Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Thương anh nhất

Thích anh nhất, thương anh nhất

Thương em...

------

Sau khi Jeong Jihoon tỉnh lại cậu lúc nào cũng mè nheo với Lee Sanghyeok. Đôi khi anh nghĩ rằng anh đang chăm sóc một đứa bé 5 tuổi hơn chứ không phải là một Jeong Jihoon to con trước mắt.

Đôi khi chỉ cần anh vừa đi khuất khỏi tầm mắt cậu lâu một chút thì Jeong Jihoon đã nháo nhào hết lên định đi xung quanh tìm anh mặc cho Lee Sanghyeok đã bảo rằng chỉ đi mua đồ ăn trưa cho cả 2 mà thôi. Jeong Jihoon cứ như đứa trẻ sợ bị lạc mất vậy. Sợ lạc mất hơi ấm đã lâu không có được...

.

Bây giờ đã khoảng 9 giờ tối rồi nhưng có vẻ Jeong Jihoon vẫn còn rất tỉnh táo. Jihoon cứ nhìn Sanghyeok chằm chằm mãi khiến anh có chút khó chịu nhưng cũng chẳng nói gì mặc cho cậu cứ nhìn mãi. Lee Sanghyeok bây giờ đang bận phê duyệt một số hồ sơ đơn giản thay cho cậu nên rất tập trung vào công việc, cho dù đây là những hồ sơ đơn giản anh cũng chẳng muốn có sai sót gì.

Cả 2 cứ im lặng thêm một lúc thì Lee Sanghyeok cũng làm xong công việc anh cất laptop đi rồi đứng dậy đến chỗ Jeong Jihoon. Jeong Jihoon khi thấy anh đến gần mắt liền sáng rực cực kì long lanh. Anh cảm giác như thể từ nãy đến giờ Jeong Jihoon chỉ chờ có thế thôi vậy. Lee Sanghyeok nhìn ánh mắt long lanh ấy có chút chần chừ, anh định nói lời tạm biệt mai gặp lại nhưng càng nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi ấy khiến cho những lời định nói cứ bị kẹt mãi trong cổ họng.

"Anh ơi ngủ thôi" Jeong Jihoon vui vẻ vươn đôi tay lành lặng còn lại ra năm lấy tay Lee Sanghyeok tỏ ý muốn anh ngủ cùng.

Lee Sanghyeok chần chừ nhìn ánh mắt đó rồi định lên tiếng "thật ra.."

"Anh không muốn ngủ cùng em ạ" Jeong Jihoon nhìn anh nói lời đó xong rồi cậu lại cụp mắt xuống, trong cậu như chú mèo cam to bự bị mắc mưa mà ủ rũ, buồn bã vậy.

"Không sao đâu ạ, anh về an toàn nhé" Jeong Jihoon không nhìn anh cậu chỉ bảo vậy thôi. Lee Sanghyeok cũng chỉ đành bất lực thở dài một hơi rồi buông tay ra khỏi tay cậu. Sau đó lại dùng cả 2 bàn tay nâng mặt cậu lên xem một chút.

Hmmm...

Nếu thật sự đi về anh nghĩ Jeong Jihoon sẽ thật sự khóc cả đêm mất. Nhìn đôi mắt cậu bắt đầu có một tần hơi nước khiến anh xiu lòng quyết định ở lại vậy.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đuôi mắt của Jeong Jihoon. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua nhưng đầy sự trân quý, yêu thương.

Jeong Jihoon mở to mắt ngạc nhiên nhìn hành động của anh. Sau khi Lee Sanghyeok hôn xong cậu chớp chớp mắt không tin được sự ấm áp này lại thật sự dành cho cậu.

"Rồi rồi anh ở lại với em được chưa"

"Không được khóc đâu đấy, bé ngoan là phải cười"

"Hiểu không" nói xong anh lại hôn nhẹ lên bên mắt còn lại của cậu. Jeong Jihoon thì nắm chặt lấy vạt áo của anh, cậu sợ nếu buôn tay thì sẽ nhận ra tất cả điều là ảo giác của chính mình tạo ra.

Lee Sanghyeok đỡ cậu nằm xuống sau đó kéo chăn lên đắp cẩn thận cho cậu xong thì chuẩn bị xoay người đến chiếc sô pha kế bên mà nằm ngủ. Lúc anh vừa xoay người đi Jeong Jihoon đã nhanh chóng ngồi dậy kéo vạt áo của anh lại. Lee Sanghyeok quay lại tỏ vẻ không hiểu với hành động của cậu.

"Anh ơi ngủ trên đây đi" Jeong Jihoon lấy tay vỗ vỗ vào bên còn trống của chiếc giường, ý bảo rằng anh hãy ngủ chung với cậu.

"Không được như thế em sẽ không thoải mái đâu Jihoon à" Lee Sanghyeok lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với suy nghĩ của cậu.

"Nhưng em muốn mà"

"Nha anh" Jeong Jihoon dùng ánh mắt mèo tổn thương nhìn anh khiến anh không thể không xao lòng được. Sao ngày xưa anh không phát hiện ra một mặt yếu đuối này của cậu vậy nhỉ, giờ phát hiện có trễ quá không.

"Rồi rồi nào nằm xuống"

Haizzz...

.

Giờ khoảng gần 10 giờ tối cả hai chen chúc nhau trên một chiếc giường, chia sẻ với nhau một tấm chăn. Jeong Jihoon ngủ quay mặt về phía anh và Lee cũng đối mặt với cậu. Dù đã gần 10 giờ nhưng vẫn chưa ai thật sự chìm vào giấc ngủ cả, Jeong Jihoon không biết anh ngủ hay chưa nhưng cậu vẫn len lén xích lại gần anh hơn. Cậu nghĩ nếu tay không bị gì thì sẽ ôm anh thật chặt vào lòng mà an tâm ngủ.

Jeong Jihoon cứ nhúc nhích mãi nên Lee Sanghyeok vẫn chưa chìm vào giấc ngủ được. Anh không mở mắt mà nói với Jihoon.

"Nếu em còn nhích tới nữa anh thật sự sẽ té xuống đấy" giọng anh nhẹ bâng nhưng lại mang hàm ý nhắc nhở cậu.

"Em chỉ muốn gần anh một chút"

"Muốn ôm anh một chút thôi" Jeong Jihoon giọng lí nha, lí nhi trả lời anh sau khi bị phát hiện có ý đồ khác.

Haizzz...

Đây không biết là lần thứ mấy anh thở dài trong ngày rồi nữa. Đúng là chăm trẻ con sẽ có cảm thấy mệt là thật. Lee Sanghyeok nhích lại gần vươn tau ôm lấy eo Jeong Jihoon rồi vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi vỗ vỗ nhẹ lên đó. Có thể nói đúng hơn là anh đang dỗ trẻ ngủ.

"Rồi ngoan ngủ đi" Lee Sanghyeok mắt nhắm nghiền tay vẫn không dừng động tác mà mở lời kêu cậu nhanh chóng ngủ.

"Thích anh nhất, thương anh nhất" Jeong Jihoon vui vẻ cọ cọ  mũi lên đỉnh đầu anh. Cậu cảm nhận được mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên người anh, Jeong Jihoon cậu đây rất thích mùi này. Nhất là từ trên người anh.

Lee Sanghyeok vỗ mãi một lúc cuối cùng thì Jeong Jihoon cũng dần thở đều chứng tỏ cậu đã thật sự ngủ rồi anh mới dừng hành động ấy lại. Lát sau giọng anh lại van lên khe khẽ.

"Biết rồi"

"Cũng thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com