Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Nếu như trước khi yêu nhau, Lee Sanghyeok luôn là người hành tung bí ẩn, giấu kín mọi hoạt động của mình và không mấy để tâm đến Jeong Jihoon làm gì, ở đâu, chỉ cần tối thứ bảy cả hai gặp nhau ở quán bar là được.

Thì bây giờ, Lee Sanghyeok lại giống như trở thành một người khác, nhất định sẽ bám lấy Jeong Jihoon mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

Địa điểm hẹn hò của cả hai thường sẽ là nơi ở của Jeong Jihoon, trong một tháng quen nhau thì đây là nơi anh lui tới nhiều nhất, Jeong Jihoon cưng chiều người yêu lớn nên cứ có thời gian rảnh sẽ quấn lấy anh suốt cả ngày.

Giống như lúc này, trong căn phòng nhỏ gọn gàng của chàng sinh viên năm cuối, Jeong Jihoon đang xếp bằng chăm chỉ gõ máy tính, chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp của mình sau 4 năm học tập và hiến mình cho tư bản, còn Lee Sanghyeok thì lười biếng gối đầu lên đùi người yêu nhỏ, thảnh thơi đọc sách, cả hai ai làm việc của người nấy, trong không gian nhỏ đầy ấm cúng đầy yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch cùng tiếng lật sách của cả hai.

Lee Sanghyeok đã đọc tới gần nửa cuốn sách thứ hai, hơi buồn chán mà gập sách lại không muốn đọc nữa, đọc chữ nhiều làm anh sắp hoa mắt rồi.

Người lớn ngước đầu, dưới góc nhìn của anh hiện tại có thể thấy rõ góc cạnh viền khuôn mặt của Jeong Jihoon, thật sự đẹp trai quá đi mất!

Dáng vẻ nghiêm túc của bạn trai khi làm việc luôn là một điều gì đó rất khó cưỡng lại, Lee Sanghyeok bỗng dưng lại muốn nghịch ngợm một chút, nhưng mà khi thấy người nhỏ tập trung như vậy cũng không nỡ phá người ta, cứ nằm ngoan như vậy hết vò nghịch viền tay áo của cậu, lại tự giết thời gian bằng việc đếm nốt rùi trên cánh tay Jeong Jihoon.

Tự chơi chán rồi thì sẽ dụi mặt vào bụng người yêu nhỏ, muốn được quan tâm.

Jeong Jihoon bị anh dụi nhột thì dừng tay trên bàn phím, tay cậu di chuyển xoa xoa đầu nhỏ, tay kia nắm lấy tay của anh, cậu hôn vào lòng bàn tay người yêu, cúi mắt xuống nhẹ giọng hỏi anh

"Tình yêu làm sao đấy?"

Lee Sanghyeok xoay người lại đối diện với cậu, môi mèo mỏng mềm hơi bĩu xuống, ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn Jeong Jihoon.

"Muốn hôn, nhưng Jihoon bận quá, anh không nỡ làm phiền."

Người nhỏ nghe vậy thì bật cười, cưng chiều cúi người hôn chụt vài cái lên môi anh.

"Anh làm phiền em bao nhiêu cũng được hết á."

"Vậy là em chê anh phiền em có đúng không!?"

"Không phải!

Ý em là anh không cần câu nệ những việc như thế này"

Jeong Jihoon thơm lên má người yêu, cắn nhẹ lên cái môi mèo một cái, cậu lại nói tiếp

"Anh là người yêu của em mà, em không thấy phiền chút nào hết."

Lee Sanghyeok chống người dậy, sau đó ngồi xuống trong lòng Jeong Jihoon, hai chân thon dài vắt hai bên hông người nhỏ, tay thì ôm lấy cổ cậu, Jeong Jihoon cũng rất hợp tác, hai tay nhẹ ôm lấy eo anh.

Anh mổ nhẹ lên hai cánh môi dày của Jeong Jihoon rồi đem mặt chôn ở bả vai cậu, giọng như mèo con làm nũng.

"Nếu cần thì anh có thể giúp em mà, em không cần cực khổ như thế..."

Gần một tuần này, ngày nào Jeong Jihoon cũng phải đi sớm về khuya, khi ra khỏi nhà đồng hồ còn chưa reo báo thức, lúc về nhà thì đồng hồ đã điểm gần giữa đêm rồi.

Công việc thực tập của Jeong Jihoon ở khá xa chỗ ở, nên phải đi sớm, việc chuẩn bị cho dự án tốt nghiệp cần rất nhiều thời gian và công sức, Lee Sanghyeok nhìn người hai má tròn của người yêu bị mất hết thịt, anh vừa giận mà cũng vừa thương.

Jeong Jihoon lắc đầu đưa tay bao lấy tấm lưng nhỏ gầy, hôn lên mái tóc đen mềm thơm mùi nắng.

"Không sao, nếu chỉ việc này mà còn làm không được thì sau này làm sao nuôi Sanghyeokie được."

Người lớn bật cười khúc khích, anh ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy gương mặt Jeong Jihoon.

"Ai cần em nuôi chứ."

"Không cần cũng nuôi, em nuôi người yêu của em, sao anh cản được."

"Em đó, ngang ngược quá."

Anh dùng ngón tay đẩy nhẹ giữa trán người yêu nhỏ, Jeong Jihoon cười ngốc rồi dụi đầu vào lòng anh, vòng tay rộng lớn ôm gọn người trong lòng.

Lee Sanghyeok để cho con mèo dài này vừa ôm vừa dụi, còn anh thì đang bận nghịch tóc của cậu rồi, tóc của Jeong Jihoon không giống anh, chất tóc cứng hơn rất nhiều, còn hơi xoăn xoăn nữa, nếu Jeong Jihoon mà là mèo thì chắc chắc sẽ là loài mèo Anh lông dài, và màu cam.

Nếu như là người bên ngoài nhìn vào mối quan hệ của họ, chắc họ sẽ nghĩ rằng Jeong Jihoon là người chủ động nhiều hơn, nhưng mọi thứ phải đặt ngược lại mới đúng.

Tuy rằng khi chỉ có hai người thì Jeong Jihoon sẽ vô cùng chủ động muốn thân mật với anh, thậm chí có dính lấy cả ngày mà cũng sẽ không thấy chán, chốc chốc là sẽ đòi thơm thơm hôn hôn, nhưng đến khi anh chủ động đáp lại nụ hôn, muốn tiến xa hơn thì cậu chàng lại ngượng đỏ cả mặt.

Thì sao chứ! Có phải chưa từng làm với nhau lần nào đâu!

Nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi, dù sao thì cậu nhóc cũng chỉ là mới lần đầu yêu đương, kinh nghiệm tình trường bằng không, chỉ bày tỏ những mong muốn thuần khiết nhất của bản thân mình, Lee Sanghyeok hiểu điều đó, nên anh cũng không quá dồn dập, cứ để Jeong Jihoon dẫn dắt cuộc tình này, thế nên một tháng qua, cả hai đi xa nhất chỉ là nắm tay, hôn, và ôm nhau ngủ

Chuyện này mới lạ với anh, và cũng mới lạ với Jeong Jihoon.

Trước khi Jeong Jihoon đến, chuyện ôm nhau, hôn nhau, và cùng nhau nằm ngủ trên một chiếc giường là điều hoàn toàn xa xỉ, và Lee Sanghyeok nghĩ điều đó không cần thiết, anh không có nhu cầu làm vậy với người chỉ ngủ cùng mình có mỗi một đêm.

Và trước khi Lee Sanghyeok tới, Jeong Jihoon còn không nghĩ là mình sẽ cùng một ai đó yêu đương, chứ đừng nói đến việc sẽ cùng ai đó âu yếm như bây giờ.

Định mệnh luôn là một điều thần kỳ mà không ai có thể lý giải được, nếu như nói tại sao anh và Jeong Jihoon có thể gặp nhau thì chắc chỉ có thể giải thích bằng việc cho đó là định mệnh đã sắp đặt.

Sợi dây của số phận dẫn lối cho cả hai, nhưng việc có thể buộc chặt vào nhau hay không là việc mà chỉ có họ mới có thể quyết định.

Dường như, là ánh ban mai buổi sáng hôm đó quá ấm áp đã làm cho anh hơi mềm lòng một chút.

Mềm lòng chỉ vì một bữa sáng chẳng hề quá chu đáo, trái tim bị sự quan tâm của em làm cho ngứa ngáy mà yếu mềm, để rồi khi mùi hương thơm ngọt của ly sữa ấm tràn qua cánh mũi, hình bóng em đã trở thành một điều đặc biệt hơn đối với anh.

Lee Sanghyeok nhìn cái đầu bông xù của cậu đang nấp trong lòng mình, khẽ mỉm cười nhẹ, không thể nhịn được mà buộc miệng nói ra những suy nghĩ của mình.

"...Thích em"

Giọng nói anh giống như có pha thêm mật ngọt, chất chứa đầy yêu thương mà thỏ thẻ, dù chỉ là lời thì thầm rất khẽ thôi, nhưng Jeong Jihoon vẫn có thể nghe thấy được, cậu ngẩng đầu, ánh mắt đen láy nhìn anh.

"Thích em nhiều không?"

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Lee Sanghyeok đã luôn thích chất giọng trầm ấm của cậu rồi. Anh cảm thấy sau lưng mình như có một bức tường, còn phía trước thì mình đang bị nhấn chìm trong ánh mắt của Jeong Jihoon. Người lớn hôn nhẹ lên mắt cậu, giọng mềm xèo trả lời.

"Anh yêu em, Jihoon"

Jeong Jihoon đơ ra vài giây, cậu bật dậy, đưa tay đỡ lấy sau đầu người lớn, đẩy anh nằm ra sàn, chống tay nhìn xuống con mèo đang giơ vuốt câu quanh cổ mình.

"Ăn gian quá, bình thường em năn nỉ cỡ nào anh cũng không chịu nói."

Người yêu lớn của cậu cười khúc khích, rướn người hôn chụt lên môi cậu.

"Nghe hoài thì sẽ chán lắm, nên thi thoảng anh sẽ nói cho Jihoon nghe...nếu anh thấy thích, nhé?"

Jeong Jihoon bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý, cánh môi của anh nhanh chóng bị chiếm lấy, cậu giận dỗi gặm mút hai cánh môi anh đến sưng đỏ, nụ hôn mang tính xâm lược khi đầu lưỡi của người nhỏ tuổi chen vào khoang miệng anh, Lee Sanghyeok cũng không chịu thua trong cuộc thi vờn môi lưỡi với cậu mà nhiệt tình đáp trả.

Cuối cùng, vẫn là người lớn hơn bị ép cho phải chịu thua trước, hai mắt ướt nước vì không thở được, mặt cũng ửng hồng, đôi môi mèo bóng loáng bị Jeong Jihoon hành hạ đến đỏ lừ, cậu điều chỉnh nhịp thở nhìn người dưới thân đang gấp gáp hớp từng ngụm không khí, Jeong Jihoon hôn lên trán, lên má, hôn hôn lên khóe môi anh như lấy lòng.

"Nói lại lần nữa đi, anh"

"Không nói-"

Lời còn chưa buông hết, đôi môi lần nữa lại bị ngậm nuốt, Jeong Jihoon ranh mãnh không để anh có cơ hội kháng cự, cậu cầm hai cổ tay anh bao gọn trong lòng bàn tay rồi ép lên phía trên đầu, giam chặt anh dưới thân.

"Không nói em sẽ lại hôn nhé?"

"K-không nói mà, ưm-"

Lee Sanghyeok đang hổn hển còn chưa kịp thở đã bị tên nhóc này cướp lấy nguồn không khí lần nữa, nước từ khóe mắt trào ra người lớn hơn chỉ có thể khó khăn mở miệng tiếp nhận nụ hôn của người yêu nhỏ.

"A-anh...anh nói mà...đừng hôn nữa..."

Nếu còn hôn tiếp anh có cảm giác sẽ thăng thiên vì hết hơi mất. Tên nhóc này học cũng nhanh quá rồi đấy.

"Ừm, Sanghyeokie nói đi~"

Đạt được mục đích, Jeong Jihoon hôn khắp mặt anh, giúp anh lau nước mắt, cậu hôn lên yết hầu người yêu lớn, rồi mút mạnh để lại một dấu đỏ trên làn da trắng ngần của anh.

"Yêu Jihoon mà..."

"Ngoan quá, Jihoon cũng yêu anh lắm"

Ánh mắt ngấn nước long lanh nhìn cậu, anh cũng chồm tới cắn nhẹ lên cổ cậu, Jeong Jihoon bị đau khẽ a một tiếng, anh mới hài lòng nhả ra rồi hôn hôn lên đó, ai bảo tên này khi nãy dám ức hiếp anh, anh phải trả thù.

"Ui da! Sao anh cắn em."

"Em bắt nạt anh trước!"

"Mới có như vậy mà anh bảo là bắt nạt hả

Vậy bây giờ em cho anh biết như nào mới là bắt nạt thật nhé?"

Jeong Jihoon bế thốc cả người anh lên tiến về phòng ngủ, Lee Sanghyeok vì sợ bị ngã mà phải ôm chặt lấy cậu.

"Còn đang là ban ngày đấy, em làm gì vậy!"

"Anh nói em bắt nạt anh mà, lỡ mang tiếng rồi nên em sẽ không nể nang gì luôn."

"K-khoan...còn đồ án...đồ án của em thì sao Jihoon à, anh sai rồi, anh xin lỗi mà."

"Jihoon, em ơi..."

Khi được cậu đặt lên chiếc giường quen thuộc, Jeong Jihoon đã nhanh nhẹn cởi áo trước, Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, lùi lại gần góc tường, anh sai rồi, tên nhóc này không hề thuần khiết chút nào cả, chỉ là con sói gian manh đội lốt mèo thôi!

"Hôm nay ngủ lại đây đi, anh à."

Hôm đó quả thật giống như những gì Jeong Jihoon muốn, người yêu lớn của cậu thật sự đã nói yêu cậu rất nhiều lần...

Còn Lee Sanghyeok thì bị con mèo cam lông dài bắt nạt cả một buổi chiều.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com