7
Dạo gần đây Kim Hyukkyu cảm thấy người bạn thân của mình có chút khác lạ.
Chẳng hạn như, sẽ thường xuyên nhìn điện thoại rồi tự cười một mình, hoặc có đôi lúc sẽ ngồi thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó, hơn hết gần đây cũng không còn say xỉn hay dây vào mấy mối quan hệ độc hại như đây trước nữa.
Thật ra điều này làm Kim Hyukkyu cảm thấy đáng mừng hơn là lo lắng, dù sao hơn 2 năm qua thấy Lee Sanghyeok như vậy hắn cũng rất đau lòng.
Nhưng giờ đây thấy được một Lee Sanghyeok vui vẻ như vậy Kim Hyukkyu cũng cảm thấy như được an ủi trong lòng.
Hiện tại cả hai đang đi dạo dọc sông Hàn, khí trời se lạnh làm Lee Sanghyeok phải kéo khăn lên che kín nửa mặt dưới, than thở mấy tiếng là trời lạnh quá đi, mũi mình sắp đóng băng rồi, vì mũi cậu cao nên mới không thấy lạnh hả?
Kim Hyukkyu cười bất lực với mấy câu đùa chẳng đâu vào đâu của bạn mình, tông giọng của Kim Hyukkyu vốn nhỏ nhẹ và rất dịu dàng, nói thật là từ lúc quen nhau đến tận bây giờ, Lee Sanghyeok chưa từng thấy hắn lớn tiếng hay nổi giận với bất kỳ ai, chỉ duy nhất một lần Kim Hyukkyu đã tức giận tới mức phải đánh người.
Và người may mắn được hưởng trọn sự nóng giận đáng sợ đó không ai khác là người họ Park, bạn trai cũ của Lee Sanghyeok.
Lý do là vì tên đó đã bỏ Lee Sanghyeok một mình vào ngày sinh nhật của anh để đi hẹn hò với một nữ sinh chung nhóm làm đồ án với hắn, chẳng may quán ăn hắn chọn để hẹn hò lại là nơi làm thêm của Kim Hyukkyu và sau đó là một màn phát tiết của cậu bạn lạc đà.
Loài alpaca khi nổi giận thì sẽ đáng sợ lắm. Đến giờ Lee Sanghyeok vẫn nhớ rõ khuôn mặt bầm dập của Park Jinhae khi đó, cùng với bàn tay thâm tím của Kim Hyukkyu.
Người bình thường càng hòa nhã, nhỏ nhẹ bao nhiêu, khi giận dữ lại càng đáng sợ bấy nhiêu. Lee Sanghyeok nghĩ dù có chuyện gì cũng không nên chọc tên alpaca này nổi giận, nếu không thì hậu quả để lại sẽ rất khó lường.
Anh nhớ Hyukkyu đã nói
"Sanghyeok quen với việc hắn ngoại tình bỏ rơi cậu nhưng mình thì không."
"Mình không nhìn nổi bạn của mình phải chịu đau khổ vì bất kì tên khốn nào hết. "
Nghe những lời như vậy, Lee Sanghyeok thật sự không có cách nào giận được Kim Hyukkyu, một bên là nghĩa còn một bên là tình, Hyukkyu hiểu điều đó làm bạn mình khó xử nhưng phải liên tục chứng kiến cảnh người bạn quý giá của mình cứ rấm rứt nức nở vài hôm một lần như thế, Kim Hyukkyu thật sự không thể nhìn được.
Vì vậy nên sau đó, Kim Hyukkyu cũng ít xuất hiện trong cuộc sống của Lee Sanghyeok hơn dù mèo đen đã nhiều lần giải thích với Kim Hyukkyu rằng hắn không cần phải xa cách với anh như thế, đối với Lee Sanghyeok thì hắn quan trọng với anh chẳng hề thua kém Park Jinhae, đừng xem nhẹ tình bạn của họ như thế.
Dẫu vậy, những khi mèo đen cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, lạc lối trong đêm đen thì khi nhìn lại, người bạn lạc đà của anh vẫn ở ngay đó sẵn sàng cùng anh đồng hành giữa màn đêm.
Cho đến tận khi Lee Sanghyeok nói mình đã chia tay rồi, cho đến tận khi Lee Sanghyeok đã chấp nhận buông bỏ rồi, Kim Hyukkyu mới cảm thấy gánh nặng trong lòng được hoàn toàn gỡ bỏ.
Con mèo đen cùng hắn lớn lên, cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi cái bẫy ngọt ngào mà chính nó tự nguyện bước vào.
Kim Hyukkyu thở ra một làn hơi trắng, chất giọng đều đều nhẹ nhàng khẽ vang lên.
"Sao hôm nay lại rủ mình đi dạo, chả phải giờ này lại đang say xỉn ở quán bar nào đó à?"
Con mèo bên cạnh bật cười, hít thở một hơi thật sâu, từng bước chân vẫn chậm rãi, nhỏ giọng đáp.
"Hyukkyu à, mấy hôm trước Park Jinhae đã đến tìm mình."
Người bên cạnh anh nghe xong thì dừng bước hẳn, mắt mở to nhìn anh đầy ngạc nhiên, sau đó lại dùng hai tay giữ lấy hai bên cánh tay anh quan sát một lượt từ trên xuống dưới, lo lắng lắc lư anh hỏi han.
"Hắn có làm gì cậu không? Sao không gọi cho mình? Có bị thương ở đâu không? Đã bảo có gì phải nói cho mình biết ngay mà?"
"Không sao, mình không sao hết, bây giờ mình đang nói nè, Hyukkyu bình tĩnh đã."
Xác nhận được Lee Sanghyeok không bị làm sao thì Kim Hyukkyu mới dám thở phào một tiếng, sau đó Lee Sanghyeok lại tiếp tục bước đi, từ từ chậm rãi từng bước, lạc đà cũng vậy bước chậm bên cạnh mèo đen.
"Thật ra, mình muốn đợi đến khi chắc chắn hơn một chút thì mới nói với cậu, mình biết Hyukkyu luôn rất lo lắng cho mình, và mình luôn cảm thấy rất vui vì điều đó."
Lee Sanghyeok dừng bước, xoay người ngắm nhìn sông Hàn được ánh đèn thành phố tô điểm.
"Mình biết, cậu luôn lo lắng đối với nỗi ám ảnh về quá khứ của mình, nhưng mà Hyukkyu à, gần đây mình cảm thấy, mình muốn vẽ tranh, mình muốn được vẽ một người."
Kim Hyukkyu cũng nhìn về hướng mà Lee Sanghyeok đang nhìn, chỉ im lặng lắng nghe, đây là thói quen giữa họ, một người tâm sự, thì người còn lại sẽ yên tĩnh lắng nghe.
Lee Sanghyeok nói,
"Mình đang hẹn hò."
Như nhận thấy sự ngạc nhiên từ người bạn thân của mình, Lee Sanghyeok rất từ tốn giải thích.
"Là bartender ở quán bar mà cậu đã giới thiệu, có lẽ mình và em ấy có duyên đấy.
Bọn mình dây dưa gần 3 tháng, chưa tới 90 ngày, nhưng em ấy làm mình cảm thấy mình được trân trọng, em ấy cũng là người nắm tay mình chạy khỏi bóng tối mà bấy lâu nay mình đã luôn sợ hãi.
Chính em ấy cũng là người cho mình can đảm đối diện với Park Jinhae."
Kim Hyukkyu im lặng một lúc, sau đó cười nhẹ hỏi một anh câu.
"Sanghyeok, bây giờ cậu có được yêu không?"
Mèo đen đeo kính tròn bên cạnh ngẩng người một lúc, anh nhớ câu hỏi này. Hai năm trước, Kim Hyukkyu cũng đã hỏi anh câu hỏi này.
"Hiện tại cậu có được yêu không, Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok của khi đó, đã cúi đầu mà không đưa ra được cho hắn câu trả lời. Vì anh cũng không rõ là mình có đang được yêu hay không.
Giờ đây, một lần nữa được hỏi như vậy, Lee Sanghyeok lại càng cảm nhận rõ hơn về tình cảm của Jeong Jihoon đối với anh.
Nhưng Lee Sanghyeok của bây giờ, có thể tự tin mà trả lời rằng
"Ừm, có chứ, em ấy yêu mình nhiều lắm."
Kim Hyukkyu nhìn nụ cười được vẽ lên một cách đầy rạng ngời của Lee Sanghyeok, hắn cũng cười.
"Vậy thì tớ yên tâm rồi."
Tình cảm là thứ sẽ chẳng thể che đậy nếu nó đã tồn tại, và trong đáy mắt của Jeong Jihoon mỗi khi nhìn anh đều hiện hữu rõ điều đó, ánh mắt cậu nhóc ấy như chẳng hề giấu diếm mà nói rằng cậu thích anh, thích anh rất nhiều.
Lee Sanghyeok chẳng phải vô cớ mạnh miệng, mà là bởi vì anh nghe được nhịp đập của con tim cậu khi ôm anh vào lòng, đã cảm nhận được tấm lòng hết mực trân quý anh của cậu ra sao.
Kim Hyukkyu đồng hành cùng anh, ở bên cạnh anh khi anh rơi vào bóng tối.
Jeong Jihoon đến, ôm lấy anh, cầm tay anh chạy khỏi màn đêm.
Bỗng dưng Lee Sanghyeok cười khúc khích, làm người bên cạnh cũng tò mò theo.
"Sao vậy?"
"Chỉ là cảm thấy, bản thân mình thật sự rất may mắn."
May mắn bởi vì đã có được một người bạn, một người thân như Kim Hyukkyu. Đi từ tuổi thơ cho đến tận khi trưởng thành, cả hai sớm đã xem nhau như người nhà mà đối đãi. Người bạn của anh chưa bao giờ quay lưng lại với anh, Kim Hyukkyu luôn luôn ở đó, ngay bên cạnh mỗi lúc anh cần.
"Cảm ơn nhé Hyukkyu, vì đã ở cạnh mình ngần ấy năm."
Người bên cạnh bật cười, thở ra một hơi rồi đáp.
"Sanghyeok như người thân của mình vậy, đừng có khách sáo như thế chứ."
Giống như để càng chắc chắn hơn với người bên cạnh, và cũng để Kim Hyukkyu thật sự yên lòng, Lee Sanghyeok lại nói thêm.
"Ở bên cạnh em ấy, mình cảm thấy rất bình yên, bão tố trong lòng mà mình không có cách nào dập tắt lại được em ấy phủi đi một cách quá dịu dàng."
"Có lẽ, sự xuất hiện bất ngờ của em ấy ở nơi sâu nhất trong lòng mình là điều mình chưa bao giờ nghĩ tới.
Jihoon đến theo một cách tình ngờ, rồi không thông báo gì mà đã chậm rãi bước chân vào thế giới của mình, nhẹ nhàng đến mức mình đã không nhận ra, để rồi đến khi nhìn lại thì em ấy đã chạm đến nơi sâu nhất trong tim mình rồi."
Người bên cạnh xoay đầu nhìn anh, vẫn lựa chọn im lặng và an ủi anh bằng một cái xoa đầu dịu dàng.
"Hyukkyu biết không, mình đã từng nghĩ rằng em ấy sẽ đi qua cuộc đời mình giống như những người khác mà thôi.
Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ mình mới là người đã níu kéo em ấy ở lại bên cạnh mình."
Chỉ vì vương vấn hương sữa thơm hòa cùng hương cà phê ấm nồng vào buổi sáng hôm đó.
Chỉ vì luyến lưu chút hơi ấm từ tách sữa nóng lan trên từng đầu ngón tay.
Chỉ vì lưu luyến em.
"Và Jihoon thật sự đã ở lại, chấp nhận con người mình, không để tâm về quá khứ đáng khổ thẹn của mình.
Em ấy chấp nhận yêu mình, chỉ đơn giản vì đó là tình yêu mà thôi, không vụ lợi, không lừa dối, em ấy yêu mình bằng thứ tình yêu xinh đẹp và trong sáng nhất."
Kim Hyukkyu nhìn vào đôi mắt ngập tràn tự hào khi kể về cậu trai tên Jihoon của anh, không nhịn được mà cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho người bạn thân của mình.
"Cậu Jihoon đó, sau này phải giới thiệu cho mình nhé, mình phải cảm ơn cậu ấy vì đã chăm sóc cho Sanghyeok tốt như vậy."
"Dĩ nhiên rồi, Hyukkyu phải là người được biết đầu tiên chứ."
Lee Sanghyeok cười cười vỗ nhẹ lên lưng Kim Hyukkyu, anh thở ra một hơi thật mạnh, giống như đã trút hết được mọi phiền muộn trong lòng.
"Hôm qua, sau khi tỉnh giấc vào buổi sáng sớm, mình mở mắt và nhìn thấy Jihoon đang ngồi cạnh và nở một nụ cười nhìn mình.
Có lẽ là do sau lưng em ấy là khung cửa kính, ánh nắng sớm lọt qua ô kính làm em ấy rạng rỡ hơn mọi ngày.
Mình thật sự đã muốn cầm bút và khắc họa lên giấy hình ảnh của em ấy ngay khi đó. Trong hơn 2 năm này, đây là lần đầu tiên mà mình khao khát được vẽ như vậy."
Quả thật, Kim Hyukyyu sẽ phải cảm ơn cậu chàng Jihoon kia rất nhiều, những năm vừa qua hết sức khó khăn với Lee Sanghyeok, nhưng hôm nay là ngày mà Kim Hyukkyu thấy anh cười nhiều đến vậy.
Là nụ cười thật sự được vẽ bằng niềm vui, bằng hạnh phúc.
"Hyukkyu à, mình nghĩ là lần này mình đã gặp đúng người rồi."
Một người vừa gặp, mình đã cười.
Một người vừa gặp mình, đã cười.
____________________
Chap này nói rõ hơn một chút về tình bạn của mèo đen và lạc đà nhé, tuyến tình cảm của hai mèo hơi nhanh, nên tui nghĩ sẽ chậm lại một chút.
Tui cũng muốn có một người bạn như anh lạc đà vậy .
・゜・(つД`)・゜・
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com