lee meo meo
[lee meo meo]
1.
nếu biết trước sau khi được tôi tỏ tình em ấy trở nên manh động tới vậy thì tôi đã không chọn tỏ tình trên xe. cảm giác vừa ngại ngùng lại vừa lo sợ này thật sự kích thích ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi.
"ji...jihoon, chúng ta vào nhà được không?"
tôi nghe thấy giọng mình đã khàn đi vài phần, nói được một câu hoàn chỉnh phải thở gấp tận hai ba lần. người nhỏ hơn đưa mắt lên nhìn tôi, bang, có thứ gì đó đã nổ tung ở trong đầu. tôi biết mình tiêu đời chắc rồi.
"anh đúng là đồ không có lương tâm."
"h-hả?"
jeong jihoon bất mãn buông hai tay đang làm loạn trong áo sơ mi của tôi xuống, còn rất tốt bụng chỉnh lại vạt áo xộc xệch cho tôi. em ấy im lặng một chút còn tôi thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. người phía dưới bất ngờ thúc nhẹ hông lên một cái, tôi ngay lập tức đỏ mặt. quả nhiên tôi chính là đồ không có lương tâm giống như lời em ấy nói.
"thành ra thế này rồi mà còn bắt em nhịn nữa sao?"
chưa bao giờ tôi cảm thấy quần áo trên người mình vô dụng như bây giờ, nhiệt độ truyền tới từ thân hình cao lớn của em ấy rõ ràng hơn bao giờ hết. nóng tới nỗi giống như đang dần dần thiêu rụi lớp vải ngăn cách giữa thân thể của hai chúng tôi.
jeong jihoon chỉ mới nín khóc cách đây ít phút, vành mắt ướt vẫn còn đỏ hoe nên trông càng đáng thương hơn. chỉ khác ở chỗ ánh mắt như cún con bị bỏ rơi ban nãy bây giờ đã trở thành một con sói đang chìm chằm chằm vào con mồi của mình, cụ thể là tôi.
"cái đó...anh..."
"nếu anh không chịu trách nhiệm với em, em sẽ không để anh xuống xe."
giờ tôi đã hiểu sức mạnh của một gương mặt đẹp trai lớn tới cỡ nào rồi. là khi em ấy nói mấy lời dọa nạt này không những không khiến tôi sợ hãi mà còn cảm thấy kích thích muốn chết. ahhhh, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa mà!!!
2.
"gấp gáp" không đủ để diễn tả tình huống bây giờ của chúng tôi. jeong jihoon thậm chí còn không để tôi đặt chân xuống đất kể từ khi ra khỏi xe. người yêu đẹp trai dùng một tay cũng có thể vác gọn tôi trên vai, thích chết mất thôi!!!!
"hôm nay nhất định sẽ bắt đền anh không thiếu phút nào."
dù đang trong tình huống lửa tình bùng cháy nhưng tôi vẫn kịp nhận ra một điều, TẠI SAO JEONG JIHOON LẠI CÓ CHÌA KHÓA NHÀ TÔI?
tất nhiên chỉ vài giây sau đó em ấy đã khiến tôi tiếp tục chìm trong biển tình bằng một nụ hôn mạnh bạo vô cùng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. trước kia khi bị jeong jihoon say mèm đè ra tôi đã không chống cự nổi huống chi bây giờ em ấy hoàn toàn tỉnh táo như vậy. cũng đoán được vài phần bản thân sẽ bị hành tới kiệt quệ nên thay vì chống cự vô ích thì tôi vẫn nên phối hợp để giữ cái mạng già này của mình thì hơn.
"nhà anh có đồ không?"
"h-hả...đồ..đồ gì cơ?"
lại là cái điệu bộ thở dài bất mãn đó, nhưng lần này còn đáng sợ hơn trước nữa. nếu có huân chương cho người bản lĩnh, tôi nhất định sẽ trao cho em ấy. jeong jihoon khó khăn đứng lên, nhìn bộ dạng ngơ ngác của tôi rồi một mạch đi ra khỏi nhà tôi. tôi thậm chí còn chưa kịp giữ tay em ấy lại...không phải là giận quá nên quyết định dừng lại giữa chừng về nhà trùm chăn đi ngủ rồi chứ.
tự mình chỉnh lại áo sơ mi đã bị cởi phân nửa cúc. cảm giác áy náy và tủi thân cứ như lửa với nước đánh nhau ở trong đầu tôi. dù sao thì cũng là lần đầu chính thức làm mấy chuyện này khi tỉnh táo...tôi đâu lường trước được tình huống này sẽ diễn ra đâu.
jeong jihoon quay trở lại vừa lúc hàng cúc áo được đóng xong xuôi. hai mắt tôi như muốn rơi ra ngoài khi thấy trên tay em ấy là gel bôi trơn và bao cao su, không phải một cái mà tận một hộp!
"đóng lại làm gì chứ? lát nữa lại mất công em phải cởi ra."
"em...em sao lại.."
"hửm? không lẽ anh nghĩ em làm anh ra nông nỗi này rồi mà cứ thế bỏ về sao?"
đã làm gì đâu...quần áo tôi vẫn còn nguyên đấy nhé!!!
3.
jeong jihoon hôn giỏi chết người, mà người chết không ai khác chính là tôi. bản thân bây giờ còn hơn cả cá mắc cạn, cố gắng hít lấy hít để không khí mỗi lần có cơ hội hoặc không tôi thật sự sẽ ngạt chết mất. nếu có thể, ngày mai nhất định sẽ lên mạng tìm cách hướng dẫn thở khi hôn cho người mới bắt đầu, tôi nghiêm túc đó!
"vài ngày không hôn mà anh đã quên cách thở rồi hả lee meo meo?"
jeong-xấu xa-jihoon, hôn như em thì ai mà thở cho nổi.
tôi không có cơ hội trả lời bởi vì người xấu xa kia đã gấp rút tiến tới những bước tiếp theo. kĩ năng và kinh nghiệm của tôi từ trước tới nay chỉ vỏn vẹn ở con số một lần, vừa hay người đó bây giờ đang đưa tôi tới lần thứ hai. thôi được rồi, có được trải nghiệm cùng với một gương mặt đẹp trai thế này thì sự độc thân hai mươi tám năm qua của tôi quả nhiên là không lãng phí chút nào.
"um...tắt đèn đi được không?"
tôi có hơi giật mình vì giọng nói của chính mình, sao tự nhiên lại yếu ớt tới như vậy cơ chứ? không chỉ có tôi, mà hình như em ấy cũng đơ mất vài giây. ngay cả khi bóng tối bao trùm lấy căn phòng thì tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của jeong jihoon đặt trên người mình.
"anh không muốn chiêm ngưỡng phần thưởng của mình sao?"
"phần...phần thưởng gì chứ?"
"em, phần thưởng của anh."
không biết từ bao giờ tôi lại càng mê đắm mấy lời thiếu đứng đắn phát ra từ gương mặt này. quả nhiên hai mươi tám năm cuộc đời không màng sắc dục của tôi đều là có lí do, chẳng qua là vì chưa gặp được jeong jihoon thôi.
"tắt đèn...vẫn có thể chiêm ngưỡng được..."
tôi nói lí nhí càng lúc càng không thể nghe rõ lời. người phía trên khẽ cười rồi lại nhanh chóng cuốn tôi vào một vòng tình ái u mê không lối thoát. vì đã tắt đèn nên tôi cũng bớt dè dặt hơn, chủ động vòng tay ôm chặt lấy cổ của em ấy. trước kia khi học lý thuyết tôi vẫn chưa thể hình dung chính xác được tác dụng của tình dục đối với đời sống tinh thần của con người là thế nào, đại khái lí thuyết thì thuộc lòng nhưng trải nghiệm thực tế thì bằng không.
"anh phân tâm à?"
"um..không có gì."
vào lúc này mà còn nghĩ tới chuyện học hành, tới tôi cũng bất lực với chính mình. nhưng người ta nói rồi mà, trăm nghe không bằng một thấy. lý thuyết cũng không nói với tôi rằng động chạm âu yếm thôi mà cũng có thể phấn khích tới mức này, hàm lượng oxytocin trong người tôi đạt tới ngưỡng đáng báo động rồi.
"chỉ tập trung vào em thôi, có được không?"
em ấy dùng cái tông giọng trầm ấm đó thủ thỉ vào tai tôi. vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ, jeong jihoon rõ ràng là đang không cho người ta cơ hội từ chối. tôi không trực tiếp trả lời mà chỉ khẽ nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay của em ấy.
4.
ngoại trừ việc khó thở trong lúc hôn hay hoảng sợ với chính giọng nói của mình trong lúc cao trào thì trải nghiệm chuyện giường chiếu cùng em người yêu đối với tôi thật sự rất tốt.
"lee meo meo, cái này hết mất rồi."
à, ngoại trừ cả bộ mặt dày của jeong jihoon nữa nhé.
chúng tôi đã xử lý hết hộp bao cao su mà tôi không biết chính xác số lượng của nó. chỉ nhớ mấy lúc mơ màng vô tình thấy được hình ảnh em ấy gấp gáp xé vỏ thứ đó bằng miệng, tôi nghĩ mình đủ đi tới cao trào chỉ bằng cảnh tượng này.
"em...em vẫn định làm nữa hả?"
người yêu đẹp trai gật đầu, tim tôi lại một lần nữa nhũn ra. mẹ tôi mà biết người mà bà trao trọn niềm tin để kèm cặp tôi đi xem mắt bây giờ lại thành thế này chắc là sẽ hoảng hốt lắm đấy, bởi vì tới tôi còn không ngờ tới cơ mà.
"vậy bây giờ phải làm sao?"
tôi hỏi bằng chất giọng không còn là của mình, ánh mắt lướt trên người em ấy không nhịn được mà chuyển động yết hầu.
"anh sẽ không giận em đúng không?"
"h-hả?"
"nếu bây giờ em nói em muốn tiếp tục, muốn bắn vào bên trong anh cho tới khi anh không chứa nổi nữa. thì anh có giận em không?"
em ấy, dùng cái giọng nỉ non của cún con tội nghiệp để nói ra mấy lời này khiến tôi chỉ biết câm nín chết lặng. thiếu một chút nước mắt nữa thôi là có thể trao cúp oscar cho người này được rồi đó.
"jihoon à...chuyện này..."
"hức...không được ạ?"
tôi vốn còn định thương lượng với em ấy một chút, dù sao những chuyện thế này chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian để tận hưởng. hôm nay nồng nhiệt tới như vậy cũng là đủ cho một lời tỏ tình rồi. nhưng vào lúc tôi tưởng như mình sẽ có thể tỉnh táo thương lượng thì nước mắt mỹ nam đã rơi, cùng lúc đó em ấy ngồi dậy khỏi người tôi.
"không được cũng không sao. để em đưa anh đi tắm, sau đó em sẽ tự giải quyết."
ĐƯỢC RỒI, TÔI THỪA NHẬN TÔI SAI! jeong jihoon rơi nước mắt thì mọi lỗi lầm trên đời này đều là của tôi hết được chưa.
nghị lực chạm tới con số âm, tôi chỉ có thể giấu mặt mình xuống gối rồi nói mấy lời xấu hổ để thương lượng với em ấy.
"làm tiếp cũng được...nhưng em...em bắn ra ngoài được không?"
"nếu không ở bên trong, em không ra được."
tôi thấy mình ngại tới nỗi sắp bốc hơi rồi! tại sao cứ dùng cái giọng thiên thần để nói ra mấy lời ác quỷ như vậy chứ???
"nếu anh không muốn thì cũng không sao. những chuyện thế này em đâu thể ép buộc được anh."
lại còn có hiệu ứng nước mắt kèm theo, ahhhh, ông trời muốn tôi sống sao đây!?
trong một giây phút đặt chân tới cửa thiên đàng, khi để thứ chất lỏng kia lấp đầy bên trong mình hết lần này tới lần khác tôi mới phát hiện ra ông trời hình như còn không muốn để tôi sống.
5.
thể lực nửa đời người cộng lại được sử dụng cho một lần mở mắt. tôi còn cố gắng chớp chớp vài cái để chắc chắn là mình còn sống. tại giây phút này, tôi, lee sanghyeok xin thề đây là lần cuối cùng tôi để bản thân yếu lòng trước nước mắt của jeong jihoon khi ở trên giường. cảm nhận được từng thớ cơ trên người mình đang gào thét tôi cảm thấy người không có lương tâm là jeong jihoon mới đúng.
rèm cửa kéo kín cũng không ngăn nổi ánh sáng mạnh mẽ từ bên ngoài, tôi đoán bây giờ cũng đã tới giờ cơm trưa. chỉ nghĩ có vậy bụng tôi đã tự nhiên kêu ọt ọt. nhưng cùng với đó là một cảm giác lạ lẫm khác. THỨ KIA CỦA JEONG JIHOON VẪN CÒN ĐANG Ở BÊN TRONG TÔI?
"chào buổi sáng."
người đẹp trai mở mắt nhìn tôi, chớp chớp vài cái rồi tiếp tục vùi mình vào trong chăn. tôi cố gắng di chuyển để xác nhận lại sự thật kinh hoàng kia, và quả nhiên chỉ với một chút chuyển động nhẹ thì đống chất lỏng đó đã bị rò rỉ ra ngoài. đúng lúc tôi đang phát hoảng vì xấu hổ thì jeong-xấu xa-jihoon còn giả vờ như không biết gì, cố tình rút thứ kia ra khỏi người tôi tạo ra một tiếng kêu xấu hổ. đống chất lỏng kia như chỉ chờ có giây phút này, ồ ạt tràn ra ngoài khiến tôi muốn khóc tới nơi nhưng không có cách nào ngăn chúng lại được.
"quả nhiên là không chứa nổi nữa."
em ấy nhìn tôi rồi nói bằng giọng như đang tự hào. còn tôi, ngay bây giờ chỉ muốn lao vào đánh cho em ấy một trận. nếu là bình thường thì phải đánh cho ba cái, nhưng vì đẹp trai nên giảm xuống còn hai.
"sao vậy? nhìn anh như muốn đánh em tới nơi."
"nếu có thể, nhất định anh sẽ làm điều đó ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com