Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

- Cậu không về nhà hả? Trời cũng muộn rồi

- Vậy còn cậu?

Jeong Jihoon bỏ điện thoại, bánh mì trên tay đã ăn hết, vỏ bánh bị bàn tay lớn nhàu nát vo lại trong nắm đấm

Ánh mắt cả hai nhìn nhau, nơi dạo phố giữa trời khuya đã không còn ồn ào nữa, âm thanh gió thoảng vụt qua, Lee Sanghyeok cười nhẹ đứng dậy

- Chuẩn bị về đây

- Cùng về đi

Anh cũng đứng dậy theo đi phía sau lưng Jeong Jihoon

_______

Trên đường về, Jeong Jihoon không nói lời nào, Lee Sanghyeok cũng im lặng, bỗng trong đầu anh bắt đầu chạy những suy nghĩ mông lung, nhìn bóng lưng phía trước, bước chân anh chậm lại

Viễn cảnh vừa nãy có chút làm anh xấu hổ, nói sao nhỉ? Cảnh tượng anh không muốn để cho người mình thầm thương thấy, còn giúp mình nữa, khó xử thật. Và còn một vấn đề nữa, rốt cuộc mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Kim YuRi là gì?

Jeong Jihoon đi một bước rất nhanh, bên cạnh không cảm nhận được bóng dáng đi cùng, cậu ngoảnh lại thấy thân ảnh ấy đứng khựng, chiếc đầu cùng mái tóc bông xù nhẹ cúi mặt xuống, bàn tay đan chặt lại với nhau, Lee Sanghyeok cúi mặt mấp máy môi

- Jihoon à....tôi có thể hỏi...m..mối quan hệ của cậu với Kim YuRi không?

Jeong Jihoon dừng lại, ngoảnh người nhìn Lee Sanghyeok, anh ngước lên vội xua tay giải thích

- Cậu không cần trả lời.... Tôi chỉ hỏi thôi, cậu đừng tức giận nhé?

Cậu thở hắt một hơi

- Chỉ là chú cháu họ hàng thôi, nhỏ đó theo họ mẹ nên khác họ thôi, bố cậu ta là cháu của bố tôi, còn tôi là em họ, rối quá, bỏ qua đi

- Chú cháu???

- Tôi giải thích vậy rồi còn muốn gì?

- Kh...không....

Jeong Jihoon từng bước tiến tới, đường ngõ vào giờ này đã không còn ai, chỉ còn đèn đường ánh vàng chiếu sáng, cậu bước đến gần hơn, hai mắt nhìn nhau, cậu cúi xuống áp sát như thể sắp hôn, bàn tay anh nắm chặt vạt áo

- Sanghyeok, cậu biết anh Hyukkyu đã có người yêu mà, tránh xa anh ấy ra đi

- Tôi...tôi có làm gì đâu? Chúng tôi là bạn...

- Bạn thì sao? Cậu nên nhớ cậu là đồ của tôi, cậu nên nghe lời tôi đi, cậu biết tôi còn có mặt khác mà, biết điều mà nghe đi, không thì đôi chân hay bất cứ thứ gì chỗ nào đó không thể đi được nữa đâu

Lời đe dọa sặc mùi đáng sợ, tay cậu còn đưa lên xoa nắn phần eo của anh, không đáng sợ thì mình gọi bằng cụ, Lee Sanghyeok gật đầu đã hiểu, Jeong Jihoon hài lòng cười khẩy, tay bỏ vào túi quần rút ra một tờ giấy nhỏ được gấp gọn đưa Lee Sanghyeok

- Từ mai chuyển đồ qua chỗ này, nhà cậu bị niêm phong rồi, tên vừa nãy đã bán căn nhà kia để gán nợ

- Sao?

- Tôi chỉ tình cờ biết thôi, mà tối cũng chả có để ngủ, qua chỗ tôi

- Không được đâu, nếu tôi không về tôi sẽ bị....

- Yên tâm, tên kia giờ đang ăn cơm nhà nước, tội bạo hành trẻ vị thành niên, buôn bán chất cấm, sử dụng chất kích thích, từng quấy tối tình dục nhưng chưa được kiện, nhiêu đó tội đủ cho ăn cơm tù suốt đời rồi

- Tại sao cậu lại làm vậy?

Jeong Jihoon cười mỉm

- Đơn giản mà, tôi thích làm vậy, nghe cho rõ đây Lee Sanghyeok

Cậu tiến tới gần hơn, nâng khuôn mặt ấy nhìn đối diện mình như một lời khẳng định để người đối diện nghe

- Từ nay về sau, cho đến khi xuống mồ, cậu mãi mãi là của tôi, nếu để tôi để ý đến thì không có đường cho cậu chạy đâu, bất cứ thứ gì trên người cậu cũng đều là của tôi, tôi không đá đít cậu đi thì chân cậu không được phép rời khỏi tôi, đặc biệt là chuyện cậu quá thân mật với ai đó, tôi sẽ không nương tay nếu để tôi thấy, hiểu chứ?

- Ừ...ừm....

Từ tối hôm đó trở đi, Lee Sanghyeok luôn có Jeong Jihoon đi theo sau để dám sát, Kim YuRi không đi chung với Jeong Jihoon nữa, trong trường cũng không còn một ai dám đụng đến anh.

Kết thúc câu chuyện là Lee Sanghyeok ở nhà đang làm bài tập, Jeong Jihoon đi đến ngồi cạnh, dùng vàn tay nâng mặt Lee Sanghyeok lên đối diện với mặt cậu, đặt một nụ hôn lên chiếc môi xinh ấy một tiếng thật kêu

Chụt

- Từ nay về sau, em là của tôi, nhớ rõ nó cho tôi, em hiểu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com