31
Lee Sanghyeok thích đánh đu lên người em yêu của anh lắm. Người nó ấm làm anh chỉ muốn nhích gần thêm đôi chút. Ví dụ như dính vào nhau chẳng hạn?
Gió đêm lùa qua mái tóc anh, tóc mái bay trong gió.
"Anh đi qua bên này đi, em che cho."
Chưa để anh trả lời liền di chuyển sang tay phải anh. Em mèo cao thật đó, như tường thành khổng lồ cản gió luôn. Một cao một thấp cứ thế sánh vai.
Đang mắt nhắm mắt mở buồn ngủ đi về phía trước bỗng bị giật ngược lại.
"Nhìn đường nào."
Người yêu đá mắt nhìn xuống dưới đất. Vũng nước to tướng do tuyết tan. Giờ mà đi qua với tài năng đi đứng "vững vàng" chắc chắn sẽ không nguyên vẹn về kí túc xá mất.
Nger đứng ngây ngất nhìn xuống bản thân phản chiếu trên vũng nước.
"Nào!"
Tiếng gọi của Jihoon làm anh giật mình. Em mèo ghé người xuống, muốn anh choàng tay
qua vai cậu đu lên. Sanghyeok vô cùng hợp tác với Mid lane nhà mình.
Anh vừa vịn chắc chắn, em mèo vươn tay tì lên eo anh nhấc bổng anh lên. Như cán cân bị lệch một bên. Cứ thế cẩn thận đi qua vũng nước lớn. Chân anh co lên như em bé đánh đu lên vai ba mình ấy.
Gần đến cửa toà thì mới hết nước đọng. Jihoon nhẹ nhàng thả anh xuống.
"Cảm ơn em."
"Anh đừng khách sáo....Chút nữa làm ấm giường cho em."
Đúng là không ai cho không ai cái gì.
Anh xịt keo đứng yên tại chỗ như tượng thạch cao. Jihoon cũng bị lây hay sao mà cũng đứng yên, anh nhìn em, em nhìn anh, nhìn qua nhìn lại.
"Có chịu lên nhà không đây?"
Lee Sanghyeok bĩu môi!
Hất mặt quay đi trước, Jeong Jihoon chỉ cười cười. Yêu rồi bao nhiêu cái dễ thương đáng yêu của anh là cậu hưởng hết. Nghĩ đến trước kia phải ngồi trước một tảng băng mà nổi hết da gà, da vịt.
Nhanh chân lên đuổi theo vợ nhỏ giận dỗi đi Jeong Jihoon.
Đến khi về đến phòng thì mắt anh díu vào nhau hết cả rồi. Tắm nhanh nhanh rồi phi cái vèo lên giường. Thập thò xem tụi nhỏ ngủ hết chưa. Thoăn thoắt đào tẩu từ phòng mình sang phòng em mèo.
Chân mèo quen đường quen lối trong tối tiến thẳng đến phòng tuyển thủ Chovy. Mèo yêu đang tắm, anh vào phòng chốt cửa cẩn thận. Leo tót lên giường chui vào trong chăn ấm.
Đang lăn lộn làm ấm giường. Jihoon cởi trần bên trên bước ra. Mắt mèo sáng hơn đèn pha ô tô dán chặt lên tấm lưng trần đầy vết cào cấu do bản thân để lại.
Nóng hết cả mắt.
"Ngủ trước đi anh. Em lau tóc xong thì em lên sau."
Anh buồn ngủ lắm lắm rồi đó nhưng thôi chờ một chút cũng chẳng đáng là bao. Yêu dấu còn chưa lên giường sao anh có thể ngủ được chứ?
"Chờ em."
Vừa lồng được áo vào người thì cũng là lúc anh dứt lời.
"Em cũng chờ anh...."
Khoảng không lặng thinh. Anh nói đơn giản rằng muốn chờ cậu lên rồi cùng ngủ, nhưng Jihoon lại bất giác nói như vậy. Thật tình mèo cam của anh lại suy nghĩ linh tinh rồi.
Jeong Jihoon đã chờ...chờ thật lâu. Chờ đợi từ những cái cụng tay sau mỗi trận đấu. Chờ đợi mòn mỏi cái ngày cả hai cùng khoác lên chung một màu áo của Đội Tuyển Quốc Gia. Chờ cái ngày cả hai chung một team dù chỉ là chương trình vui vẻ.
Chờ được cái ngày về đánh cho Coach Faker!
Chờ đợi để được làm người bên anh!
Còn bây giờ Jeong Jihoon được Lee Sanghyeok chờ đợi dù chỉ từ những việc đơn giản nhất. 7 năm đánh đổi để được ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng với công sức cậu bỏ ra.
Leo lên nằm cạnh anh. Mèo đen quen thói rúc vào người cậu. Jihoon biết anh khó ngủ nên cũng dựa theo dáng anh nằm nhường hết diện tích để anh thoải mái nhất.
Anh muốn nằm bên cậu chỉ đơn giản vậy thôi. Hạnh phúc từ những thứ bình thường nhất.
"Ngủ ngon! Yêu anh."
"Yêu em!"
Đám quỷ nhà T1 chưa ngủ?
"Anh Hyeonjoon....n-nhìn đi."
Wooje run run giơ chiếc điện thoại tới trước mặt anh yêu nhỏ. Ngoài dòng tiêu đề đọc phát là giật gân thì còn hình ảnh đính kèm.
Cái dáng người cao ơi là cao này thì không thể lẫn đi đâu được. Chovy vậy mà lại đang ôm eo ai đó nhấc lên đi qua vũng nước lớn. Người đu trên người tuyển thủ Chovy do mặc áo đen đội mũ và góc chụp quá tối nên không rõ mặt.
Moon Hyeonjoon sặc sụa ngụm nước nuốt giữa chừng. Chưa đọc nhưng nhìn thấy tên anh nhỏ nhà chúng nó thôi đã thấy điềm rồi.
Cậu vươn tay tắt sập màn hình của em yêu.
"Ngủ ngoan! Mai còn phải luyện tập chuẩn bị thi đấu, tin nhảm anh cấm em để ý."
"Không ngoan thì làm gì nhau?"
Dỗ mãi thì ông thần sấm mới chịu ngủ. Chíp bông rón rén nhấc tay rời giường. Hai bạn nó chắc chắn đã đọc tin này trước nó, hít một hơi cầm điện thoại lên.
Mở điện thoại vào bảng tin phang thẳng mắt cậu là quả tiêu đề sốc còn hơn mấy quả cầu sấm mà em yêu cậu nhét vào mồm 5 người của WBG.
[ JEONG "CHOVY" JIHOON CÓ NGƯỜI YÊU!!! ]
Lướt xuống dưới.
-Là áo Monster, áo đó Faker cũng có.
-Bên trên nói thật buồn cười chiếc áo rộng như kia làm sao có thể là của Faker được cơ chứ?
-Con cần lời giải thích ba ơi?????
-Ai đồn bậy vậy??? Tôi mới chính là bạn gái của Jeong Jihoon.
-Tuyển thủ Chovy có khi nào sắp giải nghệ lấy vợ không???
-Cắm mắt.
-Xin tí lửa.
-Ước có ai giải thích cho mình nghe.
-Đêm rồi làm ơn để chúng tôi yên.
-Thòng lọng con đêm nay mất ngủ....
-Đừng có mà đùa thế chứ???
-T-trôn Hàn Quắc nữa à???
-Juan chưa? Để ta đi đồn.
Gõ cửa phòng Bot lane T1. Đúng như cậu nghĩ, một gấu một cún đang căng mắt soi ảnh. Không những thế còn mở cả máy tính lên phóng to, ngồi phân tích hệt như thám tử.
"Là anh Sanghyeok à?"
Câu hỏi vừa thốt ra từ mồm Moon Hyeonjoon liền bị cún cắt ngang.
"Không đời nào."
Line 02 vả nhau đôm đốp.
"Thế mày nghĩ là ai?"
Người đi jug nhà T1 nhớ tới lời em yêu nó nhìn thấy Sanghyeok đi ra từ phòng anh nhỏ. Nửa tin nửa ngờ, vì em Chớp ngái ngủ thường hay hoa mắt.
Cả ba cùng im lặng.
Là ai thì Jeong Jihoon biết chứ không phải tụi nó. Cách xác minh duy nhất là qua gõ cửa phòng T1 Chovy để hỏi. Có điên không giờ này làm phiền người cả ngày bán mình cho tư bản.
Hay gõ cửa phòng anh Sanghyeok?
Bây giờ nếu chỉ cần hỏi giờ về của một trong hai. Chỉ cần không trùng thì chắc chắn tin kia là không chuẩn. Nhưng anh lớn chúng nó rất khó ngủ đó. Chỉ còn một người duy nhất thôi.
Nhưng ai sẽ là người đi hỏi đây? 6 con mắt nhìn nhau không có hồi kết. Chờ một người xung phong ra trận.
Không ai chịu đi thì ba đứa cùng đi.
Hai cao một thấp đứng như trời trồng trước cửa phòng tuyển Chovy lúc 2 giờ sáng. Hai con quái vật khổng lồ đứng sau lưng Keria. To xác mà sao vô dụng quá vậy?
"Được cái mã, chứ hèn như nhau."
Tay nhỏ gõ cửa phòng Mid lane T1.
*Cốc cốc cốc
"Anh Jihoon...Anh đã ngủ chưa ạ?"
Không có lời hồi đáp nào. Minseok thất lễ quyết định đẩy tay nắm cửa bước vào.
"Cửa khoá?"
Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên trong đêm. Không ai dám thở mạnh, Jihoon liệu có ở trong phòng hay không?
"Jihoon?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com