũng là thật.

- Còn nếu anh không tin, thì...

Không kịp nói hết, Jihoon đã nắm lấy cổ áo anh — kéo xuống một nụ hôn sâu

Một nụ hôn vừa tức giận vừa run rẩy.

Môi chạm môi. Nó khuấy đảo khoang miệng anh cướp lấy từng chút mật ngọt. Như thể nó muốn trút hết những ấm ức nãy giờ mà nó phải chịu vào nụ hôn này vậy. Một cú va chạm giữa trái tim đã kìm nén quá lâu.

Môi anh mềm như ký ức.

Nó dứt ra — vừa tức vừa buồn vừa ấm ức — mắt đỏ hoe nhưng vẫn gắt lên:

- Thấy chưa? Em hôn anh. Rõ ràng. Tỉnh táo. Không say. Vậy là được chưa?

Sanghyeok ngồi im. Tim anh đập nhanh hơn. Mắt nhìn Jihoon như vừa bị đẩy ra khỏi tất cả những lớp phòng thủ mình xây.

Rồi anh đưa tay lên — kéo nhẹ gáy Jihoon lại.

Một nụ hôn khác.

Không vội vàng. Nhưng sâu và chân thành

Là câu trả lời của anh. Không nói. Chỉ là hôn.

Khi anh rời khỏi môi Jihoon, ánh mắt anh dịu lại. Giọng anh khẽ khàng, rất nhỏ:

- Đó là câu trả lời của anh.

Jihoon ngơ ngác trong vài giây....

Rồi chợt ôm chầm lấy anh lần nữa. Tay nó siết lấy anh. Ôm anh rất chặt, mặt dụi vào hõm cổ, dụi hoài không chịu rời. Thút thít tiếp, nhưng vừa hạnh phúc vừa nhẹ nhõm vừa muốn gào lên với thế giới:

- Đồ đáng ghét... Anh biết em thích anh tới cỡ nào không hả...?

Sanghyeok chỉ cười nhẹ, tay siết lấy eo Jihoon, vỗ vỗ lưng như dỗ trẻ con, giọng nhỏ như ru ngủ:

- Biết mà. Anh cũng thích Jihoon...

Jihoon lại dụi đầu thêm cái nữa. Mềm như mèo nhỏ. Nhưng trong lòng thì gào thét...

Lần này em sẽ không để anh rời xa em nữa. Không bao giờ.....


Buồn quá nên viết đại nếu mấy nàng thấy chỗ nào hơi nhảm thì bỏ qua cho tui nhe

Tui không viết nổi SE đâu, tui yếu lòng lắm mấy nàng ạ...

Chúc mấy nàng đọc vui vẻ nha và cmt nhiều nhiều lên nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com