Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40


Chưa kịp phản ứng thì Lee Sanghyeok đã quay lại phòng. Cửa phòng đóng cái rầm, tiếng to đến mức Chovy đang ngồi xem lại trận đấu cũng phải giật mình.

Từ lúc tỉnh đến khi đứng trước gương đánh răng, rửa mặt. Lee Sanghyeok vẫn không hề nhận ra rằng, chiếc áo anh đang mang trên người không thuộc quyền sở hữu của anh.

Chỉ là sáng dậy, hương bạc hà mát mát làm anh dễ chịu. Đường thở vì thế cũng được an ủi.

Đêm qua anh nằm mơ, anh thấy chính mình đang đi giữa một sa mạc. Anh nóng và khát đến mức sinh ra ảo giác. Đến khi anh tưởng anh sắp chết vì khát và mất nước, anh quỳ rạp xuống nền cát.

Hai tay trắng mịn của anh điên cuồng múc cát và hy vọng nó biến thành nước.

Có bóng người đi tới, người đó rất cao bà hắn đi chân trần. Một mình hắn đứng giữa sa mạc, che chắn ánh nắng mặt trời cho anh. Cổ họng anh lúc đó như bị nghẹn, đắng đến khó mở lời cầu cứu.

Chẳng còn sức để ngẩng đầu lên, anh cúi gằm mặt cố gắng mở miệng.

"Nước...n-nước..."

Chỉ nhớ trong cơn mê anh nói như vậy mà thôi. Ngay sau đó không lâu, người đó đưa anh tới một ốc đảo. Hắn cho anh uống nước, tên đó cho phép anh ngâm mình trong dòng nước mát của hồ nước.

Thật kỳ lạ rằng làn nước ấy lại có hương bạc hà, nóng như vậy mà anh lại bị ngạt mũi. Chỉ có thể cố gắng hít thở.

Lúc lên bờ, người kia gần như đã biến mất. Dù chỉ vậy anh cũng muốn nói lời cảm ơn. Là người hay ma quỷ gì nhưng như thế cũng kỳ lạ quá đi.

Lee Sanghyeok trong đó ngồi dựa mình dưới gốc cây cổ thụ to lớn. Sự mát mẻ làm anh buồn ngủ đến tột độ, anh không khát nữa.

Đang mơ màng thì người lúc nãy lại xuất hiện.

Hắn mặc bộ đồ rộng và kín đáo, chỉ duy nhất là bộ đồ màu trắng nhưng khăn bịt mặt lại màu đen. Anh ngay lập tức muốn nói cảm ơn nhưng như lại như bị khoá miệng.

Môi anh mấp máy muốn cất lời. Anh muốn thấy mặt người đối diện. Hắn cao lắm, cao hệt như người anh thương vậy. Đôi mắt hắn long lanh như mặt hồ của ốc đảo, nó chất chứa bao nhiêu điều khó mà nói thành lời.

Hắn quỳ một chân xuống để ngang bằng anh. Người từ từ vén khăn bịt nửa mặt xuống, sao lại giống người ấy đến vậy?

Cả sống lưng anh tự dưng lạnh buốt, vừa mới nãy thì nóng cháy da, cháy thịt. Ấy vậy mà khi nhìn thấy hết khuôn mặt người này, xung quanh anh lại toàn là tuyết.

Người kia cầm quyền trượng, áo choàng bay phấp phới trong làn gió của bão tuyết. Hắn sẽ bỏ lại anh ở đây hay sao?

Anh sẽ chết cóng ở cái nơi mà anh còn chẳng biết thật ư?

"Tôi không bỏ mặc người đâu, mau tới đây! Tôi đưa người đi!"

Hắn vẫy tay ra hiệu cho anh, vạch áo choàng thể hiện ý mau chui vào đây.

Lee Sanghyeok như bị thôi miên nghe theo.

Vừa vào hắn đã cùng anh độn thổ đến một nơi khác. Ở đây có nắng, có gió, có cánh đồng xanh rộng mênh mông. Trên đồi còn có căn nhà gỗ nhỏ.

Hắn vừa định đi thì anh kéo lấy áo choàng hắn. Anh biết anh không thể nói trong không gian này nhưng trong lòng anh có rất nhiều thắc mắc.

"Lee Sanghyeok."

Người gọi tên anh, tuy hắn có thể giống người anh thương đến vậy nhưng biết cả tên anh thì có phải là trùng hợp hay...

"Tôi phải đi rồi! Quay lại với Jeong Jihoon đi. Đừng cố gắng tìm tôi nữa, sau này không gặp lại."

"..."

"Tạm biệt! Faker..."

Nói rồi một cơn gió lớn nổi lên, người cùng với nắng cuốn theo làn gió.

Là Chovy hay sao?

Ký ức đêm hôm ấy của anh chỉ vỏn vẹn như vậy. Còn trải nghiệm của bạn cùng phòng lại khác hoàn toàn.

Thấy tiền bối nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi nhân sinh. Không phải là Jeong Jihoon nên mở miệng giải thích cho cái áo mà Lee Sanghyeok đang mặc hay sao?

"Áo của tôi...là do em cởi?"

"!!!"

Ôi...Lee Sanghyeok ơi!

Nếu anh nói câu này ở giữa đám đông thì chắc chắn người nghe sẽ hiểu theo nghĩa khác đó. Lúc đó mid nhà G có 10 cái miệng như Son Siwoo cũng không giải thích cho nổi.

May mắn rằng ở đây chỉ có tuyển thủ Chovy chứ không có các tuyển thủ khác.

Anh mím môi.

Nhìn đống thuốc trên tủ đầu giường mà Chovy ngủ thì mới lại ngớ ra. Đêm qua anh ngủ giường bên ngoài mà? Sao sáng dậy lại tốc biến qua giường bên cạnh được?

Càng nghĩ càng loạn.

Anh cũng không muốn nhớ lại tẹo nào, nó khiến anh đau đầu. Anh ghét sự đau đớn vô cùng, anh cũng ghét phải trưng ra cái mặt lạnh trước người mà anh thương.

Ấy thế mà Sanghyeok ơi.

Anh ghét nhưng anh lại đang làm đấy. Nếu nói như vậy chắc chắn Faker sẽ phản bác lại ngay. Do hoàn cảnh mà thôi chứ ai mà muốn làm cái mặt lạnh như tiền trước mặt crush của mình mỗi ngày cơ chứ.

Vội thay áo khác đi tới phòng tập.

Chovy ngẩn ngơ nhìn một loạt hành động chắc có mục đích của anh. Cậu bật cười, nụ cười khổ hiện trên đôi môi nứt nẻ đến mà thương.

Kiếp trước liệu cậu có nợ gì Lee Sanghyeok ân huệ hay không mà kiếp này lại đem lòng thương anh. Mà kiếp này anh có phải người bình thường đâu.

Số phận thật biết trêu đùa.

Tối hôm ấy, Lee Sanghyeok dựa đầu vào ghế gaming mắt thiếu sức sống nhìn màn hình máy tính. Nhàm chán...là nhàm chán đến vô tận.

Mệt mỏi tháo tai nghe, dù sao thì cũng chỉ vừa ốm dậy.

Ngó nghiêng xung quanh, xem anh thấy gì này. Người ngồi sau lưng anh đang vò đầu bứt tóc với màn hình xám xịt. Trụ nhà chính vỡ tan, kể cũng tội mà thôi cũng kệ.

Tiếng thở dài từ đối phương khiến anh có chút giao động.

"Tuyển thủ Faker...."

Tiếng gọi làm anh giật mình.

"Chuyện gì?"

"Tuyển thủ Faker có thể duo với tôi không?"

Tất nhiên là anh có thể từ chối vì hai người đi cùng một lane. Nhưng mà từ chối thì có phải anh đang lãng phí cơ hội ngàn vàng hay không.

Trong lòng Jeong Jihoon cũng gợn sóng lăn tăn.

"Được."

Cuối cùng double mid của LCK lại chuyển xuống bot lane. Không còn sự lựa chọn nào khác nên anh xuống đi support. Cặp đôi bot lane cơ bản.

Đơn thuần cả hai đều nghĩ chỉ là duo vui vẻ bình thường. Ấy vậy mà lại có người nhận ra chat lên.

-Chẳng phải Faker và Chovy hay sao?

-Phải đó? Hai người duo?

-????

Ba người trong team ping chấm hỏi liên tục.

Chúng ta làm gì?

Chúng ta chống cự ư?

Người hèn họ không nói thế, họ im lặng.

Team bạn nhận ra anh nên họ bật chế độ đi săn. Anh bị ba người team bạn ép đến ngộp.

"Mau mau che cho tôi với Chovy..."

"Che cho anh."

Trong lúc giao tranh anh gần như không để ý lại lời mà đàn em đáp lại. Tất nhiên Chovy không từ chối lời đề nghị của anh. Bot lane cũng coi như ăn ý, cứu được anh một mạng.

Faker thả emoji like, vui đấy chứ.

Cộng một thành tích mới vào nhật ký của Jeong Jihoon.

Thật sự một trận là chưa đủ...có chút muốn chơi thêm. Trái tim đã gào thét rằng chơi nữa đi, chơi với crush phải tận dụng nhất có thể chứ. Nhưng não bộ từ chối hiểu.

"Một trận nữa?"

Cả hai cùng quay ghế lại, hai mắt nhìn nhau trực diện. Đến cả câu nói cũng giống nhau, không phải là quá ngượng ngùng rồi hay sao?

Bỗng tiếng cười của Chovy vang lên rồi đến lượt Faker. Họ là hiểu ý của nhau, họ là hiểu đối phương đang bối rối và chính bản thân họ cũng vậy. Đôi bên cùng muốn vậy thì sao lại không làm.

Cái không khí vui vẻ quái đản khiến người khác nổi da gà mất.

Park Jaehyuk quên áo nên quay lại thấy. Ô hay thế mà thằng em trời đánh của anh lại đang chăm chỉ cày cuốc với vị trí xạ thủ.

Thước kẻ chép miệng, định bụng nhìn qua máy của tiền bối mà trêu em mình. Rằng hãy nhìn anh Faker mà học tập.

Cơ mà nó cứ sai sai?

Faker đi support còn tên xạ thủ lại là Chovy.

"Con mẹ nó! Jinhyeok này...Chovy không tập mà lại đi chơi game với crush mày ạ."

Jug ping "?" đầy đầu.

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com