Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

- Ah.....tôi đau...đừng kéo mà

Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok vào một phòng trống tối đen, chỉ lọt thỏm vài tia ánh sáng phía ngoài hắt vào

- Tay của cậu làm sao? Định ra tín hiệu cầu cứu anh Hyukkyu à?

- Tôi....

Jeong Jihoon kéo bả vai anh lại, Lee Sanghyeok đau điếng khẽ rít một tiếng nhăn mặt, Jeong Jihoon ngờ ngợ điều gì đó, bàn tay thoăn thoắt nhanh chóng lột áo Lee Sanghyeok, anh hoảng sợ cố giữ áo sơ mi của mình, giằng co cố giữ lấy chiếc áo

- Cậu làm gì vậy? Buông ra, buông tay, Hội phó Jeong

Jeong Jihoon giữ chặt hai bàn tay nhỏ đặt lên lồng ngực, một nút tháo hai cúc áo Lee Sanghyeok, phô bày một cơ thể trắng nõn chứa những vết thương đen tím đỏ chằng chịt chồng lên nhau, cậu nhăn mặt lại

- Gì đây?

Chát

Tiếng chát oan nghiệt xé tan bầu không khí giữa hai con người, Lee Sanghyeok vô thức nhìn lên tay mình vừa mới tát Jeong Jihoon, anh sợ hãi, giọng nói không nói thành lời

- T...tôi xin lỗi....tôi...xin lỗi, đừng đánh tôi, đừng làm gì tôi mà...tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi

Một thoáng chốc tâm lý ám ảnh hiện lên, Lee Sanghyeok giữ chặt cổ áo, tay còn lại nắm chặt, đôi mắt vô hồn, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu "xin lỗi" như một đoạn băng phát lại, cơ thể run rẩy, anh bật khóc cúi mặt cố gắng tìm chỗ trốn, Jeong Jihoon không hiểu hành động này của Lee Sanghyeok là thế nào, cậu giữ chặt vai anh trấn an

- Lee Sanghyeok?

Nghe tiếng gọi tên mình, anh lại sợ hơn mà bật khóc khẩn cầu chấp tay

- Tôi xin lỗi...tôi sai rồi....tôi xin lỗi... Tha cho tôi đi mà.....

Jeong Jihoon khó chịu đưa tay lên giữ chặt lên gáy anh, cậu hôn một cái nhẹ lên, Lee Sanghyeok bị hành động này làm cho manh động, chân tay không yên cố gắng thoát thân, Jeong Jihoon không bỏ tay, lại cứ áp môi như thế

Nó nhẹ nhàng, như đang an ủi anh vậy, Jeong Jihoon hôn nhẹ một tiếng chụt khá rõ

- Bình tĩnh lại nào

- Đừng mà....chú đừng làm vậy...tôi sai rồi....hức hức

- Sanghyeok, đừng khóc

- Tôi xin chú đấy.....đừng làm vậy với tôi mà....

- Mèo con, đừng khóc nữa, tôi là Jeong Jihoon, bình tĩnh nào

Giọng cậu nhẹ nhàng trấn an anh, Lee Sanghyeok bắt đầu thả lỏng cơ thể dần, ngước mặt lên nhìn Jeong Jihoon

- Hội phó Jeong....

- Là Jihoon

- Tôi......

Chụt

Cậu hôn nhẹ lên môi anh

- Bình tĩnh chưa?

-........

Lee Sanghyeok chầm chậm gật đầu, Jeong Jihoon ôm lấy tấm thân nhỏ vào lồng ngực

Trong đầu đang có hàng ngàn dấu hỏi chấm những vết thương xuất hiện trên người anh

- Tan học thì đi họp với tôi, biết chưa?

Lee Sanghyeok im lặng gật đầu, tay bấu chặt chiếc áo sơ mi trắng của người con trai đang ôm mình, chiếc sơ mi trắng tinh được ủi thẳng giờ lại bị nhăn đi

___________

Sau ngày hôm đó, mọi tin đồn về hội phó Jeong và Lee Sanghyeok được lan rộng, Jeong Jihoon như không để tâm, còn nhắc nhở Lee Sanghyeok rằng không được phép phủ định điều đó, cũng vì lý do khỉ ho cò gáy đầy củ chuối ấy mà ba ngày sau, Lee Sanghyeok bị đẩy vào góc tường, lũ đầu gấu kiếm anh bắt nạt, trong đó có hai, ba cô bạn cùng lứa đang thích thầm Jeong Jihoon, anh chẳng hiểu lý do mấy người này sồn cào cào lên làm gì, định múa võ cho anh xem hả?

Một tên bợm trợn đẩy mạnh vai anh làm chân hụt phía sau

- Cái thằng gay tởm lợn này, mày là thằng Lee Sanghyeok lớp trưởng lớp 3-2 phải không? Lớp trưởng mà đi chơi gay à? Thế chắc phải so*c lo* cho thằng chó Jeong rồi phải không? Hay mày thử với tao xem

Lee Sanghyeok nhăn mặt khinh bỉ, anh chẳng hiểu nổi cái lũ dị tật này

- Cậu nói có lý một chút, đừng có gây sự với tôi

- Làm sao? Tao gây mày nè, mày làm gì tao?

Bỗng phía sau ném một thứ gì đó làm tên kia ngất tại chỗ

Gạch? Ai ném?

Lũ bắt nạt chửi thề quay ra sau

- Mẹ thằng chó nào? Muốn chết à?

- Mẹ, chán sống à thằng chó ?

- À ha, ai lại chán sống kéo người của tôi đi thế?

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com