41
Việc giành được suất tham dự chung kết không quá khó khăn đối với cả đội.
Lee Sanghyeok luôn trong trạng thái căng thẳng. Jeong Jihoon có thể cảm nhận được vài ngày ngắn ngủi mà Quỷ Vương Bất Tử dường như già đi vài tuổi.
Đây là cơ hội cuối cùng để Goat có thể dành được kim bài miễn nghĩa vụ quân sự nên cũng có chút căng thẳng hơn bình thường.
Cơn sốt đêm hôm ấy cũng làm cơ thể anh yếu đi, cổ tay người cứ đau mãi không ngừng. Anh thật sự rất khó ngủ, lạ chỗ nên cứ chằn chọc mãi chẳng ngừng.
Nửa đêm ngột ngạt mà chạy ra ngoài đi hóng gió. Người vừa đi chưa bao lâu thì bạn chung phòng cũng tỉnh giấc. Jeong Jihoon cố gắng nhẹ nhàng.
Nhưng mà Chovy ơi...Faker đã đi đâu mất rồi.
Nhìn giường bên ngoài trống không. Cậu thở dài, tiến tới gần luồn tay vào chăn sờ xuống tấm nệm. Vẫn còn hơi người ở đây, có lẽ vừa đi chưa lâu.
Anh trở mình liên tục, đến cả người ngủ say như cậu cũng có thể cảm nhận được. Tiền bối đang lo lắng, lúc luyện tập anh thường xuyên bị ngắt quãng do cổ tay bị quá tải.
Nhiều lúc cậu đã muốn đề nghị sẽ giúp anh xoa bóp nhưng người hèn có tên Jeong Jihoon này nào có giám. Cơ thể của Faker thể hàn, Chovy biết.
Sau tầm 30 phút người vẫn chưa quay lại. Jeong Jihoon ruột gan lộn ngược lên như bị lửa đốt. Cửa kính của khách sạn bắt đầu bị mờ do màn mưa. Cơn mưa dầm không quá lớn nhưng mà Lee Sanghyeok vừa mới ốm xong còn chưa khỏe hẳn.
Jeong Jihoon không muốn cởi trần ôm anh ngủ nữa đâu...hoặc là không.
"Mưa?"
Não phát tín hiệu, Chovy cầm lấy chiếc áo khoác phi như bay ra ngoài. Dở hơn là Lee Sanghyeok đi ra ngoài còn không đem điện thoại.
Mò kim đáy bể thật à?
Mưa ngày một nặng hạt, chắc chắn anh ấy đang trú tạm ở chỗ nào đó rồi.
Jeong Jihoon đoán đúng rồi đấy, quán cafe cách đó tầm 300 mét. Lee Sanghyeok đang đứng bên ngoài hiên của cửa tiệm.
Mưa xối như đang trút giận xuống dương thế, đành khoác tạm áo đi mua ô trước đã.
Ánh đèn yếu ớt chiếu dọc lên sống mũi anh, bỗng dưng anh thấy hơi lạnh. Tự dưng nhớ tới giấc mơ ấy, liệu cái vị gì đó có khuôn mặt y đúc người anh thương có xuất hiện không.
Chưa biết có xuất hiện hay không nhưng khi nhớ tới cậu ấy thôi, môi anh lại bất giác cong lên.
Có con mèo tinh lén cười một mình này quý vị ơi.
Nhưng quả thực dưới màn mưa cùng sương hơi mờ ảo, có hình bóng cao lớn của một người con trai đang tiến lại gần chỗ anh. Trái tim nhỏ treo trong lồng ngực anh lại bất giác loạn nhịp, sao giống như vừa tập thể dục vậy.
Anh hy vọng đó là cái người mà anh thương. Nhưng rồi anh đoán sai, người đó vụt qua anh như cơn gió mùa hè ngắn ngủi.
Nước mưa rơi xuống đất rào, bắn lên mấy đầu ngón chân trắng nõn của anh. Lúc nãy quên mất không mang vớ, bây giờ hơi cóng.
"Nghĩ nhiều rồi."
Suy đi tính lại nếu cứ ở đây mãi thì cũng không ổn. Anh dùng đôi tay thon gầy che đỉnh đầu định lao ra ngoài màn mưa. Thì bỗng dưng nước mưa như dạt ra hai bên.
Lee Sanghyeok vừa ngẩng đầu lên thì Jeong Jihoon hơi thở hỗn loạn đứng trước mặt anh. Tay cậu cầm ô che cho Faker. Mái tóc còn hơi dính nước mưa hình như do chạy quá nhanh mà ô không che được hết.
"Mình về thôi anh."
Lúc nãy anh đoán sai, còn bây giờ là ngoài dự đoán của anh luôn. Anh không nghĩ Jeong Jihoon sẽ xuất hiện với chiếc ô trong suốt che cho anh khỏi bị ướt.
Nghe câu nói từ miệng Jeong Jihoon, anh bất giác thắc mắc. Muốn quay ra hỏi lại.
Về đâu hả em ơi?
Nhà của chúng ta?
Nghĩ đến đây thật muốn cười.
Thấy anh cứ trần trừ mãi, Lee Sanghyeok muốn ốm nữa phải không?
Mất kiên nhẫn, cậu vươn tay kéo anh vào giữa ô. Thái độ kiên định khiến anh cũng phải thuận theo. Quỷ Vương của chúng ta có chút lúng túng.
Chovy vòng tay ra kéo anh sát vào người mình, ô hơi nhỏ sợ người sẽ bị ướt.
Tai anh bây giờ không nghe thấy tiếng mưa nữa.
Tiếng trái tim đập to quá, cơ mà hình như không phải của anh?
Jeong Jihoon?
Chovy?
Chân anh bị ướt hết, ống quần trắng cũng bị nước mưa thấm vào. Tóc mái nước mưa hắt vào như kiểu mấy giọt sương đọng trên lá buổi sáng ban mai.
Dính sát vào nhau như vậy mà cậu chỉ dám tập trung nhìn đường. Vì cậu biết khi cậu nhìn anh tim sẽ đập mạnh hơn nữa mất.
Trong cơn mưa bất chợt của Hàng Châu 2023.
Mưa đến trắng xoá cả không gian, Chovy và Faker đi chung với nhau dưới một chiếc ô.
Đặc biệt hơn thế là Chovy tới đón Faker.
Mái hiên quán cafe hôm ấy dường như có chút không khí ngọt ngào khó nói. Ngọt ngào riêng của trong suy nghĩ của cả hai.
Chovy vì lo cho tiền bối mà không màng thời tiết.
Còn Faker lại chẳng ngờ đàn em của mình vậy mà lại trong cơn mưa lớn tới đón anh về.
Nhìn từ mái hiên cửa quán, chiếc ô nghiêng gần như hết về phía Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon chỉ chui được 1/3 người chung với cái đầu vào trong. Người hơi cúi xuống tránh cho bạn cùng phòng bị nước mưa dính vào người.
Người ta bảo ô mà nghiêng về phía ai nhiều hơn thì người đó là người được yêu.
Jeong Jihoon với Lee Sanghyeok ai yêu đối phương nhiều hơn?
Ai nghĩ gì cứ nghĩ thôi, dù sao cũng chẳng ai đọc được suy nghĩ của bạn.
Đến sảnh khách sạn, anh chỉ ướt chân thôi. Còn Jeong Jihoon ướt hết nửa vai trái, nước mưa cũng thấm ướt từ tóc mai nhiễu xuống vai áo.
Anh nhìn đồng đội của mình ướt nhẹp chỉ có thể bất lực. Lỗi là tại anh, nửa đêm chạy ra ngoài hại em ấy phải đi tìm.
"Cảm ơn...Jihoon."
Cậu không đáp lại anh, người đi vào thang máy bấm nút chờ. Hai người có chút ngượng ngùng khó nói. Vội theo sau, bỗng dưng một đám người ùa vào. Hội bạn này đi chơi về muộn thì phải.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok bị dồn vào góc thang máy.
Chovy đứng chắn trước mặt anh, kéo cao chiếc mũ của áo khoác. Cậu cố gắng che chắn cho anh hết mức.
Tay anh vô thức nắm chặt lấy tay đang để ra sau lưng của Jihoon. Tay em ấy rất ấm, dù nước mưa có dính vào cũng dữ được nhiệt độ như thường. Trong lòng anh thầm nghĩ rằng làm ơn đừng có ai check cam thang máy, không thì tiêu đời cả hai.
Cậu thoáng giật mình vì tay anh lại lạnh đến thế. Mid lane của tuyển Hàn Quốc cứ thế im lặng chẳng ai nói với ai câu nào mà nắm tay nhau.
"Tay anh ấy...nhỏ thật."
Cửa phòng mở, đèn chưa kịp bật thì đã bị đóng sầm lại. Hương bạc hà pha chút nước mưa xộc vào mũi anh.
Người đứng sau lưng Faker bây giờ chắc chắn là tuyển thủ Chovy. Tự dưng anh có chút sợ hãi, nó nhen nhóm trong lòng từ bao giờ.
Chiếc áo khoác ngoài ướt nhượng bị cậu ném xuống đất. Cúi đầu ghé sát tai tuyển thủ Faker thỏ thẻ.
"Em đã che mưa cho anh rồi.....Đổi lại tiền bối hôn em một cái có được không?"
Thính giác của anh lúc nãy chỉ nghe tiếng tim đập của đối phương vậy mà chính người anh thương, anh mến lại đang rót vào tai anh thứ gì vậy kìa.
Tuyển thủ Chovy là đang đòi nợ anh đấy sao?
Chính bản thân chủ nhân của câu nói ấy cũng rơi vào hoảng loạn khi dứt lời. Cái nắm tay vừa nãy thật sự làm còn người ta mụ mị đầu óc. Chovy thật sự là ăn gan hùm rồi.
Tóc hơi ướt mang theo hơi ấm đang toả ra từ cơ thể Jeong Jihoon làm anh mất phương hướng. Đầu óc bị lời nói của người kia làm sáo rỗng. Như cây cổ thụ bị ăn hết phần bên trong.
"Tôi nói được thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com