Chapter 2
Đã có được thứ mình muốn, sao vẫn không vui?
Làm tình như thường lệ là ở phòng ngủ chính. Cậu nhanh chóng cởi bộ đồ ở nhà rộng rãi của Lee Sanghyeok, lục ngăn tủ đầu giường tìm bao và gel bôi trơn.
Lee Sanghyeok giọng đều đều
- "Jihoon quên rồi à, lần trước dùng hết rồi."
Ồ, ý là có thể không dùng bao. Dù sao sắp mưa to, cũng chẳng ra ngoài mua được.
Thực ra Jeong Jihoon ghét nghe anh nhắc đến bất kỳ từ ngữ nào liên quan đến quá khứ. Trong lòng nghĩ, không nhắc đến lần trước không được à? Làm lần này xong sẽ chẳng có lần sau đâu. Tâm trạng tệ đến mức cậu lo mình lát nữa không nổi.
Nhưng sự thật chứng minh cậu lo xa quá. Phản ứng sinh lý luôn thẳng thắn, chẳng quan tâm tâm trạng hay có còn yêu nhau không. Lee Sanghyeok chỉ vuốt vài cái là cậu đã cứng, khiến cậu cảm thấy thật mất mặt, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Anh cũng không như cậu lo lắng là thiếu hứng thú. Dù trong lòng đã mắng Lee Sanghyeok – gã người yêu cũ lạnh lùng mất hết cảm xúc con người – bao nhiêu lần, khi thấy anh thành thạo tự làm giãn lỗ nhỏ rồi nói "được rồi", cậu vẫn rất thật thà mà đâm vào.
Trên giường là lúc hiếm hoi Jeong Jihoon không thể phủ nhận Lee Sanghyeok rất "người". Anh sẽ ngại ngùng, sẽ khẽ rên, sẽ rõ ràng bảo cậu nhanh lên hay dừng lại. Jeong Jihoon thường không nghe, dù lúc này Lee Sanghyeok luôn khiến cậu trở nên khó từ chối.
Nhưng không sao, cậu có chút sở thích xấu xa.
Dù đã nới rộng, khi đi vào vẫn cảm thấy chặt quá mức. Rõ ràng từ lần trước cách đây một tháng, anh chưa từng quan hệ. Jeong Jihoon không nghĩ là Lee Sanghyeok giữ mình vì cậu, chỉ cảm thấy anh chắc bận lắm, sống vui vẻ với công việc thôi.
Từng chút từng chút đi vào rất khó khăn, Lee Sanghyeok cau mày bảo cậu chậm lại. Trước đây Jeong Jihoon thích nhất, nhưng giờ ghét nhất kiểu làm nũng và ra lệnh vô thức của anh khi làm tình.
Bây giờ chúng ta chẳng còn là kiểu quan hệ mà tôi sẽ để ý cảm nhận của anh nữa, cậu nghĩ.
Thế là dứt khoát đâm đến cùng, rồi đáng buồn nhận ra khi nghe tiếng kêu khó nhịn của Lee Sanghyeok, cậu vẫn vô thức chậm lại, luống cuống nói
- "Anh, em xin lỗi."
Thực ra trước đây cậu chẳng bao giờ xin lỗi, chỉ xấu tính mà làm tới.
Ngoài cửa sổ đúng lúc đổ mưa lớn, át đi tiếng va chạm thể xác và tiếng thở hổn hển của người dưới thân. Lần này Jeong Jihoon giả vờ mưa to quá nên không nghe thấy bất kỳ lời cầu xin nào của Lee Sanghyeok, cố ý kích thích điểm nhạy cảm của anh, thưởng thức tiếng kêu lạc giọng.
Cơn mưa bên ngoài khiến Champion hoảng loạn, sủa không ngừng. Đáng tiếc hai người nuôi nó đều chẳng ai để tâm.
Lúc cậu xuất lần đầu, đúng lúc sấm nổ. Cảm giác được bắn vào trong sau lâu ngày kích thích Lee Sanghyeok lên đỉnh tuyến tiền liệt, anh dùng móng tay cào mạnh lưng Jeong Jihoon. Cậu kêu đau nhưng không dừng tay, có lẽ mượn tiếng sấm để giả vờ không nghe, trả thù.
Đúng là một người xấu xa.
Không biết là lần lên đỉnh thứ mấy, cơ thể trắng gầy dưới tay run rẩy theo mỗi lần đâm vào, hậu huyệt co bóp mạnh, như muốn ép Jeong Jihoon bắn thêm lần nữa.
Lần này cậu không bắn vào trong, cố ý rút ra bắn lên lưng Lee Sanghyeok với đường nét đẹp đẽ. Cậu rất hài lòng với lựa chọn này, vì bắn trong nhiều quá lát nữa lau rửa sẽ phiền.
Cậu không nhận ra mình đã mặc định sẽ ngoan ngoãn giúp Lee Sanghyeok lau rửa sau đó, dù có nhận ra thì cậu vẫn sẽ làm vậy.
Vô thức, Jeong Jihoon ghét cái sự vô thức của mình. Như bao lần trước, cậu quen thuộc lật người Lee Sanghyeok lại, hôn lên má anh, nếm được chút mặn chát.
Hôm nay lần đầu tiên cậu muốn nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, nhưng phát hiện anh nhắm chặt mắt.
Hóa ra mưa ngoài cửa sổ cũng có thể bay vào rơi lên mặt người, hay chỉ là anh cũng đang đau khổ.
Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhận ra cửa sổ chưa từng mở.
Cậu chỉ vào khung ảnh trên tủ đầu giường, rất chính đáng đòi hỏi
-"Mấy cái này em cũng mang đi."
Trong khung ảnh là những kỷ niệm du lịch của cậu và Lee Sanghyeok: đi Jeju, đi Tahiti, đi châu Âu, và tất nhiên không thể thiếu, đúng với phong cách của Lee Sanghyeok, là chuyến đi Nam Cực.
Từ Hàn Quốc đến Nam Mỹ hiếm có chuyến bay thẳng, phải transit ở châu Âu, tốn hàng chục giờ trên không. Jeong Jihoon không phàn nàn gì, dân ở ẩn tự thích nghi tốt, nằm lướt mạng chơi game là sống được ở bất cứ đâu.
Lên du thuyền ở Ushuaia, cậu mới bắt đầu không chịu nổi. Ban đầu còn rảnh để càu nhàu tín hiệu trên tàu tệ, đồ ăn không hợp khẩu vị người Hàn, tiện thể đứng trên boong hôn Lee Sanghyeok giữa biển và băng trôi.
Đến khi đối mặt với sức mạnh của gió Tây, cậu chẳng còn sức mà càu nhàu. Gió lớn sóng mạnh, tàu làm cậu chóng mặt, nôn đến trời đất quay cuồng, trong lòng hối hận vô cùng. Sao lại chủ động đề nghị nhân dịp Lee Sanghyeok nghỉ phép để đi Nam Cực chứ?
Yêu nhau đúng là làm dân ở ẩn phát điên à? Thành thật ở Seoul chơi game, ăn đồ giao tận nhà không tốt sao? Lee Sanghyeok bên cạnh sắc mặt cũng không tốt, nhưng vẫn lấy ra vài viên thuốc chống say sóng chia cho cậu, giọng dịu dàng
- "Không sao, sắp qua rồi."
Jeong Jihoon nuốt viên thuốc, nghĩ vì mặt mũi Lee Sang-hyeok mà cố chịu thêm chút cũng được.
Đến khi đặt chân lên Nam Cực, cậu hoàn toàn đổi ý. Lạnh thì lạnh thật, gió thổi đau mặt thật, nhưng được thấy Lee Sanghyeok ngây thơ và phấn khích chụp ảnh với chim cánh cụt kìa.
Ban đầu thấy anh hòa mình vào đám chim cánh cụt, Jeong Jihoon còn nghĩ, gặp đồng loại vui thế à? Hoàn toàn quên em rồi?
Nhưng giây sau Lee Sanghyeok vẫy tay gọi cậu chụp cùng, cậu hết giận, cầm máy ảnh chụp lia lịa. Vua chim cánh cụt đáng yêu quá! Chụp một tấm!
Chụp nhiều ảnh sến sẩm, như ngồi giữa đám chim cánh cụt, dùng chim cánh cụt con làm nền để tạo hình trái tim, cho đến khi được gọi lên tàu, Lee Sanghyeok mới thở dài luyến tiếc để Jeong Jihoon kéo đi.
Jeong Jihoon không nhịn được hỏi
-"Thật sự vui đến vậy à?"
Trong cơn gió lớn ở tận cùng thế giới, giữa đám chim cánh cụt vây quanh, Lee Sanghyeok được "đăng quang" đã trả lời rất tùy tiện
-"Vui lắm."
-"Đi du lịch với Ji-hoon là sẽ vui thế này."
Xin lỗi nhé, có lẽ tôi không thể làm gã ở ẩn độc thân vui vẻ vô tư như trước nữa. Lúc đó, Jeong Jihoon tuyên án tử cho hơn 20 năm cuộc đời trước đây của mình.
Vì trong khoảnh khắc đó và vô số giây, giờ, ngày sau này, cậu đã toàn tâm toàn ý mong muốn được ở bên Lee Sanghyeok mãi mãi, mãi đi du lịch cùng nhau.
Quay trở lại, Lee Sanghyeok nói không được. Cả ngày anh không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Jeong Jihoon, mang gì đi cũng được, mang Champion cũng chẳng sao, chỉ có việc mang đi những kỷ niệm đã chết trong quá khứ là không được.
Jeong Jihoon hỏi tại sao, cố chấp muốn một câu trả lời, nhưng phát hiện Lee Sanghyeok đã mệt đến mức ngủ thiếp đi. Cậu thở dài, cam chịu ôm anh vào phòng tắm lau rửa. Cậu biết rõ cơ thể Lee Sanghyeok, nếu không vệ sinh sạch sau khi bị bắn trong, ngày mai chắc chắn sẽ sốt.
Trời ơi, có người yêu cũ nào tốt như tôi không. Cậu không nhịn được nghĩ.
Đến khi nằm trên giường, cậu vẫn nghĩ, tại sao Lee Sanghyeok không cho cậu mang những bức ảnh đó.
Cậu từ chối gán cho Lee Sanghyeok bộ lọc hoài niệm, tưởng tượng anh thực ra cũng luyến tiếc những kỷ niệm đó. Vì chẳng ai hoài niệm mà chỉ giữ mấy tấm ảnh cũ, còn đối với người sống và chú chó thì chỉ có lạnh lùng và bỏ mặc.
Nghĩ không ra thì thôi, cậu không muốn tự đa tình nữa.
Anh nói không được, chẳng lẽ tôi không tự lấy được à? Không có lý nào. Cậu trở về bản chất.
Cuối cùng lục lọi khắp nơi, lén mang đi một bức ảnh chụp chung ở Nam Cực, do người cùng đoàn chụp giúp, nên cả hai đều rảnh để tạo dáng kinh điển: Jeong Jihoon chụm tay thành trái tim, Lee Sanghyeok giơ ngón cái. Có lẽ vì hai dáng này ghép lại hơi ngố, nên bức ảnh chưa từng được đặt trên bàn, nhưng Jeong Jihoon vẫn cố chấp muốn mang đi.
Cứ thế mất ngủ cả đêm, cậu nhìn Lee Sanghyeok bên cạnh, phát hiện anh ngủ say thật, chẳng có ý định tỉnh.
Cậu cảm thấy mình cũng nên đi thôi, tỉnh dậy cả hai đều ngại, huống chi cậu hơi chột dạ vì lấy trộm ảnh.
Cậu nhẹ nhàng mang hết đồ đi, còn cố ý bịt mõm Champion để nó đừng sủa. Cậu chẳng hứng thú dùng tiếng ồn để đánh thức Lee Sang-hyeok. Anh ta hiếm lắm mới ngủ ngon được.
Thôi thì thế đi, lần đầu tiên trong đời cậu nghĩ vậy.
Chia tay thì chia tay.
Jeong Jihoon trả thù bằng cách theo dõi lại hết mấy cô nàng hotgirl xinh đẹp trên mạng, chơi Liên Minh Huyền Thoại dẫn theo bốn cô em một lúc, cứ thế ở nhà sống lại cuộc đời ở ẩn độc thân vui vẻ.
Cậu không biết cũng chẳng tò mò cuộc sống của Lee Sanghyeok sẽ ra sao, chắc cũng thế thôi. Cuộc sống sau chia tay của cậu so với trước khi yêu dường như chỉ khác ở chỗ có thêm một "đứa con".
Cô giúp việc đúng như Lee Sanghyeok nói, đều đặn đến chăm sóc. Cậu không thấy có gì sai khi để người yêu cũ thuê người giúp, Champion vốn cũng là con anh, chia tay rồi thì phải cùng chịu trách nhiệm nuôi, không để anh ta tự đến đã là tốt lắm rồi.
Thực ra cậu thấy mình sống tốt. Không hiểu sao bạn bè lại dùng giọng thương hại, bảo cậu "thất hồn lạc phách".
Cậu luôn hiểu rõ tính mình. Khi yêu, mỗi giây mỗi phút đều muốn dính lấy nhau là thật, vì như thế cậu sẽ rất vui. Giờ chia tay, mỗi ngày sống không tệ cũng là thật, vì vốn dĩ cậu cũng sống tốt được.
Cậu chơi Liên Minh Huyền Thoại thích đi mid, đụng vị trí với Lee Sanghyeok. Muốn chơi rank cùng nhau thì phải nhường nhịn đổi acc phụ, acc chính chỉ có thể đứng giữa đường mid nhảy múa khoe biểu tượng. Cả hai đều chơi rất giỏi.
Jeong Jihoon nghĩ muốn chơi mid tốt thì phải có chút độc, nói khó nghe là chỉ lo cho mình, chẳng quan tâm người khác sống chết. Điều này khá hợp với cậu , nên cậu chơi tốt là đương nhiên. Lee Sanghyeok chơi tốt lại càng đương nhiên, vì anh vốn đã lạnh lùng.
Tính cách này áp vào chuyện thất tình hình như cũng có ích. Ít nhất cậu không như trên mạng hay nói, vì chia tay với mối tình đầu mà "đau đớn xé lòng". Đau thì đúng là có, nhưng có lẽ không nhiều, không đủ để khiến cậu thảm hại đến mức không sống nổi.
Ít nhất cậu tự thấy thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com