Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37


Tiếng hét chưa dứt anh đã lao thẳng vào người đang ngồi trên ghế gaming.

Theo phản xạ tuyển thủ Chovy đưa hai tay đỡ lấy anh, vỗn dĩ cậu chẳng nghĩ gì nhiều có lẽ là bản năng bảo vệ bạn đời.

Jeong Jihoon không dám đẩy anh ra. Chỉ có thể ví bản thân như chiếc đệm m8 để anh đâm sầm vào. Trán anh đập thẳng vào cằm cậu, test độ cứng của nhau thật đấy ạ?

Chovy đau 1 - Faker đau 10.

Cơn đau gửi tới hệ thống xử lý thông tin của não bộ. Đẩy mở cửa vào thì chỉ thấy toàn màu hồng cùng trái tim bay bay thôi chứ không thấy ra lệnh cho tay sờ lên cằm xem xét cơ thể mình có còn ổn không.

Hai mắt anh nhắm tịt lại như em bé bị nước tạt vào mặt. Cậu bối rối chưa biết xử lý ra sao.

"Jihoon hyung? Anh dậy chưa?"

Tiếng của Ryu Minseok vang lên sau cánh cửa kính cách chỗ cậu và anh vài bước chân. Cửa bắt đầu hé mà hiện trường chưa có đâu hiệu gì thay đổi.

Jeong Jihoon biết bản thân chẳng giỏi giải thích, đặc biệt với cái miệng của support nhà T thì mai cả LCK sẽ có tin đồn giật gân mất.

Thôi thì đánh liều thất lễ với anh vậy.

Anh vừa hơi ngẩng lên đứng dậy thì đã bị Chovy vươn tay ôm lấy. Áp sát mặt anh kề vào một bên vai.

"Suỵt!"

Cùng nhau im lặng đi nào. Mèo đen ngoan ngoãn nhắm mắt dồn hết trọng lượng cơ thể tì lên người đang ngồi.

Jihoon đẩy ghế quay vào bên trong tường. Hai chân dài của anh cũng bị cơ thể đồ sộ của mèo Cam che khuất. Nhìn từ phía sau chỉ thấy chỏm đầu của tuyển thủ Chovy cùng chân của cậu.

Lee Sanghyeok nín thở, sao lại ôm anh như thế này. Phải báo trước chứ? Đường đột như vậy khiến anh chẳng kịp trở tay. Chỉ có thể biến thành mèo nhỏ mềm oặt mặc kệ chủ nhân ôm ấp, bế ẵm.

"Hyung? Jihoon hyung?"

"..."

Giờ thì Sanghyeok hiểu tại sao đàn em của mình lại tự dưng ôm chầm lấy anh rồi.

"Ngủ say thế?"

Tiếng chân nhỏ dần, cửa kính mở ra rồi đóng lại. Bóng đen tí hon thoắt cái đã biến mất, cả hai như thở phào nhẹ nhõm. Goat giờ mới nhận ra tay của em mèo đang xoa xoa lưng anh để giữ bình tĩnh.

Hít thở thông hơn lúc nãy, mùi bạc hà từ tuyển thủ Chovy khiến anh tê cứng não bộ.

Đụng tới chất cấm là dở rồi!

Chất gây nghiện của Lee Sanghyeok chính là Jeong Jihoon.

"Tuyển thủ Chovy có thể buông tôi ra không?"

Ai kia trong vô thức đáp lại anh.

"Không?"

"!?"

Nhận ra bản thân vừa nói hớ. Giờ mình nên dùng đồng hồ cát hay đi vào trụ để tự tử nhỉ? Hoặc đi bắt lẻ năm người team bạn, hay ấn đầu hàng?

Tuyển thủ Chovy không nói vậy!

Bạn sợ à?

Vâng Jeong "Chovy" Jihoon sợ!

"A-ah? E-em x..xin lỗi tiền bối."

Jihoon nhẹ nhàng nâng anh dậy, Sanghyeok như ngã khuỵ nhào vào lòng người đang ngồi. Thật là mất mặt quá đi, crush của Jeong Jihoon "thơm" thật đấy.

Anh vội vàng rời đi trong gang tấc, tai cùng gáy đỏ như bị đổ nước sôi. Thật sự Sanghyeok lúc ấy như cơn gió, đến khi cậu nhận ra thì anh đã biến mất từ thuở ban sơ nào rồi.

Lee Sanghyeok thẹn quá.

Tim nhỏ đập loạn, treo trong lồng ngực nào có yên vị giây phút nào. Nó muốn nhảy thẳng vào tay của tuyển thủ Chovy kia kìa.

Hương bạc hà dính trên người anh, càng ngửi càng ghiền. Anh như người điên, điên vì tuyển thủ Chovy.

Faker được Chovy ôm vào lòng thật sao?

Thế là Jeong Jihoon được ôm crush một cách quang minh chính đại, anh ấy còn chẳng đẩy cậu ra. Thật muốn đưa tay lên tát để xác nhận xem đây có phải sự thật hay không?

Cảm xúc rối bời không có lối thoát, chỉ là nhất thời hay như nào?

Thật muốn quá phận, ôm rồi liền muốn hôn.

Môi xinh như vậy không mút thì thật lãng phí. Chẳng nhẽ Jeong "Chovy" Jihoon lại chống mắt lên nhìn crush và người khác môi lưỡi nồng nàn?

Hay thật đấy!

Tự biên tự diễn, tự vẽ xong lại cáu. Jeong Jihoon đúng là hoạn sĩ đường giữa đỉnh nhất mà tôi từng thấy.

Chovy làm ơn bình thường một chút đi, không thì Faker chạy mất đó. Nếu còn muốn ngửi cái hương ngòn ngọt do Goat toả ra thì hãy bỏ ra vài đồng để chuộc liêm sỉ của chính bản thân mình nhé.

Thích nhau mà không nói thì khó chịu vô cùng.

Người sợ vồ vập, người sợ không xứng.

Sao vậy?

Thứ cả hai cần đó là cơ hội thích hợp.

Sanghyeok thương Jihoon lắm!

Khi chung đội anh săn sóc tất cả nhưng hơn hết là người được coi là kỳ phùng địch thủ của chính mình. Người vô cùng biết ơn và cảm kích với hành động của anh. Thế giới chắc chắn nợ cậu một ân huệ gì đó nên ban cho cậu điều này.

Ấm áp biết bao nhiêu.

Không ai trong hai nhắc lại chuyện hôm ấy. Đố đấy? Hội người hèn Korea mà. Biết sao giờ, bất lực lắm nhưng chỉ có thể giữ im lặng mà cố gắng tập luyện thôi.

Việc tư không được đặt lên việc công. Dù sao có một tinh thần ổn định để bước vào thi đấu là vô cùng quan trọng.

Thật sự là bạn muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng bản thân được và bị crush ôm. Cơ mà hai cái con người vừa ôm nhau hôm ấy lại tỏ ra như chưa từng có gì.

Diễn viên hạng A?

Nhìn vậy chẳng ai nghĩ rằng họ thích nhau. Thật tuyệt tình, anh cũng đau mà cậu cũng đau. Thật muốn người kia đến hỏi chuyện ngày hôm đó và hơn cả thế là muốn ôm lại.

Jihoon để ý thấy, cổ tay của anh thật sự chẳng ổn tẹo nào. Sức khoẻ của Thần càng ngày càng yếu dù thời gian thi đấu chuẩn bị đến gần.

Hành lý đã chuẩn bị xong xuôi, tạm thời xa nhà để đi thi đấu. Jihoon lại được gần anh thêm một chút rồi. Hôm nay tinh thần anh khá tốt, sắc mặt cũng hồng hào tươi tắn.

Trong lúc làm thủ tục. Jihoon đây sắp gẫy vai vì chiếc balo nặng nề. Đêm hôm trước còn ngủ muộn nữa chứ, hai mí mắt mong chờ đến lúc lên máy bay để đánh một giấc rồi đấy.

Lắc lắc cổ để giãn cơ xung quang.

"Em ấy ổn chứ?"

Có con mèo nào đó từ từ tiến đến đằng sau. Dùng hai tay thò xuống đáy balo, nhẹ nhàng nâng lên. Sức nặng trên đôi vai bỗng hụt đi làm cậu thoáng bất ngờ.

Cơ mà cái mùi kia kìa nó lọt vào ống khí của cơ thể Jeong Jihoon. Tiền bối đến giúp cậu thật sao?

Nghiêng đầu hơi ngoái lại đằng sau.

"Sẽ mỏi tay lắm. Anh Faker không cần làm vậy đâu."

"...một chút thôi...c-có lẽ sẽ không sao."

Tai Jeong Jihoon giờ chỉ nghe thấy giọng của Quỷ Vương Bất Tử văng vẳng đâu đây. Tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh như bốc hơi hết. Giọng ngọt ngào trầm ấm xu nịnh tuyển thủ Chovy đến tan chảy.

Lệch múi giờ cùng với thay đổi nhiệt độ khiến ai cũng khó chịu. Mọi người xếp hàng ngay ngắn để coach phân chia. Trong đầu con mèo Cam nào đó nào có để tâm lời thầy đây.

Tai thì nghe nhưng mà mắt thì nhìn vào người đàn anh của mình.

"Minseokie sẽ ở với Wooje nhé!"

"Ơ kìa...anh ấy sẽ lại mắng em mất."

Út sữa đang cằn nhắn việc bạn cùng phòng thấp hơn mình một cái đầu, rằng đó là người vô cùng khó tính. Jeong Gyun biết chỉ có út fake mới trị được út real nên phân như này là sự hoản hảo.

"Jaehyuk và Jinhyeok ở chung nhé! Dù sao hai đứa cũng sẽ dễ nói chuyện hơn."

"Vâng."

Nhìn qua hai con mèo. Một người đầu sông một người cuối sông, vị huấn luyện viên chớp chớp mắt vài cái. Cùng đánh ở một vị trí nếu ở chung chẳng phải là tốt quá hay sao.

"Còn lại Sanghyeok và Jihoon thì....Quyết định vậy nhé!"

Vậy nhé là sao hả anh?

Là hai người tách ra hay ở chung?

Tim nhỏ của anh đập muốn loạn. Da đầu anh tê nhẹ, cả người cũng nóng dần lên. Người đàn em ấy đem mắt dán lên người anh, tuyển thủ Chovy không được dạy là nhìn người khác chằm chằm như vậy là xấu lắm hả?

Bọn nhỏ lách cách lên phòng, chẳng mấy chốc chỉ còn hai mèo ở đó.

Thời tới! Giờ bảo Chovy ở phòng đơn là cậu giãy đành đạch như cá nằm trên thớt chuẩn bị lóc vảy không có khác chỉ có hơn. Tiền bối của cậu...à không bạn cùng phòng của Jeong Jihoon đang cầm cuốn sách, người đó nhìn lên cậu với ánh mắt khó tả hơn bất kì điều gì trên cõi đời này?

Có phải là sự sợ sệt do chuyện lần trước hay chỉ đơn giản là ngại ngùng vì cái mối quan hệ chẳng mấy "thân thiết".

"Chào tiền bối Faker! Em là Chovy, bạn cùng phòng của anh. Mong được anh chiếu cố!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com