Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3


Thỉnh thoảng Jeong Jihoon lại đi quấy rầy Ryu Min-seok, hỏi xem gần đây ngài chủ tịch của cậu thế nào. Đối phương mãi mới trả lời vài dấu chấm, bảo không đi làm thì sướng thật, ngày nào cũng rảnh rỗi thế này, rồi lại nói nhìn cậu trông thật đáng thương, hay là đi cầu xin người ta quay lại đi.

Cậu không thấy việc mình hơi quan tâm đến tình trạng hiện tại của người yêu cũ có gì sai, càng không nghĩ mình đáng thương. Nên cậu chỉ giục Ryu Minseok nói nhanh lên, rồi sau khi biết Lee Sanghyeok vẫn ổn, chẳng khác gì bình thường, cậu đóng khung chat lại.

Jeong Jihoon nghĩ, với tính cách của mình, không đời nào mong người yêu cũ sống tốt. Không nguyền rủa anh cô đơn cả đời đã là có phẩm chất lắm rồi. 

Nhưng khi biết Lee Sanghyeok sống tốt, cảm giác đầu tiên của cậu lại là nhẹ nhõm. Rồi ngay sau đó, một chút độc địa, một chút oán giận tự nhiên trỗi dậy: Anh dựa vào đâu mà sống tốt thế?

Còn ai nhắc anh ăn uống đàng hoàng, ngủ nghỉ đúng giờ, nhắc anh đừng đi làm muộn, hay nửa đêm khuya khoắt cũng đi ăn Haidilao với anh không?

Ồ, sao lại không có chứ. Anh ta thiếu người bầu bạn à?

Một vài ký ức không vui đã chết lại ùa về, buộc cậu phải nhớ lại làm sao mà cậu và Lee Sanghyeok đi đến bước chia tay.

Lee Sanghyeok liên tục bận rộn và tăng ca, thời gian gặp nhau bị nén chặt đến mức gần như không còn. Jeong Jihoon thực ra nghĩ mình vẫn chịu được, chịu đến khi anh được nghỉ là ổn, cùng lắm coi như đang yêu xa.

Cho đến một ngày, Lee Sanghyeok nhắn rằng sẽ về muộn, vì có buổi tụ tập với bạn bè. Jeong Jihoon hoàn toàn không chịu nổi. 

Có thời gian cho bạn bè mà không có thời gian cho cậu? Cậu vừa mở Instagram, lướt danh sách người Lee Sanghyeok theo dõi để tìm chút manh mối, vừa cười lạnh nghĩ lần này là bạn nào, họ Bae, họ Jang hay họ Han? 

Cuối cùng, cậu phát hiện trong story vừa đăng vài phút trước của một tài khoản, ồ, hóa ra toàn bộ đều có mặt.

Về lý, một buổi tụ tập đông người đáng lẽ phải khiến người ta yên tâm hơn là đi ăn riêng với ai đó, bạn bè lâu năm gặp nhau cũng là điều dễ hiểu. Nhưng lúc giận thì ai thèm giảng lý. Jeong Jihoon bực đến chết, ném lại một câu 

- "Ồ, tốt, biết rồi"  rồi ngay trong đêm dọn về căn hộ của mình.

Sự việc đến nước này, Jeong Jihoon sau đó phân tích lại, cảm thấy chỉ cần Lee Sanghyeok chịu dỗ dành một chút là xong, cùng lắm cậu giận hai ba ngày thôi.

Cậu thậm chí không cần anh dỗ dành quá tận tâm, chỉ cần an ủi qua loa là được.

Nhưng Lee Sanghyeok lại chọn cách giải quyết khó chịu và vô lý nhất. Anh hiểu "biết rồi" của Jeong Jihoon là thật sự chỉ biết rồi, chứ không phải "cậu đang giận". 

Thế là anh hoàn toàn không dỗ. Ăn xong về nhà thấy Jeong Jihoon không ở đó, anh chỉ hỏi đơn giản rằng sao không ở nhà, về căn hộ rồi à? Nhận được câu trả lời khẳng định, anh đi tắm rồi ngủ.

Sáng hôm sau dậy sớm bay đi công tác, liên tục ba ngày bị lệch múi giờ và công việc đè ép đến mức chẳng nhận ra Jeong Jihoon đã nhiều ngày không chủ động nhắn tin.

Thế là chia tay. 

Jeong Jihoon cảm thấy mình đã chịu đựng nhiều thứ không đáng phải chịu. Trước đây cậu đâu từng chịu uất ức thế này.

Khi sự thất vọng và bất mãn tích tụ lâu dài, khi nỗi đau từ tình yêu lớn hơn niềm vui, cắt đứt kịp thời là lựa chọn vừa lý trí vừa cảm tính, tốt nhất cho bản thân.

Cậu nghĩ Lee Sanghyeok vốn chẳng biết dỗ người, công việc và bạn bè đều quan trọng hơn cậu.

 Cậu không muốn cho mình thêm bất kỳ cơ hội nào để thất vọng vì sự lạnh lùng của anh, nên đề nghị chia tay, kéo vào danh sách đen mọi liên lạc của anh. Gần một tháng sau, cậu mới vì bực bội kiểu "phải quay lại dọn đồ" mà kéo Lee Sanghyeok ra khỏi danh sách đen.

Cậu không muốn thừa nhận trong lòng vẫn còn chút kỳ vọng không nên có, vì lý trí bảo cậu rằng cậu sẽ không toại nguyện.

Kết quả cũng chẳng ngoài dự đoán: không níu kéo, không lưu luyến, chỉ là một lần lạnh lùng nữa mà thôi.

Chia tay thì chia tay, nhắc lại lần nữa, cậu không quá đau lòng. Trên đời này, rốt cuộc chẳng ai rời ai mà không sống nổi. Nhìn có vẻ buồn chút cũng bình thường, dù sao cũng là mối tình đầu, chia tay thì thế này thôi.

Lúc rảnh rỗi, cậu thích trêu Champion, bảo nó

- "Thấy chưa, bố mày có tầm nhìn xa, để mày mang họ bố, không thì đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi như mày còn thảm hơn nữa."

Con trai sủa với cậu, lại ngậm gấu quần cậu. Jeong Ji-hoon cảm thấy nó đang chế nhạo mình

- "Mẹ không cần là mày, tao chỉ là thứ mặt dày mang mày đi thôi."

Cậu cãi nhau với con chó, cười khẩy

- "Nếu anh ta quan tâm mày một chút, mày cũng đâu bị tao dễ dàng mang đi. Trong mắt anh ta, chúng ta còn chẳng bằng một xấp ảnh cũ."

Con chó có lẽ cũng bị những lời điên rồ của cậu làm tổn thương, ủ rũ nằm bẹp dưới sàn. 

Jeong Ji-hoon chẳng hiểu sao lại chụp ảnh nó đăng lên Instagram, chú thích 

"Trông buồn lắm TT". 

Bạn bè để lại bình luận phần lớn là không biết gì, khen dễ thương, đáng yêu, bảo cậu mau dỗ nó.

 Ryu Minseok ở dưới mỉa mai hả hê 

"Nhìn còn đáng thương hơn, cậu đúng là hại người hại chó."

Cậu chẳng quan tâm người khác, cứ lướt điện thoại. Cuối cùng thấy thông báo có người thả tim. Lee Sanghyeok thả tim rồi nhanh chóng bỏ.

Cậu nhận ra Instagram của cả hai vẫn duy trì trạng thái theo dõi lẫn nhau một cách ngượng ngùng, chỉ là khung chat riêng không còn cập nhật bài đăng gửi cho nhau nữa.

Cậu nghĩ, cái thả tim rồi bỏ của Lee Sanghyeok là ý gì? Cậu tự nhủ đừng tự đa tình, 99% là do trượt tay, 1% còn lại là nhớ con trai, chứ chắc chắn không phải nhớ cậu.

Càng nghĩ càng bực, Champion còn hung hăng đấm đá cậu, như thể chế giễu

"Bố đúng là chẳng bằng con."

Tức quá, Jeong Jihoon nửa đêm lên Facebook, trên cái ứng dụng mà trước đây cậu từng chê giờ chỉ có người già dùng, đổi trạng thái tình cảm thành "ly hôn". Tiện thể xem thử của Lee Sanghyeok, có lẽ anh lười thay đổi mấy thứ này, ít nhất trong dữ liệu trang web, họ vẫn chưa chia tay.

Cậu rẻ tiền đến mức từ những góc khuất chẳng ai để ý này, bới ra chút ảo giác gần như ngọt ngào. Dù chỉ có 0.01% khả năng, có lẽ anh vẫn hơi nhớ cậu, chỉ là có lẽ thôi.

Jeong Jihoon phát hiện ở Hàn Quốc, chó đúng là được yêu thích hơn mèo. Ít nhất, bài đăng về con trai luôn có lượt thả tim vượt xa bài đăng về cậu. Dù là ảnh cậu chụp với bố cục đẹp, outfit chuẩn, tạo dáng đỉnh, cũng không bằng một đoạn video Champion lăn lộn trên sàn.

Cậu thuần túy bất cần, trời sinh thích phát điên, cảm thấy đánh giá của người khác chẳng đủ khách quan. Trên đời này, người duy nhất có thể nhận xét về "gia đình" cậu chỉ có một người.

Được rồi, chắc là do uống chút rượu, không thì cậu cũng chẳng điên thế. Jeong Jihoon nhìn điện thoại, khung chat với Lee Sanghyeok dừng từ lâu bỗng có thêm một bức selfie cậu ôm Champion, kèm câu hỏi cụt lủn 

- "Thế nào?". 

Trong lòng cậu dâng lên nỗi tuyệt vọng và xấu hổ muộn màng. Quả nhiên rượu làm người ta ngu đi, nhưng tin nhắn đã gửi, không thể rút lại.

Cậu đành tắt máy đi ngủ, hy vọng tỉnh dậy thấy mọi thứ xấu hổ này chỉ là ảo giác.

Nội dung giấc mơ khiến Jeong Jihoon nghĩ, thà tỉnh táo đối mặt với hiện thực tàn khốc còn hơn.

Sao lại có giấc mơ tàn nhẫn hơn cả hiện thực?

Xét về mặt mơ mộng, trước đây cậu khá thích những giấc mơ "biết mình đang mơ" và tận hưởng cảm giác kiểm soát giấc mơ bằng ý thức.

Giờ thì khác. Mơ về lần đầu gặp người yêu cũ, chuyện này ổn không? Cậu cũng đâu nhớ anh ta nhiều đến thế, tại sao cứ mơ thấy anh?

Được rồi, mơ thì mơ, nhưng ít nhất đừng để cậu biết đó là giả.

Cậu tuyệt vọng nhớ lại lần gặp Lee Sanghyeok theo đúng nghĩa vật lý, về thời gian và địa điểm thì chỉ có thể nói là bình thường, chẳng có gì mới mẻ.

Jeong Jihoon lười biếng và mê ở ẩn gặp ngài chủ tịch tại một buổi tiệc rượu bị bố mẹ ép đi. Quá trình chẳng có gì đáng kể, cậu cũng không muốn nói nhiều. 

Tóm lại là có chút giống yêu từ cái nhìn đầu tiên, pha thêm chút cảm giác gặp mặt bạn qua mạng.

Cậu nghĩ lỗi tại Lee Sanghyeok. Ai bảo câu chào đầu tiên của anh lại bất ngờ và chấn động thế:

- "ID trên diễn đàn của cậu cũng là Chovy đúng không? Tôi từng xem code cậu viết."

Anh lấy điện thoại ra, màn hình dừng ở trang Instagram của Jeong Jihoon. Cậu hơi ngượng, bắt đầu ghét sự lười biếng của mình. Sao lại dùng cùng một ID trên mọi nền tảng chứ?

Cậu chẳng cần nghĩ cũng biết Lee Sanghyeok nói đến diễn đàn nào, vì dù cậu lướt mạng đẳng cấp, nhưng nơi duy nhất cậu để lại danh tiếng chỉ có một.

Mà lần cuối cậu lên cái diễn đàn đáng buồn, đăng nhập vào là thấy mùi ở ẩn độc thân cả đời, có lẽ là từ kiếp trước.

Hồi học đại học, cậu học ngành máy tính, lúc đó chăm chỉ hơn bây giờ chút, kiểu học hành qua loa rồi tiện tay lấy vài giải thưởng. Vì thế khá tự cao, thích trao đổi kỹ thuật với bạn trên mạng – nói trắng ra là khoe mẽ. 

Jeong Jihoon nghĩ chuyện này chẳng khác gì rank Liên Minh Huyền Thoại, thậm chí còn chẳng bằng rank, vì không thể dùng để "cưa gái", mà còn toát lên cái vibe geek độc thân cả đời.

ID Chovy trên diễn đàn khá nổi, chẳng làm gì được, kỹ năng mạnh thì thế. Nhờ kỹ thuật, cậu nổi bật giữa đám ở ẩn chỉ biết mê gái 2D và thần code, rồi vinh dự được gọi là... Faker tiếp theo.

Nói thật, cậu khá ngưỡng mộ vị đại ma vương mà cả diễn đàn đều biết này, kỹ thuật đúng là đỉnh. Nhưng cậu chẳng có ý định trở thành anh ta. Vị anh trai ẩn sau ID  này đúng là mê viết code, hơn chục năm như một, hoạt động từ khi diễn đàn mới lập đến giờ. 

Nghe nói đời sống cá nhân và tình cảm của anh ta tẻ nhạt đến phát sợ, đúng kiểu định mệnh độc thân. Jeong Jihoon nghĩ mê code đến thế thì coi như xong đời, nên ngoài chút kính trọng cơ bản, cậu chẳng cuồng như dân trên diễn đàn.

Còn vì sao sau khi tốt nghiệp cậu thành dân ở ẩn thì là chuyện sau này: mọi nỗ lực và chăm chỉ của cậu kết thúc một cách thảm hại và đầy kịch tính. Nói là khắc cốt ghi tâm thì hơi quá, cậu không phải kiểu người ấy, nhưng đúng là không muốn đụng đến code nữa.

Không đụng thì thôi, làm dân ở ẩn giàu có cái hay là chẳng cần dựa vào đó để sống. Thế là từ đó mở máy tính chỉ để chơi game.

Tài khoản cũ dĩ nhiên cũng không đăng nhập lại.

Jeong Jihoon tiếc nuối nhìn mình trong mơ, biết rõ gã trai mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng sóng gió cuộn trào, xấu hổ vì bị người biết ID cũ sẽ nói gì tiếp theo. Cậu ta sẽ cố tỏ ra chủ động để che đi ngượng ngùng, hỏi Lee Sanghyeok, "Haha, trùng hợp thật, anh cũng lên diễn đàn đó à? ID là gì?"

Jeong Jihoon ngày xưa không hối hận vì hỏi, chính cái miệng thừa thãi đó giúp cậu cưa đổ ngài chủ tịch làm bạn trai. Jeong Jihoon bây giờ... được rồi, thực ra cũng không hối hận lắm.

Lee Sanghyeok trong mơ cười như trong ký ức, nói câu khiến cậu cả đời không quên: "Đúng rồi. Tôi là Faker."

Cậu nhớ phản ứng đầu tiên của mình, hình như là nhìn Lee Sanghyeok vài lần, trong lòng bất lịch sự nghĩ, hóa ra tin đồn cả hai bên đều đúng, thật sự độc thân từ trong trứng.

Tiếp theo thì chẳng có gì mới mẻ: trao đổi liên lạc, chơi game cùng nhau (Jeong Jihoon thấy ID hide on bush bình thường hơn nhiều), rồi thuận lý thành chương hẹn hò, tỏ tình, và cuối cùng dọn về sống chung.

Jeong Jihoon lạnh lùng nhìn gã ngốc trong mơ né ánh mắt mọi người, kéo Lee Sanghyeok ra góc nói chuyện, trong lòng không khỏi chế giễu: Cứ nói đi, trước kia vui bao nhiêu thì giờ đau bấy nhiêu.

Kết quả, giấc mơ dừng lại khi Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok chuồn khỏi tiệc. Dù biết phần sau chỉ là cùng đi net chơi một ván game, cậu vẫn tức đến mức véo đùi mình. Sao đúng lúc này lại không mơ nữa?

Tỉnh dậy, trời đã sáng bừng. Jeong Jihoon vớ điện thoại, qua loa trả lời vài câu hỏi ngu ngốc của bạn bè về chuyện tình cảm. Rồi thận trọng mở khung chat với Lee Sanghyeok, bồi hồi nhận ra anh đã trả lời, gửi ngay trước khi cậu tỉnh.

Lee Sanghyeok thả tim bức ảnh.

- "Đều ổn cả."

- "Champion cần tỉa lông rồi."

Cậu thực ra không vui lắm, còn hơi tủi thân. Hóa ra người đúng là chẳng bằng chó, câu trả lời của Lee Sanghyeok qua loa thật. 

Cậu rất ý tứ đáp lại "Ừ" "Biết rồi anh", rồi mượt mà chụp màn hình, lưu đoạn chat đầu tiên sau chia tay vào album điện thoại.

Con người đúng là rẻ mạt. Trước đây chat với Lee Sanghyeok nhiều đến mức lướt ba ngày ba đêm đến khi điện thoại crash cũng không hết. Giờ chỉ vài câu nhạt nhẽo, vô vị, hoàn toàn nhờ con trai mà có, cũng đủ khiến cậu trân trọng.

Hóa ra chia tay là thế này. Trước kia không được trả lời ngay thì sẽ làm nũng, bất an, hỏi có phải không đủ yêu. Giờ vài tiếng mới nhận được trả lời cũng chẳng có tư cách nổi giận, vì có lẽ đúng là không đủ yêu nữa.

Hoá ra chia tay là thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com