4.
Dạo này không biết em bé học đâu ra thói ngậm thức ăn trong miệng không chịu nuốt,lúc nào hai bên má cũng căng đầy đồ ăn.
Lúc nào ngồi ăn Jihoon và bốn vị phụ huynh cũng phải nhắc em nuốt thức ăn chứ không là em bé cứ ngậm hoài trong miệng vậy đó.
"Hyeokie nuốt cơm đi nào"
Sanghyeok nghe thấy lời nhắc nhở,miệng nhai nhai thêm mấy cái rồi lại dừng,mắt dán vào màn hình TV đang chiếu Doraemon.
"Ngậm cơm là xấu lắm đấy,Hyeokie có biết không ?"
Jihoon ôm em bé lên đùi,để em đối diện với hắn.
"..Dạ.."
Sanghyeok cố nhai nhanh thức ăn trong miệng,đầu ngoảnh lại nhìn TV.
Jihoon cầm luôn cái điều khiển tắt TV để em bé tập trung ăn cơm.
Sanghyeok quay phắt lại nhìn hắn,môi xinh bắt đầu hơi mếu,mắt rưng rưng.
"Hyeokie ăn xong mới được xem Doraemon"
"Ăn cơm cứ ngậm sao mà lớn được ?"
Em nuốt thức ăn trong miệng,quay đi không thèm nhìn hắn nữa.
Hyeokie của Jihoon đang dỗi đấy !
"Thôi nào,anh sai rồi"
"Jihoonie xin lỗi Hyeokie"
Hắn cuối cùng cũng phải chịu thua khi thấy em bé bắt đầu rơi vài giọt nước mắt.
Được rồi,chỉ cần Sanghyeok khóc,lỗi là của Jihoon.
"Hong chơi với Jihoonie nữa"
"Jihoonie tắt bạn mèo xanh của em..."
Sanghyeok tự lấy tay quệt đi hàng nước mắt,sụt sịt muốn đẩy Jihoon ra.
"Tại em bé cứ ngậm thức ăn trong miệng mãi"
"Jihoonie sợ em bé mải xem không ăn nên mới tắt"
Hắn ôm lấy em mà dỗ dành,tay vuốt nhẹ sống lưng để em nín khóc.
Sanghyeok gục mặt lên vai Jihoon khóc to hơn,ướt đẫm cả một bên vai áo hắn.
"Em ơi.."
"Hyeokie ơi.."
"Jihoonie ở đâu em nhỉ ?"
Em bé nức nở ngẩng đầu lên chỉ tay vào lồng ngực hắn,giọng run run :
"Jihoonie ở đây..."
Jihoon siết em bé trong vòng tay, lòng chợt mềm đến lạ.
Từ lúc nào, một câu nói đơn giản từ Hyeokie lại khiến tim hắn loạn nhịp đến vậy?
"Em bé phải ăn ngoan Jihoonie mới ở đây với em"
"Hyeokie có muốn Jihoonie đi với em bé khác không ?"
Sanghyeok giật mình trước câu nói của hắn,môi xinh mếu máo,tay vòng qua cổ hắn ôm chặt.
"Không cho Jihoonie đi với em bé khác đâu.."
"Jihoonie phải ở đây với em chứ ?"
"Jihoonie là của em mà..."
Jihoon cười khẽ,tay với lấy điều khiển bật lại Doraemon cho em.
"Vậy thì Hyeokie phải ăn ngoan nhé"
Từ đó em bé lúc nào cũng ngồi ngoan ngoãn ăn cơm,nhai nhanh nuốt nhanh vì sợ Jihoonie của mình đi với em bé khác.
Con nít con nôi mà chiếm hữu cỡ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com