Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Chén rượu được đẩy tới trước mặt cậu. Đồng đội cũ đang rót thêm cho người ngồi bên. Hai anh nó Choi Hyeonjoon và Han Wangho, hôm nay lại hẹn nó đi uống mấy thứ có cồn.

Cơn gió nào vậy?

"Uống đi Jihoon."

Con thỏ lên tiếng cười cười để lộ hàm răng không theo quy luật tự nhiên. Cậu không hay nghi ngờ người khác, đặc biệt khi đó còn là hai anh cậu.

Nhưng Jihoon hôm nay không có tâm trạng lắm.

"Hai anh gọi em ra đây có chuyện gì thế?"

"Có chuyện gì mới được gọi sao?"

Đang ngẩn ngơ thì. Son Siwoo đi từ nhà vệ sinh ra. Cậu muốn chửi thề một câu, tối gặp chưa đủ hả? Không phải tỏ ý khó chịu nhưng cậu đang muốn đi ngủ.

Nể hai người anh gọi nên mới đi.

Đường giữa nhà T1 nghĩ sẽ chỉ là cuộc nói chuyện hay ăn uống bình thường chứ không phải đi sở thú xem khỉ. Nếu để Siwoo biết được chắc chắn Jihoon của chúng ta sẽ bị giận tới năm sau mất. Uổng công bóc quýt với mở nắp chai nước cho.

Cơ mặt mèo béo trùng xuống. Khi tuyển thủ Lehends vừa cười vừa vỗ vai nó.

Đừng có bảo là lau tay lên áo cậu đấy nhé?

"Nè cái thằng kia sao nhìn mặt mày bài xích anh thế?"

"Định chuốc say em xong đem đi bán ạ?"

Chỉ vào chục chai soju bên cạnh Wangho, con mèo thắc mắc. Ba anh nó cười nắc nẻ. Cậu trai trước mặt này xa lạ quá không có quen.

"Lâu mới gặp mà Jihoon."

Kì thực từ lúc chuyển nhượng đi đâu cậu cũng chẳng nhắn cho bất kì ai. Giờ cũng không thể từ chối đành nhấp môi cho có. Ba anh cậu ngồi nhìn tựa như sắp xuyên qua cơ thể. Khó hiểu rằng tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt đó.

Siwoo vẫn là tiên phong ngoại giao trước.

"Mày không giấu bọn anh cái gì hả Jihoon?"

Không có tật thì không giật mình. Cậu thản nhiên.

"Đúng rồi anh."

Con khỉ có thể không nắm thóp nhưng anh Đậu thì chưa chắc.

"Thế việc Jihoon của chúng ta dính tin đồn hẹn hò với Quỷ Vương Bất Tử thì giải thích sao?"

"Anh nói cái gì em không hiểu?"

Han "Peanut" Wangho từng là jug của SKT T1 và dính vô số tin đồn khi được Lee "Faker" Sanghyeok quan tâm chăm sóc đặc biệt. Vừa đẹp lại còn thấu tình đạt lý, khó ai cưỡng lại.

Jihoon cũng không ngốc, cậu cũng từng đồng hành với anh nên ít nhiều sẽ biết đôi chút về người anh này. Tuy rằng không còn thi đấu với nhau nhưng mối quan hệ giữa cậu và Wangho sẽ thân thiết hơn khi so với Sanghyeok và Wangho.

Có vẻ như Quỷ Vương không thật sự quá thân thiết với tuyển thủ sinh năm 98 đi jug. Báo trí toàn giật tít.

Anh hỏi thế cậu cũng đành giả ngu thôi. Nhưng Jihoon biết không? Jihoon diễn dở vãi cả nho.

"Khụ..."

Hai ông anh 98 của nó bật cười. Biết thừa ẩn ý gì rồi nhưng có cần phải cười chọc quê cậu như vậy không?

"Thôi hỏi vui mà căng thế. Ăn đi kìa."

Tự nhiên bị sờ đuôi. Jihoon đã ở cái thế hèn sẵn. Ăn như bò nhai rơm trông mất cả ngon. Ngồi nghe ba ông anh nó luyên thuyên đủ đường cũng đinh tai nhức óc. Em mèo cam chịu.

Ngồi đúng hơn tiếng thì ca sĩ Đỗ Lan gục trước còn Siwoo khi say quậy thì đục nước. Chèo kéo bạn bè qua đến hai người nhỏ hơn. Đòi đi hát karaoke nhưng Wangho không cho.

"Không ngồi yên thì mai tao qua tịch thu hết đồ ăn vặt."

Say rồi máu liều nhiều hơn máu não.

"Wangho chan độc ác quá à...."

"Đừng có nhõng nhẽo, ngồi yên đi tao gọi Jaehyuk đến đón."

Không thể lay động được mĩ nhân 98 này thì đổi mục tiêu sang mèo béo. Jihoon tỉnh lắm cậu chỉ uống đúng một cốc, ngoài nhai được vài thứ thì ngồi yên để ba cái loa tra tấn màng nhĩ.

"Jihoonie anh rất...là nhớ...em. Nhưng Jihoonie hôm nay...gặp anh...lạnh lùng quá, anh tổn thương sâu...sắc."

Giọng lè nhè vừa nấc cục vừa nói.

"Anh đừng quấy nữa."

Không đẩy anh ra chỉ như khúc gỗ cho anh phá. Len lén nhìn lên chỗ người đi jug.

Trước kia cũng có vài bài báo về mối quan hệ của anh Wangho và anh Sanghyeok. Cậu thấy nó toàn là do mấy fan cp tung tin đồn chẳng đáng để cậu quan tâm.

Nhưng Jihoon bây giờ khác rồi. Nhớ tới đó thôi lòng khó chịu như có gì đó chọc vào. Lấn cấn mà chẳng biết diễn đạt thành lời.

Không lâu sau Jaehyuk cũng tới.

"Em chào anh."

"Cảm ơn Jihoon vì đã trông chừng con khỉ nhỏ này nhé."

"Tao đi nhé Wangho, có dịp sẽ tụ tập sau."

"Đi đi không tẹo nó ăn vạ ra đây không ai ngăn được."

"Tạm biệt."

Hai người kia vừa đi cậu mới quay lại bàn. Anh nhỏ 2000 thì gục từ nãy còn Wangho hyung tỉnh bơ như chưa uống giọt nào.

"Anh nói thật nhé Jihoon."

Câu nói vừa thoát ra Jihoon như bị đông cứng. Trong đầu chỉ có suy nghĩ nên nghe hay không, chạy hay ở lại.

"Anh Sanghyeok không đơn giản nên hãy suy nghĩ thật kỹ nhé."

Cậu biết anh là muốn tốt cho cậu, câu nói ẩn chứa nhiều điều mà bậc tiền bối đi trước muốn gửi tới. Hiểu sao là do cậu. Lựa chọn là ở cậu, nếu chọn sai thì đau đớn khổ sở không thể tránh khỏi.

"Vâng."

Môi mèo cong cong. Chỉ nghĩ đến anh thôi cậu đã thấy vui rồi huống hồ cũng chỉ là lời khuyên. Chuyện tương lai hãy cứ thuận theo tự nhiên. Nhỡ đâu lại có kì tích cho Jihoon của chúng ta.

Thuận gì thì thuận tốt nhất đừng để Son Siwoo và Park Jaehyuk biết đầu tiên. Không thì chuyện tuyển thủ Chovy có tình cảm với Thần sẽ lan sang tận LPL mất.

"..."

"Bố cái thằng simp lỏ."

"Có vẻ như đến lúc em phải về rồi."

Jihoon hướng ra phía cửa kính trong suốt. Xạ thủ HLE Park "Viper" Dohyeon đang nhìn thẳng vào người đi rừng "của mình". Con rắn đó dường như muốn lao tới cắn xé con mèo béo đang ngồi đối chất với mẫn nhi 98.

Nhận thấy tình hình bất lợi đành phải chạy nước rút trước.

Chào tạm biệt hai anh, tính tiền rồi nhanh chóng ra về. Không quên ngoái lại cúi đầu tỏ ý chào với ADC của anh mình. Ai cũng đuề huề thứ được gọi là tình yêu.

Còn Jihoon thì sao?

Mèo béo hôm nay overthinking. Cậu không muốn về kí túc xá. Ánh đèn đường yếu ớt chiếu xuống khuôn mặt đang ủ rũ của cậu. Dưới góc độ này chúng ta thấy tuyển thủ Chovy rõ ràng là đang không vui vẻ.

Thất tình nhưng rồi nhận ra bản thân chưa hề yêu ai à?

Tiếng thở dài trên con đường vắng. Vì chẳng biết đi đâu nên Jihoon đã chọn công viên để dừng chân. Lòng cậu nặng trĩu tựa như mới nhét vào đó mấy cục tạ.

Wangho hyung nói không hề sai. Bên cạnh Lee Sanghyeok vô cùng phức tạp.

Trước đó cậu xem qua hậu cung của anh Kim "Deft" Hyukkyu đã choáng váng rồi. Còn bây giờ người cậu thích còn đồ sộ hơn mức đấy rất nhiều. Cậu biết Lee Sanghyeok chưa từng có người yêu nhưng chuyện anh sưu tập đủ người yêu ở tất cả các lane vẫn là đề tài được các fan bàn tán.

Jihoon liệu có giúp anh hoàn thành bộ sưu tập hay không?

Anh ấy!

Gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận trân trời.

Anh và cậu là hai thứ đối lập nhau, nếu không cắt nhau thì mãi mãi là hai đường thẳng song song. Chẳng cớ gì người ta lại nói hai người là kì phùng địch thủ.

Nhưng Thần của em ơi anh ở ngôi đền đó không thấy cô đơn hay sao?

Có thể cho em một cơ hội...hay dù là tia hy vọng mong manh nhỏ bé cũng được. Jihoon nhen nhóm và bắt đầu nung nấu nó từ bao giờ cậu cũng chẳng nhớ nổi.

Từ Asiad hay từ cái lúc cậu thấy anh qua màn hình TV?

Em mèo ngạc nhiên với chính đoạn tình cảm rối rắm đến tận bây giờ mới có thể nhận ra. Nó đã ở đó, ở trong cậu nhưng nó không thoát ra. Nó chờ cơ hội đến mới bộc phát.
Gần 10 năm?

Nói toẹt ra thì Jihoon chẳng hề có năng khiếu yêu đương tẹo nào. Nhưng đấy là do cậu chưa từng có người yêu. Nếu có rồi thì chắc sẽ khác thôi nhỉ?

"Tư cách được bên anh? Liệu mình..."

Tự ti chứ? Khi người bạn crush là Thần của tựa game huyền thoại, đứng cạnh anh thôi cũng làm cậu bị lấn áp vài phần.

Tiếng thở dài thượt.

Hai giờ sáng thời tiết thật lạnh nhưng ý định quay về kí túc xá trong cậu vẫn là không. Hai tay cũng không chịu được khi cầm vào dây xích đu.

Cái ngày anh gặp cậu ở công viên đó liệu có ý đồ trong đấy không?

Vài giọt nước muối sinh lý nóng hổi lăn xuống rồi cũng mau chóng nguội lạnh. Nó lạnh y như thứ tình cảm đơn phương này vậy. Lúc đầu nóng hổi ấm áp về sau lại vừa lạnh, vừa mặn, vừa đắng.

Bàn tay ấm áp tự nhiên áp lên gò má lạnh ngắt của cậu.
mLà anh?

"Jihoon à. Về thôi, em say rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com