3
Cả ngày hôm sau Jihoon luôn dễ dàng rơi vào trạng thái bần thần cả người. Sanghyeok ngồi bên cạnh khó hiểu không biết Jihoon làm sao.
Hôm nay Jihoon có hẹn đến tiệm sách cũ của ông, anh định rằng sẽ biến sang hình dạng người, ngồi đọc sách một phen. Dù sao cũng đã lâu rồi anh chưa quay trở lại tiệm, muốn thưởng cho mình một buổi trưa yên tĩnh.
Sanghyeok tạm biệt Jihoon ở một con ngõ nhỏ, đến lúc anh bước vào quán thì Jihoon đã ngồi yên vị tại chiếc bàn gỗ gần giá sách nhất.
Ông nói rằng đó là vị trí ngồi đặc biệt của Jihoon, để cậu có thể tìm sách nhanh nhất có thể.
Anh liếc nhìn mái tóc xù đang chúi đầu vào trang sách một chút rồi với lấy quyển tiểu thuyết mình đang đọc dở, vùi mình vào chiếc sofa vải góc trong cùng của căn tiệm.
"Xin lỗi, đã làm phiền rồi ạ, có thể cho mình hỏi là bạn đã có người yêu chưa ạ?"
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ, Sanghyeok nheo mắt nhìn về phía đối diện.
Cô gái mặt đỏ ửng lên, thẹn thùng đứng một bên Jihoon, có vẻ muốn làm quen với cậu.
Hừm, này là muốn yêu đương rồi sao?
Anh rất muốn biết phản ứng của Jihoon như nào.
"Bạn hỏi mình sao? Mình đang độc thân ạ."
"Vậy bạn có thể cho mình xin số liên lạc được không?"
Sanghyeok có thể cảm nhận được sự vui vẻ và hào hứng trong giọng nói của cô gái ấy.
Jihoon ngại ngùng gãi gãi tóc, mỉm cười bối rối từ chối người kia.
"Xin lỗi cậu nhé, nhưng mà mình đang muốn tập trung cho công việc thôi.."
"Thật vậy sao.. tiếc thật đó. Mình có thể hỏi cậu đang làm gì không?"
"Mình viết sách và là biên kịch."
"Ồ! Trùng nghề nghiệp với cậu này Minjun! Mau lại đây làm quen đi!"
Cô gái nhỏ vẫy vẫy tay với bàn bên cạnh, khiến Jihoon và Sanghyeok cũng vô thức nhìn theo.
Sanghyeok thì không thấy sao cả, nhưng tại sao Jihoon lại có vẻ ngơ ngác như thế?
Anh cảm thấy không vui chút nào. Cậu chưa từng yêu đương qua, nên dường như anh phải dè chừng cả nam lẫn nữ.
Người con trai kia thật sự đã đi sang phía họ. Sanghyeok không đọc nổi sách nữa, nhìn chằm chằm vào 3 con người kia.
Nhìn bề ngoài thì như bạn bè đang cùng nhau trò chuyện, nhưng anh thấy rõ những lần Jihoon lén liếc nhìn Minjun, cực kì rõ ràng.
Nỗi bất an không tên cứ xâm chiếm tim anh, làm anh đứng ngồi không yên, chỉ muốn hối Jihoon mau mau về nhà.
Sanghyeok lao vội ra khỏi quán, rẽ vào ngõ nhỏ quay về hình dạng thật. Anh cứ chần chừ mãi ở cửa, chờ được Jihoon tạm biệt hai người kia.
Jihoon trao đổi danh thiếp với cậu trai ở quán rồi.
Sanghyeok mở to mắt nhìn cậu cầm danh thiếp của người ta, không biết nên cảm thấy như nào.
Cả một hũ dấm chua lè nghẹn ở họng, làm anh chỉ muốn lao lên cắn đối phương mấy cái.
Không phải chứ? Chẳng lẽ Jihoon thích người ta thật sao?
Anh thấy vô cùng tức giận, nhìn Jihoon cũng chẳng vừa mắt.
Sanghyeok quyết định không về nhà mấy hôm. Anh thà chui vào giấc mơ với mấy đứa trẻ, còn hơn ở lại nhìn Jihoon như thế này!
......
Jihoon đã trải qua hai ngày vô cùng khủng khiếp.
Cậu bị mất ngủ, giờ giấc sinh hoạt loạn hết cả lên. Ngủ muộn rồi phải dậy sớm, Jihoon chẳng mơ thấy người con trai kia nữa, cũng mệt mỏi vô cùng.
Cậu mơ hồ cảm thấy người con trai trong giấc mơ chính là người ngủ trên giường cậu hôm ấy, nhưng mọi chuyện quá hoang đường, Jihoon không biết mình nên tin vào đâu. Hôm ở hiệu sách, người bạn cùng nghề kia lại trùng hợp có nét giống với người ta.
Jihoon lỡ nhìn họ vài lần, cảm thấy cũng không đúng.
Không phải môi mèo nhỏ, không trắng cũng không xinh bằng người kia.
Nếu cậu có thể mơ thấy họ thêm lần nữa, cậu chắc chắc mình sẽ được ngắm lại khuôn mặt ấy. Nhưng đã hai đêm rồi, cậu chờ cơn buồn ngủ lúc 12 giờ cũng không thấy, dù ngủ được cũng không gặp được nhau.
Chuyện này khiến Jihoon sầu não hơn cả việc nghĩ ý tưởng kịch bản. Cậu quyết tâm, tối nay nhất định phải bắt được người kia về, dù cậu có phải nằm cả ngày chỉ để vào giấc ngủ cậu cũng chịu!
Những người có ý thức mạnh mẽ thường vẫn nhận thức được mình đang trong giấc mơ, đôi khi họ còn có thể điều khiển giấc mơ theo ý của mình, ép buộc tinh linh nằm trong sự kiểm soát của họ.
Sanghyeok lúc này đang trong hình dạng mèo đen, nằm sưởi nắng trong giấc mơ của một cô bé 5 tuổi, bỗng dưng bị kéo về ngôi nhà quen thuộc.
Đầu óc anh ong lên, đến lúc định hình được thì thấy mình đã ở trong giấc mơ của Jihoon, đang ngồi trên đùi cậu cùng nhau xem phim tình cảm.
Anh không ngờ rằng Jihoon lại có thể kéo anh về đây, trường hợp này cũng là lần đầu Sanghyeok gặp phải.
Jihoon trong mơ hôm nay rất lạ, anh không làm theo được ý muốn của bản thân, còn bị Jihoon đưa tay kéo cằm về sau, ép anh nhìn đối mặt với cậu.
Điều này không khiến Sanghyeok lo lắng, anh biết Jihoon sẽ không nhớ rõ được khuôn mặt của mình, nhưng anh lại bỏ qua ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm anh kia.
Jihoon thấy rõ rồi. Người con trai trong giấc mơ của cậu, cậu giờ có thể nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt của anh, từng ngón tay, cần cổ, mái tóc.
Jihoon chỉ muốn khắc mọi hình dáng của anh vào trong đầu mình, để mình không còn quên được anh nữa.
Cậu đưa tay lên xoa má anh, chạm vào môi, vào mắt.
Anh theo thói quen cầm lấy tay cậu dụi dui, rồi nhẹ nhàng hôn lên đấy.
Đây là hành động yêu thương giữa hai người, đã thực hiện vô số lần trong những giấc mơ.
Nhưng lần này mọi hành động đều khiến Jihoon run lên vì vui sướng. Cậu biết anh là thật, không phải là thứ do cậu tưởng tượng ra.
Anh sẽ xuất hiện bên cạnh cậu cả trong mơ lẫn ngoài đời, nhưng Jihoon không biết anh làm cách nào lại xuất hiện và biến mất như tối hôm đó.
Cậu cọ cọ chóp mũi anh, chỉ muốn âu yếm người này nhiều hơn nhiều hơn một chút.
Sanghyeok bị cậu đè xuống sofa, môi lưỡi va chạm. Giấc mơ này không còn thuộc quyền kiểm soát của anh nữa rồi! Anh chỉ nghĩ Jihoon kéo được anh về đây, lại không nghĩ rằng ý thức cậu mạnh mẽ đến mức tự làm chủ được!
Họ dính lấy nhau mấy phút đồng hồ, đến khi anh co tay đẩy đối phương vì thiếu không khí, Jihoon mới không nỡ rời lưỡi ra, để hai bờ môi cọ nhẹ vào nhau, mút mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com