Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lee Sanghyeok không ngờ đến 1 ngày, mình đường đường là GOAT của bộ môn LOL, người từng bị đồn là không thích con người, bây giờ lại phải chùm áo kín mít để bấm chuông cửa nhà người yêu. Mà bạn trai anh không ai khác lại là Jeong Jihoon, tuyển thủ đường giữa quốc dân, con cưng của nhà vàng đen, và đồng thời cũng là "mèo cam mặt dày top 1" trong lòng anh.

Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Sanghyeok vẫn hơi không tin nổi bản thân. Làm thế nào mà anh lại lọt vào cái bẫy ngọt ngào của tên nhóc này nhỉ? Từ lúc tỏ tình thành công, Jihoon như bật công tắc "mèo con mode", dính lấy anh như keo con voi. Không gặp là gọi, gặp rồi thì ôm, mà ôm xong thì không chịu buông.

"Không lý gì tôi bị bỏ bùa thật chứ?" - Sanghyeok thở dài, bước lên bậc thềm.

Chưa kịp ấn lần thứ hai, cánh cửa bật mở cạch một tiếng. Và ngay lập tức, một thân hình cao lêu nghêu nhào tới, quấn lấy anh như mèo vồ cá khô.

"Sanghyeokiee~" - giọng Jihoon vang lên ngọt như sữa đặc.

"Khoan đã, từ từ... em tránh ra coi, anh vừa ở ngoài đường, dính đầy bụi."

"Không! Sanghyeok lúc nào cũng thơm~ thơm như mùi thắng đường vậy đó. Em nhớ anh muốn chết! Nên không có chuyện buông ra đâu."

"Đây là cái gì? Đây là Jeong Jihoon từng lên bảng highlights vô số lần vì solo kill Faker đó hả?" - Sanghyeok thầm nghĩ mà cạn lời.

Lịch trình tuyển thủ khét lẹt thế nào ai cũng biết, nay phỏng vấn, mai scrim, ngày kia họp team. Hai người lại ở hai đội khác nhau, nên chuyện gần nhau đúng là hiếm vô cùng. Kỳ nghỉ sau CKTG 2024 lần này coi như là phần thưởng sau cả năm nỗ lực, nên cả hai đã thống nhất: về nhà Jihoon rồi không làm gì ngoài nghỉ dưỡng.

Ít nhất thì Sanghyeok đã nghĩ thế.

Nhưng mà Jeong Jihoon lại không nghĩ vậy. Thế quái nào vừa gặp nhau mấy phút đã chuẩn bị bế nhau lên giường thế này!!

"Ya! Jihoon, anh không muốn... bỏ anh ra coi!" - Sanghyeok cố gắng giãy giụa, nhưng cánh tay Jihoon siết chặt hơn.

" Anh yên nào, em đang giúp chúng ta gần gũi với nhau hơn thôi." - Jeong Jihoon nói không một chút ngại ngùng.

Sanghyeok nằm đơ trong vòng tay như chú hươu cao cổ bị mèo cam dính keo siêu dính ôm lấy. Trong đầu anh hiện rõ một lời nguyền:

"Ngày mai nếu tôi bước xuống giường được thì cậu, Jeong Jihoon, chuẩn bị xách cái thân mét chín ra nằm góc bếp. Không có ghế sofa gì hết. Tôi đuổi thật luôn."

Jihoon: "Không có nghe, em chỉ nghe mỗi tiếng tình yêu thôi"

......

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok tỉnh dậy với tấm lưng đau nhức và hai chân tê rần. Anh vừa xoa hông vừa liếc sang bên cạnh, nơi Jeong Jihoon vẫn đang say ngủ với tư thế không thể lộn xộn hơn. Nhìn cái dáng dài ngoằng quấn chặt lấy mình như bạch tuộc, Sanghyeok rít qua kẽ răng một câu: "Tốt lắm Jeong Jihoon, hôm nay em xác định với anh."

Anh nhẹ nhàng rút người khỏi vòng tay cậu, lặng lẽ dọn đống quần áo của cậu vào vali. Sau đó, anh lấy bình tưới cây ngoài ban công, không chần chừ mà dí thẳng vào mặt Jihoon xịt một đường dứt khoát. Kết quả đúng như anh dự đoán:

"Áaaa, Sanghyeok, trời ơi, mới sáng sớm, anh định dìm chết em hả?"

Jeong Jihoon bật dậy như bị điện giật, tóc tai ướt nhẹp, giọng còn ngái ngủ nhưng đã kịp càu nhàu. Sanghyeok vẫn bình thản chỉnh lại tay áo rồi hất hàm:

"Anh đã chuẩn bị sẵn vali, một lát nữa em mang nó xuống góc bếp, chỗ gần cửa ra sau vườn. Và nhớ kỹ, không được bén mảng tới cái sofa."

Jihoon ngơ ngác mấy giây, vỗ vỗ vào mặt như đang tự khởi động não. Cậu nhìn Sanghyeok với ánh mắt đau khổ như thể anh vừa tuyên bố đòi chia tay. Và thế là từ tầng hai xuống phòng bếp, có một Jihoon mặt xị như bánh bao thiu, vừa bế Sanghyeok xuống vừa nhỏ giọng than vãn như mèo bị phạt.

Đương nhiên là phải bế. Anh lớn hôm nay tuy bực bội nhưng đôi chân thì vẫn không thể tự vận hành bình thường được, hậu quả từ việc "gần gũi" quá đà đêm qua. Bữa sáng cũng là Jihoon tự tay nấu, vừa hối lỗi vừa bày biện đàng hoàng. Mặc dù hay lười nhưng chăm anh thì cậu chưa bao giờ thiếu trách nhiệm.

Sanghyeok thì khỏi phải nói, ngoài việc đánh răng rửa mặt, cả sáng không động vào cái gì. Anh thảnh thơi ngồi ăn salad rau củ, gật gù vì tay nghề tiến bộ của người yêu, cho đến khi ánh mắt  anh vô tình lướt qua màn hình điện thoại của Jihoon đang sáng đèn.

Một tin nhắn từ Siwoo - support nhà Geng:

"10h sáng nay stream đi thằng nhóc. Chú em còn nợ 3 tiếng từ tháng 11, chị quản lý không cho khất nữa đâu. Anh mày thấy chị ấy stress gần chết rồi. Nên ráng thêm 3 tiếng nữa thôi cho chị vui. Tối đội ăn liên hoan cuối năm, đi thì báo sớm."

Sanghyeok nhìn dòng tin nhắn, im lặng ba giây, rồi anh mím môi, đặt nĩa xuống bàn, giọng tỉnh như không:

"Jihoon ơi, tuyển thủ Lehends nhắn em 10 giờ sáng phải lên stream trả nốt ba tiếng nợ đấy. Cậu ấy còn hỏi em có đi liên hoan cuối năm với team không."

Một tiếng rầm vang lên trong bếp, kèm theo tiếng loảng xoảng của đũa muỗng va vào nhau. Sanghyeok không cần nhìn cũng biết người kia đang gào thầm trong lòng. Mèo lười bị bắt lên sóng khi còn chưa tỉnh ngủ là combo ác mộng đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com