Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Ước mong

Ai cũng có giấc mơ riêng

Ai cũng có nỗi lòng riêng

Chỉ mong người mình thương có thể hiểu được lòng mình...

Ước mong thời gian tốt đẹp mãi kéo dài

----

Sáng sớm tới ngày tái khám của Jeong Jihoon thì Lee Sanghyeok đã thức dậy từ sớm. Lúc ánh xuống phòng khách thì đã thấy Ryu Minseok đã ăn mặc chỉnh tề tươm tất anh đoán vội có lẽ cậu nhóc có hẹn đi chơi với bạn.

"Ah anh Sanghyeok nay thức sớm thế" Minseok vui vẻ mỉm cười với Lee Sanghyeok anh cũng mỉm cười chào buổi sáng với nhóc ấy.

"Nay anh có hẹn nên thức sớm chuẩn bị. Còn em sao thức sớm thế, nay có hẹn đi chơi với người yêu à" thật ra anh hỏi vu vơ vậy thôi chứ cũng chẳng biết Minseok đã có người yêu chưa.

"Sao anh biết hay vậy. Hôm nay em có hẹn với người yêu em lát nữa anh ấy sẽ đến đón em" Lee Sanghyeok có chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ xoa đầu em trai nhỏ.

"Đi chơi vui vẻ nha nhóc"

"Ah đừng xoa nữa tóc sẽ xấu mất" Minseok phụng phịu phồng má với anh. Tóc của người ta thức sớm để chỉnh chu mà anh nở lòng nào làm rối. Mặc dù thể hiện sự tức giận vậy thôi nhưng Minseok quý anh lắm mấy bữa anh ở đây ngày nào cũng làm mấy món ngon cho nhóc ăn nên Minseok vui lắm.

Lee Sanghyeok nghe cậu em nói vậy cũng thôi xoa đầu cậu. Anh ân cần chỉnh chu lại phần tóc cho Minseok sau đó như nhớ chực ra điều gì mà nói tiếp.

"À mà chắc 2 bữa nữa anh cũng dọn đi rồi. Anh vừa tìm được căn nhà giá thuê rất phải chăng vì vậy có thể là sẽ khá lâu ta mới gặp lại nhau được nữa" Lee Sanghyeok dịu dàn chỉnh từng lọn tóc lại cho cậu vừa mỉm cười.

Minseok nghe anh nói vậy thì buồn không thôi. Cậu nhào tới ôm anh mà dụi dụi vào lòng giở giọng buồn bã đầy rầu rĩ nói với anh.

"Anh đi rồi nếu lỡ anh Hyukkyu ăn hiếp em ai sẽ bảo vệ em đây, sẽ không ai nấu món ngon cho em nữa"

"Huhu không chịu đâu"

Lee Sanghyeok nghe Ryu Minseok nói vậy thì bật cười không thôi. Anh xoa xoa lưng nhóc con để nhóc đỡ tổn thương. Minseok đang định nói gì đó thì có tiếng chuông cửa, Lee Sanghyeok đoán có thể là người yêu nhóc ấy nên cũng bảo nhóc đi chơi đi.

"Nào rãnh anh sẽ ghé qua chơi với em. Còn giờ thì mau đi đi người yêu nhóc đang đợi ở ngoài kìa"

Minseok luyến tiếc buông anh ra rồi chào tạm biệt. Sanghyeok cũng vẫy tay tạm biệt với nhóc ấy.

.

Buổi sáng dễ thương đã diện ra như vậy. Lee Sanghyeok sau khi chuẩn bị xong cũng bắt xe đến nhà Jeong Jihoon. Lúc anh đến nơi cũng đã 6 giờ rưỡi hơn một chút, Sanghyeok nhấn chuông chỉ sau vài giây thì cảnh cửa lớn cũng mở ra. Chú Hwang là người đã mở cửa khu nhà cho anh.

"Cháu chào chú Hwang"

"Chào cậu Sanghyeok"

Cả hai cứ vậy tiến vào trong nhà, cánh cửa nhà vừa mở ra đã thấy bố và mẹ Jeong đang nguồi trên sô pha, một người uống trà và một người đọc báo. Lúc Sanghyeok bước vào thì bố Jeong đã buông tờ báo xuống nhìn cậu.

"Cậu đến khá sớm nhỉ. Nếu tới rồi thì cúng tôi đi đây ngày mai chúng tôi sẽ quay về hôm nay nhờ cậu"

"Vâng ạ"

Nói rồi bố mẹ Jeong cũng đứng dậy đi ra ngoài chú Hwang theo sau tiễn hai người đi. Cánh cửa nhà đóng lại rồi một khoảng lặng kéo dài. Anh chẳng biết Jihoon đã thức chưa nên quyết định ngồi ở sô pha đợi một chút chờ chú Hwang tiễn bố mẹ cậu đi rồi hỏi sau.

Chú Hwang quay nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi thẩn thờ ở sô pha thì bảo cậu có thể lên phòng Jeong Jihoon cậu nhóc đang ở trên đó. Lee Sanghyeok cũng cảm mơn ông đã nói rồi đi lên lầu tìm cậu.

Lee Sanghyeok vừa mở cửa ra đã thấy Jeong Jihoon đang nằm trên giường ngủ say sưa chưa có dấu hiệu nào cho rằng cậu sẽ tỉnh ngay bây giờ.

Lee Sanghyeok nhìn Jihoon lúc này làm anh nhớ đến những ngày cậu chưa tỉnh dậy. Sự ân hận, sự lo lắng, sự mong chờ của anh lúc đó giành cho cậu đến tận bây giờ vẫn cong đó. Lúc đó anh đã rất sợ hãi cậu sẽ ngủ mãi như vậy nhưng thật may bây giờ cậu đã tỉnh lại chỉ là cậu đã quên hết rồi.

Sanghyeok tiến đến ngồi ở mép giường, anh nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, ánh mắt anh ân cần dịu dàng hơn bao giờ hết. Giây phút này quá đổi bình yên anh thật sự muôn giây phút này kéo dài mãi.

Có lẽ vì bị đụng chạm nên Jeong Jihoon cũng dần mở mắt ra ánh mắt mơ màng nhìn anh. Lee Sanghyeok thấy cậu tỉnh định rụt tay lại nhưng Jeong Jihoon đã vội gọi tên anh giơ tay ra như muôn ôm.

"Sanghyeokie muốn ôm" Jeong Jihoon cứ tưởng là mơ nên vui vẻ đòi hỏi anh.

Lee Sanghyeok do dự trong chốc lát rồi cũng xích lại gần nằm xuống ôm cậu vào lòng. Jeong Jihoon thì vui vẻ hưởng thụ cái ôm ấm áp của anh. Cậu nghĩ nếu giấc mơ này kéo dài mãi sẽ thật tốt.

Lee Sanghyeok thấy cậu lim dim tính ngủ nữa thì vỗ vỗ lưng cậu bảo "nếu em ngủ nữa sẽ trễ hẹn khám đấy Jihoon à"

Đến lúc này Jeong Jihoon mới biết đây không phải mơ. Cậu biết được liền vui vẻ dụi dụi đầu qua lại trong lòng anh tay siết chặc lấy cơ thể anh.

"Đừng cử động tay mạnh vậy chứ vẫn chưa lành đâu nhóc"

"Không thích muốn ôm chặc anh cơ để anh không chạy khỏi em nữa"

Lee Sanghyeok nghe câu nói này trong lòng có chút biến động nhẹ. Nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ qua một bên.

"Rồi mau thức dậy đánh răng rửa mặt thay đồ rồi đi khám nè mèo lười"

Sanghyeok nói đến như vậy Jeong Jihoon mới chịu ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân còn anh thì ngồi trong phòng cậu đợi.

.

Hôm nay chú Hwang là người chở cả 2 đi đến bệnh viện. Khi đến nơi chú nói sẽ ngồi ở ngoài đợi 2 người vì vậy Sanghyeok mới dẫn Jihoon đi vào trong cùng nhau.

Jeong Jihoon như cái đuôi của Sanghyeok vậy cứ đi theo sau lưng anh không rời nữa bước. Ai ai thấy cảnh này cũng túm time cười, nhìn người nhỏ đi trước người lớn lon ton chạy theo sau.

Sau khi khám xong bác sĩ bảo tay của cậu sắp hồi phục hoàn toàn rồi nhưng mới hồi phục nên cũng hạn chế vận động tay nhiều và đặc biệt không được cầm vật quá nặng ngay.

Lee Sanghyeok chăm chú nghe lời bác sĩ dặn còn Jihoon thì ngồi đó nhìn xung quanh lâu lâu lại đảo mắt nhìn Sanghyeok đứng kế bên đang chăm chú nghe bác sĩ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com