extra; thất bại
lee samghyeok nhìn màn hình xám xịt trước mặt.
lại thất bại rồi.
anh vỗ vai mấy đứa nhỏ an ủi sau trận chiến với blg.
"không sao hết, chúng ta đã cố lắm rồi, trở về nghỉ ngơi nhé"
khi đồng đội và ban huấn luyện đã rời đi, lee sanghyeok lại một mình trong góc xoa cổ tay đã đỏ lên. cơn đau nhói từ cổ tay làm anh nhăn mặt.
cổ tay anh không thể hết hoàn toàn và gần đây có diễn biến tệ đi.
"chà... có lẽ sắp rời khỏi vị trí này rồi"
"không được"
giọng nói trầm ấm vang lên phía sau. lee sanghyeok giật mình xoay người lại, người kia chắn trước mặt anh, dùng thân thể to lớn bao bọc lấy cơ thể gầy gò.
"anh không được đi"
"t-tuyển thủ chovy à? chúng ta đâu có thân tới mức này"
"không... chúng ta rất thân mà, với lại anh không được dừng thi đấu"
"tôi dừng thi đấu nhưng vẫn ở t1 mà, nhưng sao cậu lại ở đây?"
"em đến cổ vũ anh"
"cậu đi một mình?"
"một mình"
"minseok đi trước rồi"
"em đến tìm anh"
"hửm?"
"em nhớ anh"
"em thích anh"
"em thương anh"
"em yêu anh lắm"
"nên đừng rời đi được không anh?"
"hả?"
này là đang tỏ tình à? vừa thua một trận xong giờ được em trai hàng xóm tỏ tình... có hơi éo le không?
"sao anh im lặng thế? anh không thích em sao? không thích cũng được nhưng đừng bỏ em được không?"
"được rồi không bỏ cậu mà"
"anh có thể ôm em được không?"
jeong jihoon dang rộng hai tay trông ngố ngố đáng yêu cực, hai má tròn ủm cùng khuôn miệng không ngừng nũng nịu đòi anh ôm.
"ngày mai cố gắng nhé, jihoon"
"ngày mai anh tới xem em đánh được không?"
"được"
"hứa nhé?"
"ừm tôi hứa"
"anh đừng xưng hô xa cách vậy được không?"
lee sanghyeok bất lực thở dài, thằng nhóc này được voi đòi tiên chắc? người nó nặng trĩu đè lên người anh, sanghyeok bị jihoon ép bẹp dí vào tường cả người dính vào đối phương.
"em đưa anh về"
"ừm"
jeong jihoon nắm lấy tay anh cùng anh trở về khách sạn, nó luyên thuyên về việc anh quan trọng như thế nào với nó và ngày mai nó sẽ đánh thế nào để đè bên kia bầm dập.
"jihoon à, lần này nhất định phải chiến thắng nhé?"
"em..."
"tôi về đây"
"anh ơi"
"đây, tôi nghe"
jeong jihoon mắt rưng rưng, nó níu lấy tay anh giọng run run. trong người vốn đã có chút hơi men bản chất của một đứa trẻ chỉ mới trưởng thành cuối cùng cũng bộc phát.
"anh ơi... anh ơi... anh"
"ơi tôi đây, sao lại khóc?"
"anh ơi...hức..."
jihoon òa khóc, nó nức nở trong vòng tay anh, bao nhiêu uất ức tuổi thân dường như đều được thể hiện ra ngoài.
"em có thắng nổi không anh? em sợ lắm, em sợ người ta lại chửi em, lại mắng em..."
"không sao mà. jihoon từng nói muốn trở thành một người giống anh đúng không?"
"nhưng... nhưng mà anh cao quý lắm, em sợ với mãi sẽ không tới được với anh"
"anh nhớ ngày đó anh từng bật khóc, ngày đó anh từng gục trên bàn. em biết không, lúc đó tinh thần anh tệ lắm, cái cảm giác bất lực trước thất bại... nó khủng khiếp lắm"
"năm đó em đã từng ước, em ước có thể dịch chuyển tới chỗ anh để ôm anh một cái, để an ủi anh"
"em biết đó, cuộc đời đâu có gì đơn giản đâu em. đời cho em nhiều thứ nhưng cũng lấy đi nhiều thứ. anh tin jihoon sẽ thắng thôi"
"anh hứa với em một chuyện được không?"
"chuyện gì?"
"anh phải cùng em thi đấu suốt đời nha anh?"
"cái này... anh không biết nữa. tay anh tệ đi rồi, có lẽ ngày em và anh nhìn nhau với tư cách đối thủ sẽ không còn nhiều đâu"
"anh cưới em đi, tới đó lúc nào em cũng sẽ được ôm anh"
"ôi trời, chúng ta còn chưa quen nhau mà em đã đòi cưới anh á? sẽ còn xa đó nha"
"em sẽ theo đuổi anh"
lee sanghyeok lau đi vệt nước mắt trên má em trai hàng xóm, anh bật cười xoa xoa đầu con mèo bự.
"anh chờ em"
lee sanghyeok xoay xoay cổ tay, cái đau âm ỉ cứ hành xác anh. jeong jihoon để ý thấy liền bế anh về phòng riêng thay vì đưa anh về chỗ của t1.
"ngày mai em đánh rồi, anh phải ở đây làm bùa lợi cho em!"
"anh không chắc đâu, vả lại anh còn không mang đồ"
"mặc đồ của em"
"thằng nhóc này... thật là..."
đám nhỏ t1 lộn xộn, nháo nhào tìm anh lớn của tụi nó, anh bảo anh về sau nhưng nãy giờ đã nửa tiếng chưa thấy anh về. choi wooje lo lắng nhấc điện thoại liên tục gọi cho anh, đến lúc bắt máy thì chẳng phải giọng anh nó.
"alo?"
"...anh là ai? sao giữ máy của anh sanghyeok?"
"anh jihoon đây, anh sanghyeok đi tắm rồi không có ở đây"
ryu minseok nghe giọng của đối phương là người quen liền chộp lấy điện thoại.
"jeong jihoon trả anh tui lại đây"
"không nhé, ảnh ở đây làm bùa lợi cho tao rồi, ảnh sẽ ngủ với tao, không về đâu. bye~"
jeong jihoon khoái chí cười, lee sanghyeok quấn khăn lớn che chắn kín mít từ ngực đến chân.
"ai gọi anh thế?"
"là đám nhỏ nhà anh đó'
"ừm. cho anh mượn đồ"
"đây ạ. hợi rộng chút nhưng thoải mái"
lee sanghyeok mặc áo vào, dù sao thì ở asiad anh mặc áo của thằng nhóc này không dưới hai mươi lần.
"anh anh, hôn em đi"
"làm gì?"
"may mắn cho ngày mai"
_______
chặng đường dài kết thúc rồi, t1 nghỉ ngơi cho thật tốt rồi chúng ta gặp nhau vào mùa hè và cktg nhé. còn urihyeok nữa, phải chăm sóc mình thật tốt nhé dạo này thấy cổ tay anh bé không ổn lắm, cứ xoay xoay mãi thôi.
và geng ơi, không bây giờ thì bao giờ nữa, phải lấy cúp đấy nhé 5 năm ngôi sao của tôi ơi🎀
Ba lớn fighting, chobibo fighting!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com