Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Thì ra nỗi đau là từ 2 bên tự tạo ra

Thì ra nỗi đau của chúng ta là do 2 bên tự tạo ra...

Chỉ là do ta tự giằng vặt và cũng vì cái tôi của tuổi trẻ muốn làm điều mà mình muốn mà chẳng suy nghĩ đến hậu quả về sau...

-

Hôm đó khi vừa tỉnh dậy Jeong Jihoon đã thấy mình ôm Lee Sanghyeok ngủ một cách ngon lành. Anh cũng chui rúc vào lòng cậu mà ngủ say. Jeong Jihoon cũng nhân cơ hội đó ôm anh thật chặt, rồi lại chuyển qua hôn hôn lên trán anh, hôn hôn má anh Jihoon đang định hôn nhẹ lên đôi môi hồng của anh thì Lee Sanghyeok đã tỉnh giấc. Jeong Jihoon cũng chẳng hoảng sợ mà cười tươi với anh.

"Chào buổi sáng Sanghyeokie"

Lee Sanghyeok không nói gì chỉ lẳng lặng gỡ tay cậu ra khỏi người anh rồi bước xuống giường. Anh không nói gì chỉ cận thận bước ra khỏi phòng cậu thật nhanh, Jeong Jihoon cứ nghĩ là do anh mắc cỡ mà vội vàng rời đi.

Nhưng đến giờ cậu hiểu rồi thì ra là do anh không thích cậu, chẳng muốn nhìn cậu dù một giây nào nữa.

Cậu lại đã làm sai gì với anh hay sao?

Cho đến hôm nay khi Jeong Jihoon đang định đi tìm anh cùng đón anh về lại nơi Seoul nhộn nhịp kia thì lại thấy cảnh tượng khiến cậu đau đớn khôn nguôi. Hình ảnh anh ngồi nói chuyện với một cô gái khác khác, hai người rõ ràng ăn ý với nhau cười nói vui vẻ.

Anh đã cười, đã cười thật tươi. Nhưng không phải cười với cậu. Từ lúc gặp lại anh Jeong Jihoon chưa bao giờ thấy anh cười. Nếu có cũng là những nụ cười xã giao trong công việc với các đối tác. Rõ ràng cậu đã cố làm anh cười nhưng tim anh vẫn lạnh, vẫn lạnh...

Jeong Jihoon, cậu đã hiểu thì ra cậu chính là nguyên nhân lớn nhất, nguyên nhân duy nhất khiến anh lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ, thì ra bên cậu chính là điều anh ghét nhất.

Tất cả cố gắng lại đỗ vỡ trước nụ cười của anh dành cho người khác...

Một người không phải cậu, không phải Jeong Jihoon...

.

Lee Sanghyeok khi bắt gặp được ánh mắt hoen đỏ của xậu làm cho tim anh trở nên đau đớn, rõ là còn yêu nhưng sao mọi thứ lại phức tạp và khó hiểu đến vậy. Rõ là biết mình là người bị tổn thương nhưng sao nhất quyết vẫn muốn đâm đầu vào đau đớn. Rõ là lí trí đã từ bỏ tại sao lại con tim lại muốn tiếp tục hướng về phía cậu. Tại sao? Tại sao?...

Từng câu hỏi cứ được đặt ra trong đầu và tâm trí Lee Sanghyeok. Nó cứ bảo rằng tại sao vậy....

.

Jeong Jihoon bước nhanh qua đường, tiến đến chỗ anh. Đến lúc đứng trước mặt anh Jeong Jihoon tay run rẫy vươn tay năm chặt lấy tay anh. Cậu cao hơn anh gần một cái đầu nhưng bây giờ đây cậu lại cúi đầu, cúi xuống rất thấp.

Cậu có rất rất nhiều câu muốn hỏi anh, cậu cũng có rất rất nhiều điều muốn nói rõ với anh từng chuyện, từng chuyện một.

"Anh..."

"Cậu tới đây làm gì" Lee Sanghyeok chẳng để Jeong Jihoon nói hết câu anh đã chen vào nói trước.

"Em...em tới đây chỉ muốn gặp anh thôi" Jeong Jihoon giọng run run nói với anh.

"Gặp rồi thì về đi" Lee Sanghyeok lạnh lùng đáp lại Jeong Jihoon. Thật ra anh chỉ cố kìm nén lòng mình, anh cũng muốn hỏi tại sao năm xưa cậu lại làm vậy với anh. Anh không xứng đáng có được tình yêu đẹp à.

"Anh ơi cô gái lúc nãy là ai vậy" Jeong Jihoon nắm chặt tay anh, cậu nữa muốn nghe câu trả lời nữa lại không. Cậu sợ biết được sự thật và muốn biết vì cậu muốn xem cô gái đó là có thật sự là người anh thương, hay chỉ là bạn bè bình thường.

"Người cậu nói là Gayoung à"

"Nếu cậu muốn biết thì đó là người cùng tôi xem mắt, nếu hợp thì sẽ tiến tới"

Lee Sanghyeok quan sát biển hiện trên gương mặt của Jeong Jihoon. Gương mặt cậu từ uất ức, ứ nghẹn chuyển sang xanh xao, lo lắng sau khi nghe anh nói nếu hợp sẽ tiến tới.

"Không được"

"Anh không được phép"

Jeong Jihoon gắt gọng quát lên. Cậu không chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận việc này. Tay Jeong Jihoon siết chặt tay anh đến mức đau đớn nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng vùng vẫy nữa. Anh muốn kết thúc mọi chuyện một cách tốt nhất.

"Em không đồng ý"

"Tại sao chứ, rõ ràng anh chưa biết gì cả đã gáng cho em một cái tội rồi bỏ em mà đi"

"Em biết là em sai nhưng anh cũng chẳng biết gì mà đã kết luận mọi thứ một cách nhanh chóng"

Jeong Jihoon gần như mất bình tĩnh mà ôm chặt lấy anh, nước mắt cậu không ngừng rơi lên bã vai của anh, từng giọt, từng giọt ấm nóng.

"Cậu có tư cách gì mà cấm cản con đường hạnh phúc một đời của tôi"

"Jeong Jihoon cậu không có tư cách nào cả. Kể cả cậu lấy tư cách là giám đốc của tôi thì nó cũng quá vô lý rồi"

Lee Sanghyeok đẩy mạnh Jeong Jihoon ra khỏi người mình, cả hai mặt đối mặt với nhau. Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được tầng hơi nước đang dâng lên trong mắt mình.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon thấy được anh khóc, lần đầu tiên. Lúc trước cậu bảo rất thích nhìn anh cười vì mỗi lần anh cười đôi môi nhỏ ấy sẽ nhẹ nhàng nâng lên cao trong anh rất xinh đẹp cũng rất thuần khiết. Nhưng khi cậu thấy anh khóc không ngờ nó lại đau đớn như vậy. Đôi mắt anh âu sầu một nỗi niềm đau đớn.

Cả hai nhìn nhau một lúc Lee Sanghyeok lại tiếp tục mở lời. Lần này anh đã nói hết nổi lòng của mình, nói hết những gì muốn nói suốt những năm qua.

"Jeong Jihoon cậu có quá nhiều bí mật, quá nhiều điều giấu tôi, tôi rất sợ, tôi chẳng biết đâu là lời nói thật lời nói dối của cậu nữa rồi"

"Từng câu từng chữ của cậu tôi đều không dám tin nữa. Tôi không muốn đau nữa Jeong Jihoon à, tôi mệt lắm rồi, xin cậu đừng lấy tôi làm trò đùa tình ái của cậu nữa"

"Không phải ai cũng có thời gian để chơi trò chơi tình ái với cậu đâu."

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sau rồi lại khẽ khàng nói tiếp những lời còn muốn nói.

"Jeong Jihoon này, thật ra tôi chẳng biết cậu có thật sự có giây phút nào thích tôi chưa. Nhưng tôi chắc rằng tôi của 3 năm trước đã thật sự thích cậu, yêu cậu, thương cậu. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là một trò đùa"

" Jihoon, tôi không muốn đau nữa, nếu không yêu xin hãy buông tha tôi. Đừng để tôi tin rằng cậu thật sự thích tôi"

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu rằng tôi không xứng đáng được yêu thương sao?"

Jeong Jihoon nghe xong những lời anh nói thì đứng chết trân tại chỗ. Cậu đã hiểu thì ra bấy lâu nay anh vẫn còn chút tình cảm nào đó với cậu. Nhưng anh lại sợ cậu lại như trước đùa giỡn tình cảm ấy. Giờ cậu đã hiểu, hiểu lỗi lầm mình gây ra khiến anh tổn thương quá nhiều, nhiều hơn cả mức cậu nghĩ.

Trong lúc cậu đang đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình thì Lee Sanghyeok đã quay đi, anh vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi ây trên gương mặt mình.

Lee Sanghyeok chỉ lo lau đi những giọt nước mắt ấy mà chẳng nhìn đường được bao nhiêu vừa hay lúc anh đang qua đường thì một chiếc xe lớn lại đang chạy nhanh đến. Lee Sanghyeok giật mình không kịp phản ứng lại với mọi chuyện đang diễn ra thì đã thấy chiếc xe ấy sắp lao về phía mình.

Jeong Jihoon bên kia sau khi hoàn hồn lại từ mớ suy nghĩ của chính mình thì thấy chiếc xe lớn ấy đang lao về phía người cậu thương. Chẳng cần suy nghĩ quá nhiều cậu liền chạy vội đến chỗ anh đẩy anh ra xa để mình lãnh chịu hậu quả thay.

Đây coi như là nợ cậu phải trả cho anh, gánh lỗi lầm mà chính cậu gây ra và làm tổn thương anh.

Lee Sanghyeok giật mình khi bị một lực lớn tác động sau lưng. Khi anh cô gắng ngồi dậy trên mặt đường lớn thì đã phát hiện Jeong Jihoon nằm bất động trên đường. Cậu nằm đó giữa vũng máu đỏ thẩm.

Lee Sanghyeok nhanh chóng chạy lại phía  cậu, tay cũng nhanh chóng mò lấy điện thoại gọi cho cấp cứu nhanh nhất có thể.

Trên đường giờ này khá vắng lặng nhưng vụ tai nạn này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Lee Sanghyeok run rẫy ôm lấy cậu vào lòng nước mắt không ngừng rơi lên gương mặt chảy đầu máu của cậu. Anh ôm cậu rất chặt, như lo sợ khi thả lỏng ra Jeong Jihoon sẽ nhắm mắt lại vậy. Cậu tại sao lại làm đau anh rồi lại cứu anh chứ.

"Sao em lại làm vậy chứ.." từng giọt nước mắt của anh rơi lên mí mắt của cậu rồi lăng xuống gương mặt có chút nhắn nhó vì đau đớn ấy.

Jeong Jihoon không muốn thấy anh khóc, cậu chỉ muốn nhìn anh mỉm cười hạnh phúc thôi... Dù cho anh chẳng bên cậu nữa cậu cũng chỉ muôn thấy anh nở nụ cười thôi.

"Em..xin lỗi..."

"Em thật sự...thật sự rất thích anh..yêu anh..."

Jeong Jihoon muốn vươn tay lên lau đi những giọt nước mắt của anh, nhưng cậu làm không được cậu không còn sức nữa. Giờ đây cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn từng giọt nước mắt của anh rơi đầy.

"Tại sao chứ..."

"Sao anh không nhớ ra em...em là Chovy đây mà"

Nói xong cậu như chẳng còn sức lực nữa, cậu cảm thấy mệt quá muốn ngủ một lúc, chỉ một lúc thôi

"Em mệt quá..."

"Em ngủ chút nhé" nói rồi Jeong Jihoon khẽ nhắm mắt lại cậu muốn ngủ một chút, chỉ một chút thôi. Cậu muốn khi mở mắt ra sẽ thấy anh, chỉ là bây giờ cậu hơi mệt rồi.

---

Bài hát cho chương này "Cry on my shoulder"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com