Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


Khi chia tay, cả hai chẳng nói gì nhiều. Việc dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà của Lee Sanghyeok không phải là chuyện dễ dàng. Jeong Jihoon cố tình thu dọn thật chậm, bất kể là đồ của mình hay không, cậu đều muốn mang đi hết.

Thực ra không phải cậu cố ý kéo dài thời gian, cũng không phải không muốn chấp nhận sự thật hay chờ đối phương lên tiếng níu kéo. Cậu chỉ đơn giản là muốn lấy đi tất cả những thứ mình thích. Lý do thì chẳng có gì để nói: đã chia tay rồi, để lại đây là muốn làm ai khó chịu chứ?

Jeong Jihoon cố ý đến lần này, dù thực tế cậu đã sống ở căn hộ riêng của mình khá lâu. Nhưng cậu vẫn xem nhà của Lee Sanghyeok là nơi ở chính của mình, nên có thể gọi là "dọn ra ngoài". 

Dù sao thì, làm sao không gọi nơi đó là nhà được, khi mà cả hai đã cùng trả tiền điện nước suốt thời gian dài, địa chỉ này xuất hiện mặc định trên các ứng dụng giao hàng, và đủ thứ hóa đơn thuế má lặt vặt đều được gửi đến đây.

Dù vậy, cậu cũng lười ra ngoài lấy đồ lắm, phần lớn đều nhờ Lee Sanghyeok lấy hộ.

Lee Sanghyeok biết cậu lười vận động thế nào, nên khi cậu nói muốn tự đến lấy đồ, anh còn chủ động hỏi

- "Chắc chắn là tự đến thật à?" 

Jeong Jihoon nghe mà bực mình, không hiểu ý đối phương là gì. Chẳng lẽ nếu không đến thì anh ta sẽ gửi đồ qua bưu điện? Đối với người yêu cũ mà tốt bụng thế sao? Nếu là cậu, cậu sẽ thẳng tay vứt hết đồ đi cho rồi.

Nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra Lee Sanghyeok không phải loại người như vậy. Có lẽ anh ta lười vứt, hoặc không muốn vứt, nên giữ lại dùng thì thực tế hơn.

Vì thế, cậu đáp: "Tất nhiên rồi, em sẽ mang hết đi."

Trong lòng chẳng vui vẻ gì. Giọng điệu của Lee Sanghyeok giống như lúc họ còn yêu nhau, khi anh hay hỏi "Đồ ăn ngoài chắc chắn gọi món này à?" hay "Đến đây thật sự không bật đèn xi nhan à?" 

Loại câu hỏi mà khi còn yêu sẽ thấy ngọt ngào, cảm giác mọi hành động của mình đều được quan tâm, được để ý. 

Nhưng khi chia tay rồi, mới dần nhận ra ẩn ý trong lời nói ấy: "Tôi hiểu cậu lắm, nên biết cậu sẽ chẳng thích món này đâu, chọn cái này đúng là vô vị, kiêu ngạo, tự cho rằng hiểu rõ cậu, quen thuộc mà thân mật."

Hồi còn yêu mà nói vậy thì thôi, giờ chia tay rồi còn thế à? Đừng giả vờ thân thiết nữa được không?

Cậu đáp lại rất lịch sự nhưng cũng rất nhanh: "Yên tâm, em sẽ đến vào sáng ngày làm việc, không làm phiền ngài chủ tịch đâu ^^."

Đầu bên kia như không hiểu nổi tiếng Hàn, chậm rãi trả lời một chữ "Tốt".

Tức chết đi được, càng không vui.

Kết quả là khi đến nơi, cậu phát hiện Lee Sanghyeok không đi làm, mà đang cuộn tròn trên sofa tầng một đọc sách. Thấy Jeong Jihoon, anh cũng không bỏ sách xuống, chỉ đổi tư thế, thờ ơ nói:

 - "Đến sớm thế à."

Jeong Jihoon bị thái độ khó tả của anh chọc tức, cố ý thu dọn đồ đạc thật ồn ào, leo lên leo xuống cầu thang. Cậu định nghĩa khái niệm "đồ của mình" một cách rất mơ hồ. 

Cái tôi mua đương nhiên là của tôi, cái tôi muốn mua nhưng Lee Sanghyeok nhìn ra và mua cho tôi cũng là của tôi, còn cái hoàn toàn là đồ cá nhân của Lee Sanghyeok nhưng tôi tình cờ thích thì cũng là của tôi.

Chia tay thì chia tay bình thản, nhưng dọn đồ thì khí thế ngút trời, như thể muốn vét sạch lâu đài của ngài chủ tịch Lee.

Jeong Jihoon thực ra hiểu rõ hành động hiện tại của mình trông như đang cố gây chú ý, nhưng cậu chẳng quan tâm, vì Lee Sanghyeok cũng chẳng quan tâm.

Ngoài câu nói ban đầu, Lee Sanghyeok hoàn toàn không mở miệng. Cứ thế chứng kiến "dự án dọn nhà" của Jeong Jihoon. 

Trong lúc lục lọi khắp các ngóc ngách, cậu liếc trộm anh nhiều lần bằng khóe mắt, vui vẻ phát hiện quyển sách với tựa đề kỳ lạ - chắc lại là một cuốn bách khoa tri thức vớ vẩn nào đó, nếu trên tay anh ta hầu như chẳng lật được mấy trang. 

Rõ ràng ngài chủ tịch tuy lạnh lùng, vô tình, trở mặt không nhận người, keo kiệt, nhưng ít ra vẫn giữ được chút đặc điểm cơ bản của con người, vẫn bị tiếng ồn làm phiền.

Vậy nên việc không ngăn cản cậu mang đi những thứ không nên mang, không phải vì không để ý, mà là vì căn bản chẳng quan tâm.

Nhận ra sự thật này, cậu đi đến bên sofa nơi Lee Sanghyeok đang ngồi, bày ra tư thế thoải mái, bắt đầu lướt điện thoại, không ngẩng đầu, giọng nói mang chút điên rồ trong sự bình tĩnh.

- "Em muốn mang Champion đi."

Champion là chú chó poodle họ nuôi, nhỏ xinh, trắng muốt, đúng chuẩn hình mẫu poodle.

Lý do nuôi nó phần lớn là vì Jeong Jihoon phát điên. Trong lúc làm tình với Lee Sanghyeok, cậu nói đùa

- "Anh ơi, kiểu này liệu có mang thai không, sinh con ra sẽ mang họ Jeong hay họ Lee?" 

Lee Sanghyeok rất bình tĩnh nhưng cũng rất cạn lời, dù đã bị làm đến kiệt sức, thở hổn hển, vẫn thực tế trả lời

- "Vì anh là đàn ông bình thường nên chắc là không được đâu. Jihoon rảnh quá thì cũng bớt đọc mấy truyện tranh kỳ lạ đi."

Jeong Jihoon chẳng thèm để tâm, đáp lung tung

- " Em muốn lắm mà, họ Lee thì cũng được, anh là đàn ông bình thường thì sao mà không được chứ?"

Nói nhảm, không được là không được, dù Lee Sanghyeok có là mèo đực hay chim cánh cụt đực thì cũng không được.

May mà anh rất bao dung, trí óc bình thường, hiểu nhiều quy tắc sống của con người, đồng thời rất biết cách ở chung với Jeong Jihoon. Anh hiểu rằng trên giường thì không thể tranh cãi với kẻ điên, nên chỉ nói

- "Hiện tại đúng là chưa làm được, nhưng nuôi một con thú cưng thì có thể."

Jeong Jihoon gật đầu, trong lòng còn cảm thấy mình dễ thỏa mãn ghê.

- "Vậy cũng được, nhưng tuyệt đối không nuôi mèo" 

Cậu nói, xong nói tiếp 

-  "Nhà này đã có đủ mèo rồi, gặp đồng loại em có thể sẽ stress."

- "Ừ, vậy nuôi chó con đi."

Jeong Jihoon thấy lựa chọn này hoàn toàn vô hại, nên đồng ý.

Đây quả là lựa chọn rất hợp với dân Hàn Quốc. Hiện nay tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc liên tục giảm, đi trên đường phố Gangnam chỉ nghe tiếng chó sủa mèo kêu chứ không phải tiếng trẻ con. Trong buổi tụ họp, khi ai đó nói phải về chăm "em bé", người ta còn phải cẩn thận hỏi lại là "em bé" chó, mèo hay gì khác. Và hình như chó còn được yêu thích hơn mèo.

Thế là họ nuôi. Tên Champion, nghe rất "nô lệ phân hạng" và thực tế cũng rất hợp, lại do Jeong Jihoon đặt chứ không phải Lee Sanghyeok. Anh nói cái tên này đặc biệt với chú chó, và làm anh nhớ đến Liên Minh Huyền Thoại.

Lee Sanghyeok không phản đối, còn đùa một câu cợt nhả

- "Vậy đứa nhỏ này phải mang họ anh rồi, tên nghe không giống Champion League à?"

Jeong Jihoon nể tình mà cười, rồi không nể tình nói

- "Anh biết không, anh giống mấy ông bố vô trách nhiệm thích khoe mẽ đặt tên con kỳ quặc ấy. Mang họ em mới là tốt nhất."

Như thể suy nghĩ rất lâu, Lee Sanghyeok không vạch trần việc cái tên Champion là do cậu đặt, vì thực ra anh cũng khá thích. Cuối cùng anh gật đầu đồng ý.

- "Cũng được."

Điều trái với trực giác là người nuôi Champion chính thức không phải Jeong Jihoon – kẻ tự do tự nhận mình là dân "ở ẩn" giàu có không có việc làm – mà là ngài chủ tịch Lee, người bận rộn chân không chạm đất.

Ban đầu Jeong Jihoon còn rất hào hứng nuôi một thời gian. Cậu thực sự chẳng có gì làm, cả ngày ở nhà chơi game, thỉnh thoảng livestream, mở Kakaotalk quấy rầy Lee Sanghyeok đang đi làm, họp hành hay đi công tác. 

Một chú chó trắng nhỏ đáng yêu mang đến cho cậu chút ít trách nhiệm làm cha, nên cậu vui vẻ chuẩn bị đồ ăn, đưa nó đi tỉa lông, tắm rửa, thậm chí chăm chỉ dắt đi dạo mỗi ngày, còn đăng nhiều ảnh "cha con" lên mạng xã hội.

Mọi chuyện bắt đầu tệ đi từ những bức ảnh "cha con". Jeong Ji-hoon phát hiện Lee Sanghyeok đặc biệt thích thả tim cho những bức ảnh có Champion, dù anh vốn là người rất lười dùng mạng xã hội, đến ảnh tự sướng của Jeong Jihoon cũng ít khi thả tim. 

("Nhưng bức này chụp nhìn lố quá. Lạ lùng chẳng giống Jihoon, hôm trước ăn nhiều quá chưa tiêu à?" "...Em không quan tâm ^^". )

Thậm chí trong giờ làm còn nhắn tin với Jeong Ji-hoon, chủ đề thường lạc sang 

- "Hôm nay Champion ngoan không?"

- "Gửi ít ảnh con chó xem nào." 

Thật quá đáng, lạnh lùng thế à? Có chó rồi thì không cần mèo nữa?

Thế là một ngày, Jeong Jihoon không chịu nổi.

- "Anh không thấy mình quan tâm Champion hơi quá à?"

- "?"

- "Đây không phải con trai chúng ta à ㅋㅋㅋㅋ."

- "? .... Con của anh với ai, chứ không phải với em rồi."

Lee Sang-hyeok cười sau màn hình

-"Thật hay đùa? Gặp loài khác cũng stress à?"

- "Ừm... em không biết..."

- "Chắc là con với một người họ Jeong khác, bận quá nên trí nhớ hơi mơ hồ."

- "???"

- "Anh đúng là điên rồi."

Không sao, cậu thay đổi chiến lược.

- "Vậy anh cũng phải nuôi nó, sao chỉ có em nuôi chứ TT."

"Được thôi."

Lee Sang-hyeok trả lời nhanh đến bất ngờ, khiến Jeong Jihoon càng bực bội. Người này không phải đã âm mưu từ trước chứ? Biết vậy đã nói mình nuôi tiếp.

Nhưng lời đã nói ra. Thế là khi cơn sốt "tình cha" qua đi, nhiệm vụ nuôi Champion được chuyển cho Lee Sanghyeok.

Dù vậy, vì ngài chủ tịch thực sự quá bận, họ có thuê một cô giúp việc chăm sóc. Lee Sanghyeok chỉ phụ trách lúc rảnh đưa nó đi cửa hàng thú cưng, hoặc sau giờ làm kéo Jeong Jihoon cùng dắt chó đi dạo, nói là để con trai có thời gian gia đình với cả hai bố, nhưng thực chất giống như buổi hẹn hò của cặp đôi chẳng màng đến sức khỏe tâm lý của chú chó con.

Lại nghĩ xa xôi rồi, Jeong Jihoon tự nhủ đừng nghĩ nhiều về quá khứ, họ đã chia tay.

Lee Sanghyeok im lặng một lúc, lật một trang sách để che giấu, nhưng cả hai đều biết anh chẳng đọc gì. Cuối cùng, anh vẫn dùng cái giọng điệu mà Jeong Jihoon ghét nhất – bình thản và thờ ơ – nhẹ nhàng nói

- "Được thôi."

Jeong Jihoon tức đến muốn cười. Anh chẳng nghĩ đến cảm nhận của nó sao? Cứ thế quyết định dễ dàng à? Không hỏi xem nó muốn theo bố hay mẹ? Con trai chúng ta là vật sở hữu của anh, muốn vứt là vứt, em nói mang đi là anh cho mang đi à?

Vậy em cũng là vật sở hữu của anh, muốn vứt là vứt sao?

Câu cuối nghe chua xót và sến sẩm quá, cậu không nói ra.

Champion ở bên cạnh nhảy nhót, đấm đá lung tung. Mỗi khi lo lắng, nó đều thế, nhưng giờ hai người nuôi nó chẳng ai rảnh tâm trạng để ý.

Cuối cùng, nó chạy đến chân Jeong Jihoon, cọ qua cọ lại, còn ngậm gấu quần cậu. Jeong Jihoon đành cúi xuống vỗ đầu nó an ủi, ý rằng

- "Hiểu chưa con, trẻ con không có mẹ là thế đấy."

Hành động mà Jeong Jihoon nghĩ chỉ là sự đồng cảm giữa một người và một chú chó, hay đơn giản là Champion lâu không gặp nên nhớ cậu, lại như thể cho người trên sofa lý do để tiếp tục lạnh lùng.

Lee Sanghyeok cuối cùng gấp sách lại, giọng hơi trầm, khiến Jeong Jihoon muốn bảo anh uống nhiều nước vào. Giọng anh không chút cảm xúc, hoàn toàn không đáp lại những lời buộc tội trước đó của cậu, chỉ nói

-"Nó thân với Jihoon hơn mà. Tôi sẽ gọi cô giúp việc qua bên cậu hỗ trợ."

Anh có trái tim không vậy? Jeong Jihoon tức đến bật cười, hoàn toàn cạn lời.

Lẽ ra cậu sẽ đi luôn, mang theo đống hành lý và một "đứa con" khác loài. Cậu chẳng muốn ở lại với Lee Sanghyeok thêm một giây nào, vì cứ thế này chắc chắn sẽ phát điên.

Nếu đăng hành động của người này lên mạng, trong danh sách "người yêu cũ tệ nhất", anh ta chắc chắn cũng đứng top. Không hổ là anh, làm gì cũng xuất sắc.

Nhưng Lee Sanghyeok đứng dậy, nhìn ra ngoài trời rồi xem điện thoại, nói với Jeong Jihoon

- "Mai hẵng đi, dự báo thời tiết nói Seoul sắp mưa to, giờ đi không an toàn."

Jeong Jihoon không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Đầu óc và trái tim không tránh khỏi tự chuốc lấy đau khổ, có chút lâng lâng, chút ngọt ngào không đúng lúc và chút đắng chát muộn màng. Cậu không hiểu câu nói này có ý gì, dù rất rõ không nên xem đó là sự quan tâm, lưu luyến hay bất kỳ cảm xúc tích cực nào. Nhưng sự tự đa tình của con người là thứ không thể kìm nén.

Sở dĩ là tự đa tình, vì người yêu cũ tệ nhất nhìn sắc mặt cậu, rồi nhanh chóng bổ sung

-"Mà Champion rất sợ nước, nó sẽ khó chịu lắm."

Ồ, nghe thế thì hợp lý hơn là anh ta đang quan tâm Jeong Jihoon. Hóa ra con người hay mèo thì cũng vậy, chẳng bằng một chú chó.

Cậu nặn ra một nụ cười

-  "Ở lại thì có thể 'vui vẻ lần cuối' không, không thì chán lắm."

Thực ra cậu luôn kiêng dè nhắc đến từ "chia tay", thường dùng "không ở bên nhau" hay "dọn đi" để thay thế. Giờ nói ra chỉ là cố gắng vô ích để châm chích đối phương, nhưng có lẽ chỉ tự đâm mình một nhát, chẳng hiệu quả gì.

Lee Sanghyeok gật đầu, đôi môi mèo trời sinh cong lên khiến Jeong Jihoon lúc này không đoán được anh vô cảm hay đang cười. Dù sao anh cũng nói

- "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com