4
Jihoon nhìn căn phòng trống không chỉ có mình cậu, trầm ngâm suy nghĩ. Cậu thật sự muốn tìm cách khiến người kia xuất hiện trước mặt cậu ở thế giới thực, nhưng sợ rằng nếu lỡ miệng nói với anh trong mơ, anh sẽ sợ hãi trốn đi mất.
Cậu kéo được anh về một lần, lại không chắc có thể làm được lần thứ hai.
Hôm qua trong giấc mơ mặc dù anh vẫn luôn làm theo ý của cậu, nhưng môi mèo lúc nào cũng xụ xuống không vui, còn hay liếc mắt nhìn cậu giống như đang giân dỗi chuyện gì đó.
Jihoon để ý mấy ngày, phát hiện ra chỉ cần hôm nào cậu lỡ động vào tấm danh thiếp thì chắc chắn tối đấy anh sẽ mặt nặng mày nhẹ, phồng má giận dỗi.
Anh cũng sẽ không hôn lên tay cậu để nhắc cậu đi ngủ.
Thì ra là anh ghen với cậu trai mà Jihoon gặp ở quán sách!
Jihoon vui vẻ như phát hiện ra kho báu.
Nếu cậu kích thích anh một chút, liệu anh có xuất hiện trước mặt cậu không?
......
Sanghyeok ngồi trong lòng Jihoon, tựa đầu vào lồng ngực chăm chú xem cậu viết kịch bản.
Bỗng nhiên tiếng tin nhắn vang lên, là tin nhắn của Minjun gửi đến. Mấy hôm nay cậu ta thỉnh thoảng lại nhắn hỏi Jihoon một số thắc mắc liên quan đến công việc của họ, Jihoon rất ít khi trả lời.
Nhưng hôm nay cậu đáp lại nhiệt tình hơn trước, còn hỏi Minjun có cần biết thêm gì không.
Sanghyeok chu môi, không vừa ý ngoái lại nhìn cậu.
Anh tự nhủ trong lòng, chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi, không có gì hết, mình không cần phải ghen tuông với người ta.
Song lặp đi lặp lại mấy ngày, ở trong mơ Sanghyeok còn cắn má Jihoon mấy lần như cảnh báo, thì hôm nay anh thấy họ hẹn gặp nhau ở nhà sách của ông.
Buổi hẹn vào trưa ngày hôm sau, thời gian y như lần đầu họ quen biết.
Sanghyeok ngồi đờ đẫn trên sofa, là anh đã hiểu sai chuyện gì rồi sao?
Anh không rõ ràng mối quan hệ giữa Jihoon và Minjun là gì, hoặc là do anh nhạy cảm, tự nghĩ vẩn vơ, hoặc là do anh hiểu lầm tình cảm của Jihoon dành cho mình.
Tất cả thật ra chỉ là giả, y như bản chất thật sự của nó sao?
Là do anh ảo tưởng, đắm chìm vào giấc mơ cùng cậu.
Là do cậu chỉ coi anh là ảo mộng, rồi lại gặp được người cậu thật sự yêu thích ở ngoài đời sao?
Anh cảm nhận được đầu mũi mình cay xè, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt.
Đau lòng quá, tự anh cho rằng Jihoon là Monopsis của mình, nên giờ anh chẳng chấp nhận được điều gì khác.
Jihoon không cảm nhận được anh, không thấy được dáng người co trên ghế, gục đầu bên cạnh cậu khóc nức nở.
Không để đến 12 giờ đêm, Jihoon vờ mệt mỏi tự giác lên giường đi ngủ. Cậu lướt qua Sanghyeok vẫn co người bất động trên ghế, anh cũng mệt mỏi không muốn theo cậu vào trong.
Dù có như vậy, Sanghyeok vẫn bị Jihoon vô thức kéo vào giấc mơ cùng cậu.
Anh không muốn đối mặt với Jihoon, vùi mặt vào ngực cậu ôm chặt, Jihoon có gỡ thế nào anh cũng không chịu ngẩng lên.
Jihoon mím môi cười, nghĩ rằng anh lại nhõng nhẽo vì ghen với người ta nên dùng sức nâng mặt của anh, muốn dỗ dành và dụ dỗ anh một chút. Nhưng đối diện với cậu lại là đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lên ầng ậng đầy nước mắt.
Cậu sững người, mở to mắt.
Reng reng reng!
Tiếng chuông cửa chết tiệt!
Jihoon bực tức mở tung cửa căn hộ nhưng chẳng thấy ai, vội vã quay trở lại giường.
Nhưng cậu có cố thế nào cũng không được ngủ thoải mái, giấc mơ cũng chứa đầy ác mộng với khuôn mặt anh đau lòng nhòe nước mắt.
Jihoon muốn đưa tay lau cho anh, muốn ôm lấy anh, hôn lên mắt anh nhưng không thể động đậy được. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn anh từ từ rời xa cậu.
Jihoon làm sai rồi à?
Cậu không tìm thấy anh nữa, không còn cái chạm nhẹ mỗi 12 giờ đêm, không còn anh trong giấc mơ yêu thương cậu.
.....
Có một cách để giúp tinh linh giấc mơ không bị loài người kiểm soát ngược lại, đó chính là biến thành dạng người. Chỉ cần chúng biến thành thực thể, ý thức của giấc mơ không thể kéo được chúng đi.
Sanghyeok trốn tránh Jihoon từ tối hôm ấy, anh mang bộ dạng nhếch nhác tìm đến ông vào nửa đêm.
Ông lo lắng đưa anh vào trong, để anh ở lại giúp việc ông mấy ngày.
Anh ngoan ngoãn giúp ông đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp và sắp xếp tiệm sách.
Anh không thấy Jihoon và Minjun đến gặp nhau như đã hẹn nhưng cũng không có đủ can đảm để đi tìm Jihoon. Anh sợ mình sẽ phải chứng kiến cảnh họ ở cùng nhau ở một nơi nào đó khác.
Sống chung với ông giúp Sanghyeok cảm thấy rất thoải mái, anh vô cùng vui vẻ.
Ông và anh hay chơi cờ với nhau, anh cũng giúp ông được rất nhiều việc nặng mà tuổi già không còn làm được. Sanghyeok có thể thoải mái nằm trên ghế gỗ sưởi nắng ở khoảng sân sau nhà, đôi khi đáp lại tiếng trò chuyện của mấy bác hàng xóm.
Cảm giác bình dị và thân thuộc như gia đình khiến anh tạm quên đi nỗi buồn trong tim mình, dù rằng ông vẫn dễ dàng nhận ra được cảm xúc mà anh che giấu.
"Sanghyeok à, cháu là một đứa trẻ rất ngoan."
"Một đứa trẻ ngoan thì ai lại xấu tính làm cháu buồn như vậy?"
Đã qua giờ mở cửa của tiệm, anh ngồi co gối trên sofa ngước nhìn ông đang chỉnh lại mấy quyển sách trên kệ. Sanghyeok im lặng không nói, ông cũng kiên nhẫn chờ anh trả lời.
Môi mèo méo xệ xuống, Sanghyeok nhỏ giọng kể cho ông nghe câu chuyện của anh.
Rằng anh thích người ta như nào, anh nhút nhát ra sao, anh thấy cậu vừa thân thiết với ai đó khác liền vội vã chạy trốn mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com