Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Bé ngoan

Sau vài hôm dưỡng bệnh thì Jeong Jihoon cũng đã tập vật lý trị liệu. Giờ tay cậu có thể cử động được nhưng vẫn chưa linh hoạt, chắc sẽ cần thêm chút thời gian nữa.

.

Hôm nay bố mẹ của Jeong Jihoon sẽ về theo đúng lịch trình. Trước khi họ về tới thì Lee Sanghyeok phải dặn nhóc Jihoon này một vài điều mới được, không thể để thất thố trước mặt trưởng bối và đương nhiên phải chặn chiếc miệng này nói những điều bất ổn.

"Jeong Jihoon"

"Dạ" Jeong Jihoon vui vẻ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người vừa gọi tên mình. Lee Sanghyeok mỗi lần thấy cậu dùng ánh mắt đó thì lòng anh dịu lại rất nhiều, giọng cũng mềm lại nhiều phần.

"Jihoonie , khi nào bố mẹ em về không được nói rằng chúng ta đang hẹn hò đấy"

"Nhớ chưa" anh vừa nói vừa vuốt lại vài sợi tóc bị gió thổi từ ngoài vào trong làm cho lộn xộn lên.

Nhưng Jeong Jihoon thì khác nghe anh nói vậy cậu liền không vui chút nào. Tại sao phải dấu chứ, anh đẹp, anh tốt, anh thương Jihoon như vậy mà. Đặc biệt là Jihoon cũng thương anh nữa nên bố mẹ chắc chắn phải đồng ý chứ. Nhỉ?

"Không thích đâu"

"Hửm"

"Nghe lời anh đi chứ, vậy mới là bé ngoan chứ"

"Tại sao không được nói, nếu không nói thì em sẽ không gặp được anh nữa"

Jeong Jihoon cụp mắt xuống, cậu buồn bã. Nếu không nói ra thì ít nhất khi cậu hồi phục hoàn toàn mới có thể đến gặp anh. Như vậy thì lâu quá, Jeong Jihoon sẽ nhớ anh chết mất. Không thích.

Lee Sanghyeok thở dài trước sự lì lợm của cậu. Đến giờ bố mẹ Jeong vẫn chưa biết anh là cậu nhóc hay đến nhà họ chơi khi xưa với lại chắc gì họ đã muốn con trai họ quen người đã làm con họ ra nông nỗi này, đó là chưa nói đến việc giới tính nữa.

"Ngoan, nghe lời anh nhá" Lee Sanghyeok nâng mặt cậu lên hôn một cái lên đôi má không còn đầy đặn lắm của cậu sau những chuyện xảy ra.

"Vậy khi nào em khỏe lại chúng ta cùng đi hẹn hò được không anh"

Cái này thì có thể tạm chấp nhận được.

"Được thôi nếu em vẫn muốn"

.

Tầm trưa thì bố mẹ Jeong Jihoon cũng về đến. Vừa về tới nơi là cả 2 nhanh chóng đến bệnh viện thăm con trai của mình. Lee Sanghyeok thấy vậy cũng xin phép ra về, lúc trước cậu đã nói khi nào Jeong Jihoon tỉnh thì anh sẽ rời đi rồi.

Ông bà Jeong cũng chẳng nói gì, anh nghĩ cũng đúng thôi do anh khiến con họ ra nông nỗi này mà. Có ghét, có hận cũng là điều hiển nhiên của bậc phụ huynh thôi.

Jeong Jihoon nghe anh sẽ về liền nhìn anh mãi, đến khi anh bước đến trước cửa quay đầu lại tạm biệt cậu Jeong Jihoon mới thôi nhìn. Có thể đó là ánh mắt luyến tiếc khi sắp xa Sanghyeok 1 thời gian khá dài.

Ông Jeong nhìn con trai duy nhất của mình. Ông có thể nhìn rõ sự luyến tiếc qua đôi mắt ấy. Ông không nói, không cản, cũng chẳng kêu Sanghyeok ở lại. Ông muốn đến khi nào con mình nhớ lại tất cả rồi xem thật sự tình cảm nó như thế nào rồi mới quyết định. Bây giờ vẫn còn quá mơ hồ.

"Jihoon à, con cảm thấy trong người thế nào rồi" mẹ Jeong vuốt ve gương mặt của đứa con mình, bà nhìn cậu trong lòng vẫn thấy man mác buồn. Chính bà và cha cậu là bậc phụ huynh, là đấng sinh thành của cậu mà lại chẳng hiểu cậu bằng Sanghyeok. Bà muốn bù đắp cho cậu, đã quá lâu rồi bà không còn quan tâm ai quá nhiều đến mức kết quả là đã quên đi cách yêu thương người khác là như nào. Dù đã trễ nhưng bà vẫn sẽ học lại cách yêu thuong cậu.

"Con ổn ạ"

"Bố mẹ không cần quá lo cho con" Jeong Jihoon có chút bất ngờ vì mẹ cậu bỗng dưng quan tậm cậu. Trong lòng Jeong Jihoon cảm thấy ấm áp hơn.

"Con nói vậy sao được, bố mẹ là bố mẹ con phải lo cho con chứ" nói xong bà ôn chầm lấy cậu tay vỗ vỗ lưng như an ủi cậu. Ông Jeong thấy vậy cũng tiến đến ôm cả 2 mẹ con vào lòng như thể sẽ che chở cho họ mãi.

.

Lee Sanghyeok quay về nhà của Jeong Jihoon. Anh định sẽ dọn đồ đi, dù gì chắc bố mẹ Jeong Jihoon cũng sẽ quay lại đây ở và chăm sóc cậu sớm thôi.

Lee Sanghyeok loay hoay dọn dẹp một hồi cũng xong xuôi. Vấn đề lớn nhất bây giờ là anh phải ở đâu đây. Nếu đặt khách sạn suốt thì sẽ quá tốn kém. Hừm...

Lee Sanghyeok nghĩ một hồi quyết định sẽ tá túc nhà Kim Hyukkyu. Dù hơi xa công ty nhưng vẫn ổn, ở đó vài ngày đến khi tìm được chỗ ở mới thì đi.

Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra gọi cho Kim Hyukkyu để thông báo tình hình để mà tiếp đón khách chứ.

Tiếng chuông reo đến lần thứ 3 thì đầu dây bên kia mới có người nhất máy lên.

"Alo Kim Hyukkyu cho tao qua ở nhờ vài hôm đi"

"Sao nữa, đang yên đang lành sao qua chỗ tao"

"Tao tưởng mày ở chỗ Jeong Jihoon luôn chứ" Kim Hyukkyu đầu dây bên kia đang vừa thái rau vừa nghe điện thoại của Sanghyeok.

"Thì cho ở nhờ vài hôm đi tới nơi rồi tao kể cho nghe"

"..."

Đầu dây bên kia im lặng một chút như đang suy nghĩ xem nên đồng ý không.

"Này có cho không đấy để tao còn biết mà thuê khách s..." Lee Sanghyeok vừa kéo vali ra tới cửa nhà chưa nói hết câu thì bắt gặp 3 người mình vừa gặp trong bệnh viện. Là bố, mẹ và Jeong Jihoon, tình huống này có chút...khó nói.

"Này sao đang nói mà im vậy"

"..."

"Alo" Kim Hyukkyu ở đầu dây bên kia có chút bực rồi. Đang bận tối mặt tối mày mà còn gặp thằng bạn này nữa.

"Lát tao gọi lại sau"

Nói xong Sanghyeok tắt máy ngay lập tức. Anh đã nghĩ tầm cỡ 1 hoặc 2 bữa nữa Jeong Jihoon mới được xuất viện mà bây giờ cả nhà cậu đang đứng trước mặt anh rồi.

"Anh Sanghyeok" Jeong Jihoon hớn hở khi thấy anh đang đứng trước nhà mình cậu vui vẻ đi lại gần. Còn Sanghyeok thì đơ người ra nhìn cả nhà bọn họ. Thật sự không biết phải giải thích sao nữa.




---

Mặc dù chuyện flop dữ dội nhưng mình sẽ cố vt ht.

Truyện cũng sắp tới hồi kết rồi, cảm mơn những bạn đã kiên trì đọc đến tận bây giờ rất nhiều.

Cảm mơn ♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com