5.
Năm Sanghyeok 10 tuổi,Jihoon đã lên 15.
Nghỉ hè,hai nhà JeongLee lại kéo nhau đi biển.
Chuyện sẽ không có gì nếu nửa đêm Sanghyeok không kéo Jihoon dậy để đi tìm ốc sên.
Bạn không nhầm đâu,là nửa đêm đấy.
"Em nghe bạn bảo là dưới biển có ốc sên đấy"
Jihoon mắt nhắm mắt mở bế em bé đang phấn khích kia lên,hôn chóc 1 cái rõ kêu vào má mềm rồi định đặt em lại giường.
"Mình đi ngủ đã rồi sáng mai tìm ốc sên sau nhé"
"Ơ hong hong,bạn em bảo buổi sáng ốc sên sẽ không xuất hiện đâu,chỉ có buổi tối mới thấy thôi"
Sanghyeok giãy nảy ôm chặt lấy cổ hắn,miệng xinh nói liên tục như bắn liên thanh.
"Bạn em bảo ốc sên đẹp lắm,Jihoonie đi tìm với emm"
Một câu bạn em bảo,hai câu cũng bạn em bảo.
Là cái thằng điên nào bảo với em bé nhà hắn là ở biển có ốc sên,là thằng nào ? Lại còn phải buổi tối mới thấy,thế mà cái em này cũng tin.
Sanghyeok cứ nằng nặc đòi đi tìm ốc sên,Jihoon hết cách đành phải chiều theo em.
Cứ thế một lớn một bé gần 2 giờ sáng vẫn lông nhông chạy trên bờ biển.
Đúng là là người nhỏ chạy người lớn đuổi theo.
"Sao không có nhỉ ?"
Em bé mệt lả ngồi bệt xuống cát,nửa người bị nước biển làm cho ướt hết.
Jihoon vội bế em lên,tối muộn mà để em dính nước lạnh chắc ốm mất thôi.
"Huhu anh ơi,hình như mấy bạn ốc sên không thích em"
Đi tìm gần 2 tiếng mà vẫn không tìm được thứ mình muốn,Sanghyeok ấm ức khóc òa lên.
Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho em,vừa dỗ dành vừa đi nhanh về phòng.
"Bạn ốc sên không thích Hyeokie thì có anh thích Hyeokie mà"
"Em bé ngoan không khóc nào,khóc là xấu đấy"
"Không tìm ốc sên nữa,chúng ta về phòng xem bạn mèo xanh được không ?"
Sanghyeok gật gật mái đầu hơi rối vì gió biển,rồi lại nhón người hôn lên khóe môi Jihoon một cái.
Jihoonie vì em mà không được ngủ,chắc chắn Jihoonie đang rất mệt.
Về phòng,Jihoon thay cho Sanghyeok bộ đồ khác rồi mở Doraemon cho em xem,bản thân lúc này mới yên tâm đi tắm lại cho mình.
Tăm rửa thơm tho sạch sẽ xong,hắn ôm lấy em bé vào lòng,vùi đầu vào làn da mềm mại của em mà hít hà.
"Nhột em.."
Sanghyeok nghiêng đầu,mắt vẫn dán vào TV.
"Jihoonie ở đâu ?"
Jihoon dời lên bầu má phúng phính của em,cơn buồn ngủ gần như bay sạch.
"Ở đây"
Em bé đáp lời hắn nhưng mắt vẫn cứ nhìn con mèo máy xanh lè đang lôi ra món bảo bối thần kỳ.
Nhiều lúc Jihoon không hiểu tại sao một con mèo xanh hoạt hình béo ú,không đẹp bằng một phần mười của hắn lại cuốn hút em đến thế.
"Ở đâu ?"
"Dạ.."
Môi mèo xinh xinh của em bị Jihoon ngậm lấy,hết mút lại day day muốn cắn.
"Hyeokie yêu ai ?"
"Yêu Jihoonie"
Hắn hài lòng nhả cánh môi em ra,cầm điều khiển tắt luôn cái TV đi.
"Ơ,bạn mèo xanh của em..."
"Muộn rồi,em bé ngủ muộn là hư đấy"
"Hyeokie muốn làm em bé ngoan hay hư nào ?"
"Em là em bé ngoan"
Dù trong lòng không muốn lắm nhưng Sanghyeok vẫn phải nằm trong vòng tay Jihoon nhắm mắt đi ngủ.
"Anh ơi,thế mai mình đi tìm ốc sên tiếp nhé ?"
???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com