Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏: Ánh đèn màu trắng

Cho Sú gà xin một còm men 

────୨ৎ────

Ánh đèn màu vàng cam trên trần sân khấu rọi xuống từng hàng khán giả đang ngồi dưới khán đài, nó chầm chậm di chuyển qua từng gia đình một, qua từng cậu bé, cô bé ngồi ở đó làm cho trái tim chúng đập mãnh liệt.

Jeong Jihoon - cậu bé 13 tuổi đi cùng bố mẹ đến buổi biểu diễn ngày hôm nay nhắm thật chặt mắt, bàn tay đang nắm lấy ngón tay cái của mẹ run lên vì hồi hộp. Em rất thích hội họa, từ nhỏ đã có năng khiếu thiên bẩm với bộ môn này. Bên cạnh tài năng, người đã đem đến cho em tình yêu nhiệt huyết ấy chính là Lee Sanghyeok - thiếu niên 18 tuổi đang tỏa sáng trên sân khấu với thành tích cực khủng đã chinh chiến nhiều bảng xếp hàng cùng các cuộc thi mỹ thuật trên khắp cả nước và quốc tế.

Ở Lee Sanghyeok tỏa ra khí chất của người làm nghệ thuật, sinh ra để làm nghệ thuật và sống để làm nghệ thuật. Chính cái hào quang tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết đó đã thu hút Jeong Jihoon, đã khiến đôi mắt của em chỉ hướng về người ấy.

Cậu bé năm 13 tuổi lần đầu biết mình có thể vì một ai đó mà nỗ lực đến nhường nào. Từ một người chẳng biết gì về vẽ vời, em đã dần tìm ra tài năng của bản thân và trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay được cử đi thi đấu ở nước ngoài. Tất cả đều là nhờ tình cảm của em đối với thần tượng và tình yêu đối với hội họa mà người ấy mang đến cho em.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở Seoul trước khi em lên máy bay sang Mỹ. Đồng thời cũng là ngày tổ chức buổi biểu diễn cuối cùng của thiên tài hội họa Lee Sanghyeok trong suốt sự nghiệp làm họa sĩ của anh. Nghe nói sau đó anh sẽ ở nhà để ổn định lại cuộc sống, đồng thời luyện thêm nhiều kiểu phong cách nghệ thuật khác nhau để đổi mới bản thân trước khi trở lại một lần nữa. Bởi vậy mà em đã nằng nặc đòi bố mẹ để được ngồi ở đây, trở thành một trong số ít người có thể được nhìn thấy bảo vật quốc gia bằng mắt thường.

Jeong Jihoon không thể miêu tả nổi cảm xúc của em lúc này.

Em hạnh phúc

Vui mừng

và thêm phần lo lắng

Vì trong buổi biểu diễn, có một phần đặc biệt dành cho người hâm mộ thiếu nhi gọi là "Điều Ước cho em". Mỗi người hâm mộ từ độ tuổi 5-15 tuổi đều có thể viết thư về lý do tại sao lại yêu thương Lee Sanghyeok và hội họa rồi gửi cho staff của anh. Họ sẽ chọn ra một bức thư cảm động nhất để mời người hâm mộ đó lên sân khấu, thực hiện một điều ước của các em. Tất nhiên là diều ước đó chỉ liên quan đến hội họa.

Jeong Jihoon sẽ không nói rằng em đã viết gần 4 tờ giấy a4 để bày tỏ lòng mình với thần tượng đâu. Mặc dù bố mẹ đã khuyên em viết ngắn lại nhưng em không chịu, quyết định nhét chỗ thư viết tay với những con chữ như gà bới vào bao thư rồi hí hửng đem nộp.

Bà Park Surim liếc đứa con trai đang không ngừng đung đưa hai chân vì sốt ruột chờ đến tên mà không khỏi buồn cười. Bà tin chắc con trai bà sẽ không được gọi, bà có lý do chắc chắn để tin vào điều đó.

"Em In Haram!"

Tiếng chú MC hô lớn một cái tên lạ hoắc nào đó mà Jeong Jihoon chẳng biết và cũng chẳng quan tâm, ánh đèn em nghĩ rằng sẽ chiếu xuống mình và ba mẹ nay lại ở trên người một con bé lùn tịt với cái mặt tròn như bánh bao ngồi ngay cạnh. Đôi mắt của em mở chừng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống con bé, di chuyển theo từng bước chân đầy hào hứng của nó ra khỏi khán đài và chạy lên sân khấu.

Ánh đèn vàng cam lại rời đi.

"Con bé đó có gì hay ho chứ? Thư của nó viết dài hơn con à?"

"Jihoon à, con không được nói bạn như vậy! Như thế là không ngoan đâu."

Mẹ của em thậm chí phải cấu vào tay mình để ngăn tiếng "hí hí" sắp thoát ra khỏi miệng. Ông Jeong Yun Nam ngồi phía bên trái con trai cũng không thể giữ nổi bản thân mà phải ho liên tục để tránh thất thố.

"Tình cảm của con không đủ nhiều ạ? Con đã thích anh ấy lâu thế còn gì? Con cá chắc con là đứa nhỏ tuổi nhất và cũng là đứa thích anh ấy sớm nhất. Rõ ràng con mới là người xứng đáng."

Khuôn miệng Jeong Jihoon méo xẹo khi thấy con bé lùn tịt kia ngồi vào lòng Lee Sanghyeok, bàn tay béo tròn với những ngón mập mạp của nó được anh nắm lấy, di chuyển cùng thân cây cọ đi từng nét đầu tiên để vẽ một bé gái thật sống động trên canvas.

Em thật sự muốn khóc ngay tại chỗ. Em đã tốn bao nhiêu thời gian để đến đây, rõ ràng em có thể dùng nó để đi chào từng đứa bạn một ở lớp trước khi chia tay, nhưng vì quá thích thiên tài hội họa nên em mới không tiếc mấy đứa bạn dường như đã gắn kết như anh em một nhà. Vậy mà tốn bao nhiêu công sức đó em lại chẳng được gì, chỉ có thể nhìn anh đang vui vẻ dạy một con bé nhìn là biết không có tố chất nghệ thuật và xấu tệ vẽ chính nó.

Buổi biểu diễn kết thúc với tâm trạng buồn rười rượi của Jeong Jihoon. Em nắm lấy tay bố đang đi đằng trước, di chuyển theo hàng người đang dần dần rời khỏi buổi biểu diễn. Ánh mắt em vẫn dán chặt vào người họa sĩ đang đứng ở sân khấu, dọn dẹp họa cũ và dụng cụ kê canvas. Sang nước ngoài rồi, em sẽ chẳng thể gặp anh được nữa, cũng chẳng biết anh ở Hàn Quốc làm những gì. Jeong Jihoon buồn lắm, nỗi buồn làm em chẳng để ý bất cứ thứ gì, kể cả tiếng mẹ gọi:

"Jihoon! Jihoon...con ơi!"

"D-dạ?"

Em giật mình, đôi chân đang bước đều đột ngột dừng lại nên chẳng may đâm sầm vào bố đang đi phía trước.

"Chú gì kia gọi con kìa."

Nhìn theo hướng tay mẹ chỉ, Jeong Jihoon thấy một trong những staff của Lee Sanghyeok đang đứng dưới sân khấu vẫy tay với mình, ý của anh ta chắc là định gọi cậu lại.

Gia đình ba người rời khỏi đoàn người đang di chuyển khỏi buổi biểu diễn, men theo lối đi giữa những chiếc ghế liền kề nhau, đến gần nơi người đàn ông đang đứng.

"Xin lỗi anh chị ạ. Chúng tôi có làm mất thời gian của anh chị và cháu đây không?"

Thấy thái độ cung kính của người đối diện, ông Jeong Yun Nam lấy làm lạ, ông chìa tay ra, thể hiện một bộ mặt hòa nhã làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng giữa đôi bên.

"Không đâu, con trai tôi rất yêu quý nơi này. Được ở lại đây từng giây phút đối với nó đều trở nên đáng quý. Vậy anh có chuyện gì muốn nói với gia đình chúng tôi sao?" Bà Park Surim mỉm cười.

Đứng giữa họ và người đàn ông có vẻ lép vế trước bố mẹ, Jeong Jihoon bồn chồn đến mức vò vạt áo vest nhỏ của trẻ con đến mức nhăn nhúm. Nếu như đã không cho em gặp Lee Sanghyeok thì còn giữ em ở lại đây để làm gì? Bố mẹ em có thời gian, nhưng em thì không, em còn hàng tá đứa bạn đang chờ một cái ôm thắm thiết.

"Thật ra trong lúc thực hiện trò chơi đặc biệt của chương trình. Cậu Lee đã lựa chọn thư của bé Jeong Jihoon nhà mình, cậu nói bức thư của bé rất đặc biệt. Nhưng vì bức thư phải được chiếu lên trước mắt khán giả. Nên...nên...chúng tôi..."

"À vâng, chuyện này chúng tôi hiểu." Bà Park Surim lập tức hiểu ra vấn đề, ngoài mặt bà vẫn nói chuyện với người nhân viên, nhưng tay trái thì đang huých huých vào đứa con trai ngạo mạn của bà. Bà biết rõ lý do Jeong Jihoon không được chọn dù em đã đặt cả tâm huyết vào những lá thư đó

Bởi vì chữ em quá xấu

Rất xấu

Xấu đến mức chỉ có số ít người đọc được.

Trong đó không có bố mẹ và giáo viên của em

Nên bà nghĩ Lee Sanghyeok cũng sẽ không đọc được và không chọn bức thư ấy.

Nhưng bà không ngờ mọi chuyện lại đi ngược với suy nghĩ của bà, thần tượng của con bà đọc được những dòng thư tay mùi mẫn của thằng bé. Dù vậy, túm cái quần lại thì vẫn là do chữ quá xấu nên chương trình đặc biệt không chọn.

"Vậy nên cậu Lee nói sau buổi biểu diễn hãy xin gia đình của cậu bé ít phút để cậu Lee trao cho cậu bé một điều-"

"Thật ạ?!" Jeong Jihoon hét to, làm cả bố mẹ và người nhân viên giật mình.

"Kìa con, không được chen ngang lời người khác nói."

"A-c-con xin lỗi." Rõ ràng là một lời xin lỗi qua loa, bởi trong đầu em bây giờ chỉ còn suy nghĩ mình sắp được gặp trực tiếp thần tượng lớn nhất đời mình. Ánh sao trên bầu trời tối nay có lẽ còn không nhiều bằng trong mắt Jeong Jihoon, em nghĩ rằng em có thể nhảy tưng tửng rồi quay vòng vòng hoặc bay ra khỏi vũ trụ vì vui sướng nếu không có ai đứng ở đây.

"Không sao đâu cậu bé, chúc mừng em nhé, Jeong Jihoon!"

Người nhân viên dẫn gia đình ba người vào trong cánh gà, nơi được thắp sáng bởi rất nhiều bóng đèn, đi sâu vào bên trong có một căn phòng ở cuối dãy, bên ngoài treo biển tên của Lee Sanghyeok.

"Cảm ơn gia đình đã đến buổi biểu diễn ngày hôm nay. Thật lòng chúng tôi biết rằng việc này sẽ thật khó để đồng ý, nhưng chúng tôi vẫn muốn nói với hai vị."

"Vâng?" Ông Jeong Yun Nam nhìn vào cánh cửa gỗ trước mặt, bên trong chắc là Lee Sanghyeok - thiên tài hội họa mà đứa con ông yêu thích nhất.

"Cậu Lee mong rằng chỉ một mình cậu bé vào thôi ạ"

Jeong Jihoon nhón chân lên để mở cửa, em ngó đầu vào trong, bất ngờ vì thấy một căn phòng rất rộng lớn hiện ra trước mắt. Trong góc phòng là những cái giá đựng đủ dụng cụ vẽ vời kì lạ mà em chưa từng biết tới, trên tường đầy ắp những bức tranh được kí tên bởi Lee Sanghyeok, ở góc trái căn phòng kê một bàn làm việc, chiếc ghế thì đã biến đi đâu mất. À, nó đang được ngồi - bởi thiếu niên thiên tài, người đang đứng quay lưng về phía cửa, đối diện là chiếc canvas lớn hơn gấp 2 lần so với chiếc Jeong Jihoon từng thấy trên sân khấu.

"E-em chào anh ạ."

Giọng của em run run, em bước gần về phía Lee Sanghyeok, mắt đảo quanh căn phòng ngập tràn màu sắc lẫn lộn do bàn tay của người đối diện để lại.

"Jeong Jihoon là em sao? Đúng là đáng yêu thật nhỉ?"

Jeong Jihoon lần đầu thấy thần tượng mình gần như vậy. Thiếu niên trước mặt để một mái tóc ngắn màu đen, mặc một chiếc áo phông màu xanh nước biển, hình minh họa là tác phẩm đầu tiên của anh được trưng bày tại phòng triển lãm. Chắc có lẽ do buổi biểu diễn đã xong, anh thay quần âu bằng quần thụng dài, đi một đôi dép lẹt quẹt. Đây là hình tượng Jeong Jihoon chưa bao giờ nhìn thấy của Lee Sanghyeok, điều này khiến em có chút kinh ngạc.

Nhưng nhìn cái kính mắt dính mực vẽ, đôi bàn tay đã chẳng còn nhận ra màu da người của anh, em lại cảm thấy thật vi diệu. Giống như bản thân là người đặc biệt, người đầu tiên được thấy anh lăn lộn trong màu sắc.

Lee Sanghyeok cho em ngồi ghế, còn anh ngồi bệt xuống sàn, hai anh em ngồi đối diện nhau. Anh mỉm cười:

"Anh đã đọc báo rồi. Jeong Jihoon được chọn đi thi nước ngoài đúng không?"

"Dạ! Đúng rồi ạ!" Nói đến chuyện là thí sinh nhỏ tuổi nhất được cử đi, Jeong Jihoon lại không khỏi tự hào, nhất là trước mặt người em tôn thờ nhất, miệng em liến thoắng:

"Anh ơi, em giỏi lắm đúng không?! Em là thí sinh nhỏ tuổi nhất, cũng là thí sinh đầu tiên hoàn thành xong bài tuyển chọn đặc biệt. Em còn được tuyên dương trước hội đồng cuộc thi. Các anh chị đều khen em là thần đồng. Em có giống anh không?"

Đôi mắt của em lấp lánh, sáng như sao, đôi bàn tay nhỏ xíu mỗi khi kích động lại không ngừng khua khoắng, chọc cho Lee Sanghyeok bật cười, anh xoa đầu em nhỏ:

"Em giỏi lắm. Nhưng em không được giống anh đâu."

Nói rồi anh đứng lên, cầm lấy cọ vẽ, bắt đầu vẽ lên canvas.

Jeong Jihoon không hiểu ý của anh, em ngay lập tức bật dậy, từ sau lưng ngó vào để xem anh đang vẽ gì mà chăm chú thế, mồm vẫn hỏi:

"Tại sao? Mọi người đều bảo em giống anh mà? Có phải nếu em được giải, em mới giống anh không?" Lời vừa dứt, bàn tay đang giơ lên trước không trung của Lee Sanghyeok khựng lại, anh lắc đầu:

"Ba mẹ có thương em không?"

Không hiểu tại sao anh lại hỏi thế, nhưng em vẫn rất vui vẻ trả lời:

"Có chứ, ba mẹ rất thương em! Ngày nào bố đi về cũng ôm em, mẹ xoa lưng cho em ngủ. Cuối tuần bố còn đưa em đi chơi, mua cho em rất nhiều-"

"Có thật sự thế không?"

"Dạ?"

Jeong Jihoon giật mình, em ngẩng đầu lên để nhìn anh thì ngỡ ngàng khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của Lee Sanghyeok, anh ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy em, gục đầu vào bờ vai nhỏ bé của em mà khóc nghẹn. Em chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn để anh ôm.

Trong khoảng khắc anh ngồi xuống, bức canvas đằng sau lập tức hiện rõ ra trước mắt em, những màu sắc khác lạ pha trộn vào nhau. Ở phía góc trái là màu tím, bên cạnh là màu xanh lá, bên trên lại là màu đỏ, ở dưới lại là màu cam. Bức canvas đặc biệt ở chỗ, mỗi một màu sắc đều có một biển tên bên dưới, giống như để chú thích. Em có thể nhận ra dòng chữ được viết trên đó, còn ai ngoài Lee Sanghyeok. Tuy nhiên, điều làm em khó hiểu là những biển hiệu này đặt không đúng vị trí.

Tại sao...

Tại sao tất cả chúng...

Đều ghi là màu xám...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com