Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Lời đồn bên hành lang

Âm thanh ồn ào của giờ ra chơi tràn ngập dãy phòng học. Tiếng cười đùa, tiếng bước chân chạy dồn dập, xen lẫn mùi nắng cuối xuân phả vào từ cửa sổ mở toang. Trong góc cầu thang dẫn lên tầng thượng, Jeong Jihoon ngồi thả lỏng lưng vào bức tường lạnh, một tay xoay xoay chai nước suối, một tay nghịch điện thoại. Bên cạnh cậu là ba gã bạn thân, những kẻ vốn quen bám dính lấy Jihoon từ lâu như vệ tinh quanh ngôi sao.

Jeong Jihoon, cái tên vốn chẳng ai trong trường không biết. Ở độ tuổi 18, đẹp trai đến mức mấy em ngoài trường vẫn thỉnh thoảng giả vờ đi ngang trường học chỉ để nhìn, học giỏi nhưng chẳng bao giờ tỏ ra cố gắng, thể thao lại xuất thần, đặc biệt là bóng rổ. Nhưng cũng chính vì cái dáng vẻ bất cần, lúc nào cũng phủ quanh mình một lớp hào quang ngông cuồng, Jihoon nổi tiếng là tay ăn chơi khó ai bì kịp. Người cậu từng hẹn hò, nếu đem xếp tên thành danh sách, e rằng đủ cho một đội bóng đá hoặc hơn.

"Ê, hình như là Sanghyeok đó." Một thằng bạn bất chợt hất cằm về phía hành lang.

Nghe đến cái tên ấy, Jihoon chẳng buồn ngẩng đầu, cho đến khi âm thanh lọt vào tai cậu rõ ràng hơn.

"---Chứ cậu thử nghĩ coi, hắn ta có gì đâu ngoài cái mặt. Học giỏi? Ừ thì công nhận, nhưng toàn giả vờ lười biếng để thiên hạ chú ý thôi. Bạn gái thì thay xoành xoạch, quen kiểu đó thì có khác nào sưu tầm. Mình thấy chán ngắt."

Giọng trong trẻo nhưng khẽ đanh lại.

Jihoon khựng tay. Ngước mắt lên, cậu thấy bóng dáng quen thuộc: Lee Sanghyeok, cậu bạn cùng lớp nổi tiếng chẳng kém mình. Mái tóc mềm rũ xuống trán, đôi mắt bị che sau cặp kính tròn, làn môi hồng mỏng như vẽ thành một đường cong nhàn nhạt. Chỉ là, lúc này môi ấy đang mím lại, từng chữ phát ra như mũi kim chọc vào tai Jihoon.

Sanghyeok vừa đi vừa nói chuyện với một người bạn. Bước chân bình thản, chẳng hề hay biết cách vài mét có kẻ đang nghe rõ từng lời.

"Đẹp thì đẹp thật. Nhưng đẹp mà rỗng thì vô nghĩa thôi---"

Giọng cậu ta nhỏ dần khi đi xa, bóng dáng biến mất nơi góc hành lang.

Một khoảng lặng thoáng qua. Rồi tiếng cười bật ra từ mấy đứa bạn Jihoon.

"Ái chà, nghe chưa? Có người chê cậu rỗng tuếch đó, Jihoon ạ."

"Trời, con mèo nhỏ đó dám nhắm vào ông hoàng Jihoon nhà ta hả?"

"Bị ghét rồi nha, làm sao đây? Có muốn tụi này chỉnh không?"

Những tràng cười khúc khích vang vọng.

Jihoon im lặng. Khóe miệng cậu khẽ giật, trong mắt ánh lên một tia không rõ là bực tức hay thích thú. Chai nước trong tay cậu kêu "cạch" một tiếng khi nắp bị vặn mạnh.

"Không cần." Jihoon buông một câu ngắn gọn.

Cả bọn sững người, rồi một đứa nhanh trí trêu:
"Ơ kìa, Jihoon mà nén giận à? Không giống phong cách ông chút nào nhỉ. Hay là ông có hứng thú với con mèo kính kia rồi?"

Lời nói tưởng chỉ là đùa, nhưng ánh mắt Jihoon bỗng nhiên cong cong như đang nghĩ ngợi điều gì. Cậu cười nhẹ, nụ cười nửa như chế giễu chính mình, nửa như tính toán.

"Có hứng thú à?" - Jihoon nhắc lại, rồi liếm môi. "Ừ. Tao nghĩ tao nên khiến cậu ta phải tự rút lại mấy lời ban nãy. Dụ mèo nhỏ vào tròng, cũng đâu phải chuyện khó."

Cả nhóm ồ lên. Một đứa đập vai Jihoon đầy phấn khích:
"Chuẩn! Thả thính một chút, bảo đảm con mèo kia tự rơi gọn trong lưới của mày."

Jihoon không đáp. Trong đầu cậu, hình ảnh nụ môi cong cong, đôi mắt sáng sau tròng kính của Sanghyeok vẫn lẩn quẩn. Cậu nhớ rõ từng lời cậu ta nói, nhớ rõ cả cái cách giọng nói trong trẻo kia hạ thấp, dứt khoát như đang kết án.

"Rỗng tuếch"

Từ đó đến hết buổi, Jihoon chẳng còn tâm trí để nghe thầy giảng. Ngón tay cậu gõ nhịp liên tục lên bàn, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía dãy bàn gần cửa sổ, nơi Lee Sanghyeok đang cắm cúi ghi chép. Ánh nắng rọi xuống, phản chiếu trên mắt kính, khiến gương mặt Sanghyeok vừa sáng trong vừa lạnh lùng.

Được thôi, Lee Sanghyeok.
Để xem cậu còn dám coi thường tôi được bao lâu.

------------------------

Hôm sau, tin đồn lan trong lớp: Jeong Jihoon bỗng dưng đăng ký tham gia câu lạc bộ Học thuật, nơi vốn nổi tiếng chỉ có mấy đứa mọt sách lui tới. Mọi người "ồ à" bàn tán, cười khúc khích bảo chắc Jihoon muốn thử một trò đùa nào đó. Nhưng riêng Jihoon biết rõ nó hơn cả một trò đùa, đó là bước đầu tiên trong kế hoạch tiếp cận Lee Sanghyeok.

Trong buổi họp CLB đầu tiên, Jihoon xuất hiện với nụ cười có phần "công nghiệp", ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Sanghyeok. Khi ánh mắt cậu ta ngẩng lên, thoáng sững lại vì bất ngờ, Jihoon khẽ nhếch môi:

"Xin chào, Lee Sanghyeok. Xem ra từ giờ chúng ta có nhiều dịp gặp nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com