2. Muộn màng
Lee Sanghyeok đi được vài bước thì loạng choạng ngã xuống đất. Cơ thể vốn dĩ đã không khỏe vừa trải qua tai nạn, giờ lại còn bị ép lấy đi một lượng máu lớn dã kiệt quệ đến mức không chống đỡ được.
Jeong Jihoon lao nhanh đến đỡ lấy cơ thể anh. Đưa anh vào phòng cấp cứu
Cô em họ được cứu, nhưng Jeong Jihoon không cảm thấy nhẹ nhõm. Trái lại, nỗi ân hận ngày một lớn hơn.
Hắn đứng trước phòng hồi sức của Lee Sanghyeok, nhưng không dám bước vào. Cánh cửa đóng kín như ranh giới mà hắn không thể vượt qua.
Jeong Jihoon không ngừng nghĩ về lời nói cuối cùng của Lee Sanghyeok. Cảm giác mất mát bủa vây hắn, từng giây từng phút đều là sự dày vò không thể thoát ra.
Ba tiếng sau, lúc Jeong Jihoon còn đang ngồi thẫn thờ ở băng ghế hành lang trong bệnh viện, ánh sáng từ màn hình điện thoại sáng lên, mắt hắn sững sờ dán chặt vào dòng tin nhắn vừa nhận được.
Lee Minhyung nhắn: "Tôi vừa điều tra rồi .Cô em họ yêu quý của cậu chẳng hề cần máu. Cô ta đã ổn từ trước khi Lee Sanghyeok bước vào phòng lấy máu. Cậu bị lợi dụng đấy."
Hắn lập tức gọi cho bác sĩ trưởng- người đã điều trị cho cô em họ, giọng nói mất kiểm soát
"Tình trạng của Jena ( cô em họ) lúc đó như thế nào? Cô ấy có thực sự cần truyền máu không?"
Đầu dây bên kia, bác sĩ tỏ vẻ khó hiểu:
"Cậu nói gì vậy? Bệnh nhân đó hoàn toàn không cần truyền máu. Chúng tôi chỉ cần theo dõi thêm vài giờ là được xuất viện. Ai bảo cậu điều đó?"
Jeong Jihoon chết lặng. Điện thoại trên tay còn chưa tắt
Trong đầu hắn, mọi ký ức ùa về như thước phim tua chậm. Cảnh Lee Sanghyeok cúi đầu, đôi mắt thất thần khi chịu đựng những yêu cầu phi lý của hắn. Cảnh anh loạng choạng rời khỏi phòng lấy máu, cơ thể kiệt quệ, nhưng vẫn quay lại nói với hắn lời tạm biệt cuối cùng.
Kim Hyukkyu bước ra, ánh mắt lạnh nhạt.
-Cậu còn đến đây làm gì?
-Tôi muốn gặp anh ấy... Jeong Jihoon lắp bắp
-Gặp để làm gì? Để tiếp tục ép cậu ấy giúp cậu sao? Jeong Jihoon, cậu đã phá hủy mọi thứ rồi. Đừng làm phiền cậu ấy nữa.
Jeong Jihoon không nói nên lời. Hắn nhìn qua khe cửa, thấy Lee Sanghyeok đang nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy gò, yếu ớt.
Ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ, xa xăm như không còn thiết tha gì với thế giới này. Hắn chỉ đành lặng lẽ rời đi giải quyết việc kẻ giã tạo kia trước
-Nhờ anh chăm sóc anh ấy
-Bạn tôi, tôi tự biết chăm sóc, không cần phiền đến cậu Jeong Jihoon đây bận tâm
Nói xong hắn lao thẳng đến phòng cô em họ. Không còn giữ được bình tĩnh, xô mạnh cửa.
Cô ta đang ngồi trên giường, giả vờ đang mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của Jeong Jihoon, gương mặt cô ta tái mét. Ánh mắt của Jeong Jihoon không còn sự nhân từ, mà thay vào đó là sự lạnh lùng pha lẫn giận dữ.
-Nói đi, tại sao cô lại nói dối tôi?
Cô em họ giả vờ không hiểu: Anh nói gì vậy? Em đâu có nói dối...
Jeong Jihoon cắt ngang, giọng nói lạnh như băng
-Bác sĩ đã nói rõ với tôi. Cô không cần truyền máu. Tại sao cô phải bày ra chuyện này? Tại sao lại để tôi ép Lee Sanghyeok đến mức đó? Cô biết anh ấy vừa ra khỏi phòng cấp cứu mà!
Cô ta lảng tránh ánh mắt của hắn, nhưng rồi nở một nụ cười mỉa mai:
-Anh quan tâm đến anh ta đến thế cơ à? Đừng quên, anh ta là người đã định rời xa anh. Em chỉ giúp anh nhận ra ai mới thực sự quan trọng. Dù sao thì... cũng đâu phải lỗi của em khi anh chọn hành hạ anh ta
Jeong Jihoon bước tới, bóp mạnh lấy vai cô ta, ánh mắt đầy phẫn nộ:
-Cô im đi! Cô nghĩ tôi không nhận ra sao? Tất cả là vì cô ghen tị, vì cô muốn tôi phải loại bỏ anh ấy.
Jena nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ
- Jeong Jihoon, em là em họ anh đấy, anh thà tin người ngoài chứ không tin em sao?
- Vốn vĩ tôi không muốn so đo với cô nhưng đã đến nước này rồi, chuyện mới chuyện cũ tính luôn một thể.Nói xong
Jeong Jihoon quăng tờ giấy xét nghiệm AND đến trước mặt Jena
-Không cần diễn nữa. Đây là bằng chứng từ bệnh viện. Cô không phải con ruột của chú tôi. Cô là con nuôi. Cô biết điều này từ lâu, phải không? Đó là lý do cô không ngừng tìm cách loại bỏ LSH, không chỉ vì tình cảm bệnh hoạn của cô dành cho tôi, mà còn vì gia sản của gia đình này.
Sắc mặt cô ta thoáng biến sắc, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười nhạt
-Đúng, tôi biết mình là con nuôi từ khi còn nhỏ. Nhưng có gì sai khi tôi muốn bảo vệ những gì thuộc về tôi? Nếu tôi không tranh giành, mọi thứ sẽ rơi vào tay kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com