47
Tuy phong độ không giảm nhưng tư thù cá nhân khiến cho tình đồng đội đi xuống.
Việc đường giữa của T1 bỏ lại ADC dù có thể cứu đã chẳng còn là chuyện lạ. Nhiều lần bị nhắc nhở, cả hai đều vâng vâng, dạ dạ như đúng rồi nhưng mà đâu lại vào đó.
May mắn thành tích không hề bị ảnh hưởng.
Mic check thì chỉ thấy top jug với support cười như được mùa khi một trong hai người còn lại tìm cách kill đồng đội của mình.
Mặc dù anh đã nhiều lần chấn chỉnh nhưng trước mặt anh tỏ vẻ ngoan ngoãn. Ấy thế mà lúc giao tranh với team bạn thì cả hai có lẽ đã quên sạch lời của người HLV như anh.
Tuy vẫn đảm bảo chiến thắng nhưng xét về mặt chiến lược như thế thì vẫn chưa được đánh giá cao.
Nhiều lần Minseok cố gắng gặng hỏi bạn của mình, về việc tại sao lại gay gắt với mối quan hệ trên mức bạn bè của đường giữa với anh của chúng nó. Minhyeong chỉ ậm ừ, đánh trống lảng. Hoặc đơn giản hơn là làm lơ, coi như bản thân không nghe thấy lời support nói.
Dù sau đó xạ thủ của T1 phải mất mấy tiếng đồng hồ để lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nhưng vẫn là chẳng hé miệng thêm câu nào về chuyện này.
Sau trận thắng để chuẩn bị bước vào chung kết mùa xuân.
Lee Minhyeong về muộn, hai đứa tối hôm đó không về kí túc xá mà về căn hộ thuê bên ngoài. Thái tử bước ra từ nhà tắm, hơi nước nóng khiến da mặt vốn đã đỏ vì cồn nay còn đậm thêm vài tone.
Nằm cạnh người yêu, Lee Minhyeong rên rỉ lên vài tiếng mệt mỏi.
"Minseokie."
Tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt của cậu.
"Sao vậy?"
Người say thì thường nói thật, những lúc thế này phải nhân cơ hội hỏi rõ khúc mắc. Có thể tìm cơ hội giúp hoà giải.
"Minhyeongie."
"..."
"Sao cậu lại khó dễ với anh Jihoon vậy?"
Lúc Minseok gọi, thì Minhyeong đã nửa tỉnh nửa mê. Nhưng vẫn nghe rõ tên người thương của chú nhỏ. Cái tên mà một khi đã nhớ thì muốn quên cũng thật khó lòng mà làm được.
Rượu vào lời ra.
"Chovy nhắn....t-tin với 22 cô gái cùng một lúc."
Mắt nhắm nhưng miệng lẩm bẩm, vừa hay đủ lọt vào tai bạn cùng phòng.
"Cái gì?"
Lee Minhyeong xem Tik Tok quá 180 phút một ngày hả?
Hay báo lá cải nào đề xuất trên điện thoại cậu ấy vậy? Đưa đây chặn hết đi, toàn tin nhố nhăng để giờ cái thây của hỗ trợ T1 phải nghe.
Lè nhà, lè nhè.
Không phải là Jeong Jihoon không đàng hoàng, tử tế. Mà do trong mắt Lee Minhyeong và phần đông bộ phận quần chúng, tuyển thủ Chovy có phần đào hoa quá mức.
Đặc biệt đối với người chung thuỷ như Lee Minhyeong. Cậu lại càng cho rằng người như vậy là lăng nhăng, theo lẽ dĩ nhiên ai mà lăng nhăng thì sao có thể quen chú nhỏ của cậu được.
"Chú ấy chưa đủ vất vả hay sao...m-mà còn...phải quen người không tốt. Vẫn là nên tìm một người bình thường....chia tay cũng được."
"Nhưng mà."
"Thay đổi là chuyện tốt...là chuyện tốt."
Lee Minhyeong rớt đài, tắt nguồn.
Minhyeong nói có ý gì Minseok đều hiểu.
Là Lee Minhyeong chấp nhận bản thân ích kỷ, hay không rộng lượng thà như vậy còn hơn Lee Sanghyeok không hạnh phúc.
Nhưng Lee Minhyeong lại quên mất rằng Lee Sanghyeok cũng yêu tên họ Jeong đó đến tận xương tủy. Máu thịt của anh ấy nếu không phải nói thì nếu được chắc chắn muốn hoà làm một với người kia.
Ít nhiều khi chia tay nếu không tự dằn vặt cũng sẽ ảnh hưởng tâm lý ít nhiều. Anh ấy sẽ không nói rằng bản thân đang buồn, hay tỏ thái độ thất thường. Lee Sanghyeok là vậy, sẽ luôn một mình và tự trách chính mình.
Những năm tháng tuổi trẻ đã giúp chú nhỏ của tên xạ thủ họ Lee có một lớp vỏ bọc rất dày. Nếu không phải là Jeong Jihoon thì khó có thể nhìn nhận ra được vấn đề mà cựu đường giữa T1 đang gặp phải.
Lee Sanghyeok đơn phương lâu như vậy không phải là tự ôm cây xương rồng hay sao. Không phải là không biết đau, nhưng có lẽ tình yêu làm con người ta mờ con mắt.
Chú của hắn so với Jeong Jihoon cũng chỉ là tên gà mờ trong chuyện tình trường.
Minhyeong không nói thêm lời nào, lỗ tai hắn cũng ngưng nhận thêm thông tin. Hắn nằm chiêm bao, hắn vậy mà lại mơ thấy Jeong Jihoon.
Không rõ là tại sao nhưng đường giữa ấy nhìn thẳng vào mắt cậu.
Từ hốc mắt liên tục chảy ra thứ chất lỏng mặn chát. Không hề có tiếng ai oán, cũng không nghẹn ngào. Khoé mắt chẳng đỏ, khuôn mặt cũng chẳng có chút cảm xúc. Nước mắt cứ vậy mà tuôn.
Không thể kiềm nổi liền hỏi han.
"Hyung? Có chuyện gì vậy?"
Jeong Jihoon trong giấc mơ quay mặt đi. Tay hắn quệt đi giọt nước mắt dính trên gò má cao ấy. Miệng như bị khâu lại, méo mó đến đáng thương. Chỉ máy móc trả lời lại.
"Là tôi không đủ tốt, xin hãy chăm sóc anh ấy."
Con mẹ nó, Lee Minhyeong ám ảnh chuyện tình cảm của chú nhỏ đến mức mơ thấy hai người chưa tay.
Lòng bàn tay cậu tự dưng có cảm giác gì đó. Jeong Jihoon chỉ tay vào nắm tay đang làm thành hình nắm đấm của cậu.
Lee Minhyeong nhìn xuống dưới.
Mở lòng bàn tay ra, Lee Sanghyeok bị hoá nhỏ nằm ở đó. Anh cuộn mình lại thành hình hài thai nhi. Nheo mắt mới có thể thấy, cơ thể gầy gò hơn tất thảy.
"Chuyện còn lại nhờ Minhyeong."
Nói rồi Jeong Jihoon bị làn gió cuốn đi.
Lee Sanghyeok chưa từng kể với cậu nhưng để đem ra so sánh, giấc mơ của hai người có chút giống nhau. Nhưng Jeong Jihoon ở giấc mơ của Lee Minhyeong lại nói chuyện trước.
Lee Sanghyeok nằm trong lòng bàn tay cậu đang quặn thắt từng hồi. Sinh mạng nhỏ thoi thóp.
Giống như việc Jeong Jihoon không gào thét đau đớn nhưng nước mắt vẫn tuôn ra chẳng lý do. Quả thực ngay khi thấy cảnh đó, tâm trí của cậu suýt thì bị đứt. Muốn chạy lại ôm lấy người đàn anh của mình.
Chỉ sợ để lâu thêm một chút người kia cạn nước mắt và thứ sau đó chảy ra sẽ chẳng còn là thứ bình thường nữa.
Ghét thì ghét mà thương thì thương, mạng người rốt cuộc suy đi tính lại không thể nào đem ra để đùa giỡn. Lee Minhyeong cũng không thể thù một người đến mức mong sinh mệnh của người ta ngừng lại.
Cảm thấy cơ thể như bị đè nặng, mí mắt khó khăn mở ra.
Minseok gác hai chân lên bụng cậu ngủ say.
Ừ thì nặng.
Nặng tình yêu của Lee Minhyeong.
"Minseokie ơi....Dậy thôi nào."
Đầu muốn chia làm đôi vì cơn đau kinh hồn bạt vía.
"Hong dậy đâu, tớ muốn ngủ thêm chút nữa cơ...."
Nếu người yêu muốn ngủ thì cứ ngủ, Lee Minhyeong đây không muốn nhắm mắt lại thêm chút nào.
Thâm tâm sợ lắm. Sợ Jeong Jihoon tan biến, sợ Lee Sanghyeok vì thiếu đi người kia mà tự làm bản thân mình đau khổ. Trái tim người chính là thứ khó chạm vào, cũng là thứ mà nếu không phải bác sĩ thì bạn bắt buộc phải là chìa khoá của nó thì mới có thể hiểu.
Chìa khóa của trái tim có thể làm bằng bất kì vật liệu gì, chỉ cần đối phương đồng ý cho bạn chạm vào ổ khóa thì khả năng thành công của chiếc chìa tự rèn đã lên đến 99%.
Khoé miệng Lee Minhyeong hiện lên ý cười, bỗng nhận ra chú nhỏ và bản thân quá ư giống nhau rồi. Chú cháu họ Lee không hẹn nhau mà dùng chung một phương pháp yêu đương.
Sau giấc chiêm bao, Lee Minhyeong loay hoay. Không có một lựa chọn nào dành cho cậu, nhận ra rằng bản thân không cần can thiệp quá mức.
Cuộc đời ai người đấy sống, chú nhỏ trưởng thành và chín chắn như vậy thì cũng nên bớt lo lắng. Chậu ai người đấy tự giữ, hoa ai người đấy tự chăm.
Vô thưởng vô phạt.
Lee Minhyeong lo thừa rồi. Vẫn phải suy nghĩ lại, làm ban quản trị của Quỷ Vương Bất Tử thật không dễ dàng chút nào.
Có nên kham khảo ý kiến của vợ nhỏ đang ngái ngủ kia không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com