Chương 3. Lạnh nhạt chỉ dành cho một người
Trong lớp học buổi chiều, ánh nắng xuyên qua cửa kính, hắt lên những dãy bàn ghế vệt sáng vàng nhạt. Jihoon ngồi tựa cằm lên tay, đôi mắt lơ đãng hướng về phía dãy bàn cạnh cửa sổ.
Nơi có Sanghyeok đang cười.
Không phải kiểu cười gượng gạo, càng không phải kiểu xã giao lạnh nhạt. Nụ cười ấy rạng rỡ, khiến đôi mắt híp lại, sống mũi khẽ cong, và đôi môi hồng mềm kia lộ ra hàm răng trắng đều. Cậu đang nói chuyện với hai người bạn thân thiết, tay khẽ vung vẩy như minh họa cho câu chuyện.
Âm thanh trong trẻo, ánh mắt ấm áp.
Hoàn toàn khác biệt với sự im lặng dửng dưng mỗi khi đối diện Jihoon.
Cảm giác bực bội len vào lòng Jihoon như gai nhọn. Cậu nhíu mày, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn.
Rõ ràng đâu phải cậu ta không biết cười. Vậy tại sao, chỉ với mình, lại lạnh lùng đến thế?
"Ê Jihoon, nhìn gì dữ vậy?" - Một thằng bạn huých nhẹ cùi chỏ, nhe răng cười. "Ông nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống luôn rồi kìa."
Jihoon ném cho nó ánh mắt cảnh cáo, nhưng quả thật không phủ nhận được. Bên trong, một ngọn lửa nóng ran đang đốt dần sự kiêu ngạo của cậu.
-----------------------------
Ngày hôm đó, Jihoon thay đổi cách tiếp cận. Không còn kiểu lẽo đẽo theo sau hay mượn cớ tán gẫu vu vơ, cậu bắt đầu tạo tình huống.
Trên sân bóng rổ, Jihoon cố tình biểu diễn vài cú ném chuẩn xác, khiến đám đông hò reo, rồi trong đám người xem ấy, ánh mắt cậu chỉ tìm kiếm một người duy nhất.
Sanghyeok cũng có mặt, đi cùng mấy người bạn. Cậu ta vỗ tay theo nhịp như con robot được lập trình nhưng lại cười vui vẻ khi một đứa trong nhóm nói đùa, và tuyệt nhiên không hướng ánh mắt về phía Jihoon.
Jihoon nhếch môi, lau mồ hôi, ánh mắt thoáng lóe lên tia ganh ghét.
Cậu làm như tôi vô hình? Tôi sẽ khiến cậu phải nhìn.
-----------------------------
Một ngày khác, trong thư viện. Jihoon đem đến một tập tài liệu bài tập nâng cao toán học, giả vờ vò đầu khó chịu. Cậu "tình cờ" ngồi vào chỗ đối diện Sanghyeok, đẩy tập giấy về phía cậu ta.
"Này, Sanghyeok. Tôi làm mãi bài này không ra. Giúp tôi một chút đi?"
Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt dừng lại vài giây, rồi lặng lẽ xoay quyển vở của Jihoon về phía mình. Ngón tay cậu ta nhanh chóng viết vài công thức, bước giải gọn gàng, chính xác. Xong xuôi, cậu ta đẩy trả lại, giọng bình thản:
"Đây. Làm tiếp đi."
Chỉ thế thôi, rồi lại cúi xuống trang sách của mình, như thể Jihoon chẳng hề hiện diện.
Jihoon lần này không bỏ qua. Cậu chống tay lên bàn, hơi cúi người xuống, khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn:
"Sao với người khác cậu nói nhiều thế, còn với tôi thì kiệm lời vậy?"
Sanghyeok thoáng khựng, rồi ngước lên. Sau tròng kính, đôi mắt ánh lên tia lạnh nhạt đặc trưng:
"Bởi vì với cậu, không cần nhiều lời."
Một câu ngắn gọn, sắc như dao.
Tim Jihoon đập nhanh hơn một nhịp. Trong khoảnh khắc, cậu không biết đó là vì tự ái bị chọc trúng, hay vì lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt ánh mắt kia hướng thẳng vào mình.
Cậu mím môi, rồi khẽ bật cười:
"Cậu nói vậy~ càng khiến tôi muốn bắt chuyện nhiều hơn thôi."
Sanghyeok không đáp, quay về trang sách, bỏ mặc Jihoon tự cười một mình.
----------------------------
Đêm xuống, Jihoon nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Hình ảnh Sanghyeok cười rạng rỡ với bạn bè cứ ám lấy đầu óc, rồi lại xen kẽ với gương mặt hờ hững dành riêng cho mình.
Thật khó chịu.
Nhưng đồng thời, cũng thật hấp dẫn.
Lee Sanghyeok cậu đúng là một con mèo nhỏ biết cào người.
Được thôi. Nếu cậu không chịu chú ý, tôi sẽ dồn cậu vào thế không thể không nhìn.
Kế hoạch trong đầu Jihoon dần thành hình: một cái bẫy tinh vi, không quá lộ liễu nhưng đủ để Sanghyeok sa chân, để rồi buộc phải thừa nhận sự tồn tại của Jihoon.
Cậu nhắm mắt, khóe môi cong lên đầy thách thức.
Hãy chờ xem, mèo con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com