Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Bẫy dịu dàng

Trong căn phòng ngập ánh đèn vàng, Jihoon ngả người vào ghế xoay, xoay xoay cây bút trong tay. Đám bạn thân vừa rời đi sau buổi tụ tập, để lại cậu một mình với tiếng nhạc nhỏ trong loa.

Trong đầu Jihoon, hình ảnh Lee Sanghyeok lại hiện lên rõ mồn một. Lúc cười, lúc lạnh nhạt, lúc cúi đầu viết lên giấy. Mỗi biểu cảm như in sâu vào trí nhớ.

Những lần tiếp cận vừa qua, Jihoon nhận ra: nếu cứ mượn cớ vô thưởng vô phạt, Sanghyeok sẽ mãi chỉ đáp lại bằng thái độ dửng dưng. Muốn cậu ta mở miệng, phải tạo tình huống không thể né tránh.

Jihoon chống cằm, ánh mắt lóe sáng như mèo săn mồi:
“Được thôi, mèo con. Tôi sẽ buộc cậu phải nói chuyện với tôi, và khi ấy tôi sẽ không để cậu thoát.”

--------------------

Cơ hội đến nhanh hơn Jihoon nghĩ.

Một tuần sau, trường tổ chức hoạt động làm bài tập nhóm theo lớp. Giáo viên chủ nhiệm phân học sinh thành từng cặp.

Khi danh sách được đọc ra, cả lớp ồ à bàn tán. Jihoon khẽ nhếch môi khi nghe thấy tên mình và Sanghyeok vang lên cùng nhau.

Đúng như mong đợi.

Không ai biết, Jihoon đã ngấm ngầm tác động thầy chủ nhiệm từ trước, lấy lý do “muốn học hỏi từ bạn giỏi hơn, tạo động lực học tập” để xin được ghép chung với Sanghyeok.

Khi mọi người tản ra tìm bạn nhóm, Jihoon thong thả bước tới bàn của Sanghyeok, tay đút túi quần, miệng nở nụ cười quen thuộc:
“Xem ra từ giờ chúng ta là đồng đội rồi, Sanghyeok.”

Sanghyeok ngẩng lên, đôi mắt sau tròng kính thoáng hiện vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thản:
“Ừ, thì ra vậy.”

Chỉ thế thôi, rồi cậu ta dời mắt trở lại tập tài liệu, để mặc Jihoon đứng đó.

Jihoon kéo ghế ngồi xuống cạnh, không hề khó chịu mà ngược lại còn thấy thú vị. Cậu có thể giả vờ thờ ơ bao nhiêu tùy thích, nhưng giờ chúng ta buộc phải hợp tác. Không còn đường tránh nữa đâu.

--------------------------

Buổi chiều hôm đó, hai người hẹn nhau trong thư viện để bàn bài tập. Bàn học im ắng, chỉ có tiếng bút sột soạt và tiếng lật trang sách.

Sanghyeok chăm chú giải thích ý tưởng, giọng điềm đạm, rõ ràng, đôi khi khẽ nghiêng đầu, ngón tay chỉ vào dòng chữ trong sách. Với bạn bè khác, cậu luôn dễ gần như thế này. Nhưng với Jihoon, vẫn giữ một khoảng cách vô hình, như một bức tường trong suốt ngăn cách.

“Cậu làm phần này đi. Tôi sẽ lo phần còn lại.” -  Sanghyeok nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.

“Ờ, được.” - Jihoon gật đầu, song thay vì tập trung vào bài tập, ánh mắt cậu lại dán chặt vào gương mặt Sanghyeok. Lông mi cong rũ xuống, đôi môi mím khẽ khi suy nghĩ, ánh sáng từ cửa sổ rọi lên đường viền hàm gọn gàng.

Đẹp đến mức khiến người ta khó mà dời mắt.

“Jihoon”

Nghe giọng gọi, Jihoon giật nhẹ mình. Sanghyeok đã quay sang nhìn, đôi mắt bình tĩnh sau lớp kính:
“Cậu có định viết không, hay chỉ ngồi nhìn tôi?”

Trong khoảnh khắc, Jihoon suýt bật cười to. Đây là lần đầu tiên Sanghyeok chủ động nói chuyện cùng cậu dài hơn ba câu. Dù giọng điệu lạnh nhạt, nhưng ít nhất không còn là sự phớt lờ hoàn toàn.

Jihoon nhún vai, giả vờ vô tội:
“Tôi đang học cách suy nghĩ như cậu. Biết đâu nhờ nhìn cậu, tôi giỏi lên thì sao.”

Sanghyeok khẽ nhíu mày, nhưng thay vì cắt lời, cậu ta chỉ lắc đầu, giọng dịu xuống đôi chút:
“Chăm chỉ hơn thì mới giỏi được. Nhìn thôi thì chẳng thay đổi gì đâu.”

Câu nói ấy, dù đơn giản, lại khiến Jihoon thấy ngực mình khẽ rung lên.

Có phải cậu ta vừa khuyên mình một cách nhẹ nhàng? Không phải lạnh lùng cắt ngang như trước, mà là thật sự để tâm trả lời?

Jihoon chống cằm, khóe môi cong lên:
“Được rồi, tôi sẽ nghe lời cậu. Chăm chỉ hơn một chút nhưng chỉ khi cậu chịu dạy tôi.”

Sanghyeok thở dài, cúi xuống tiếp tục viết, không phản ứng gì thêm. Nhưng Jihoon đủ nhạy để nhận ra trong ánh mắt cậu ta thoáng có chút dịu đi, không còn xa cách tuyệt đối.

Và chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ khiến Jihoon đắc ý.
---------------------------

Khi rời thư viện, Jihoon bước đi cạnh Sanghyeok. Bầu trời tối dần, gió thổi nhè nhẹ qua tán cây, mang theo mùi hương ẩm của lá.

Trước cổng trường, Sanghyeok dừng lại, xoay người:
“Phần bài tập của cậu nhớ làm cho xong. Ngày mai tôi kiểm tra.”

“Tuân lệnh, mèo con.” - Jihoon cười nhếch môi, cố tình buông cái biệt danh ấy.

Đôi mắt sau kính hơi mở to, rồi lập tức cụp xuống. Sanghyeok quay đi, chẳng buồn đáp, sải bước nhanh hơn về phía đường lớn.

Nhưng Jihoon đã kịp thấy nơi vành tai cậu ta thoáng ửng hồng.

Đứng lại dưới bóng chiều, Jihoon nheo mắt nhìn theo, trong lòng dấy lên cảm giác chiến thắng ngọt ngào.

Cuối cùng cậu cũng phải mở miệng nói chuyện với tôi, Sanghyeok à.
Lạnh nhạt cũng được. Miễn là từng chút từng chút, tôi sẽ khiến cậu không thể phớt lờ tôi nữa.

Gió chiều thổi qua, mang theo nụ cười đắc ý trên môi Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com