Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Tuyển thủ Faker, em có một JinX




Phòng chờ T1

Huấn luyện viên Kkoma nhìn quanh, anh đang tìm kiếm cậu học trò cưng của mình nhưng lại chẳng thấy người đáng lẽ nên ngồi vắt chân trên ghế xem trận đấu ở đâu. Kkoma quay đầu hỏi cậu support của nhóm:

"Em có thấy Sanghyeokie ở đâu không?"

Ryu Minseok uống từng ngụm canh kim chi vào bụng. Khi nghe thầy hỏi tới cũng đảo mắt tìm kiếm người anh cả. Sao thế nhỉ? Cậu rõ ràng mới nói chuyện cùng anh mười phút trước.

"Em không ạ"

Choi Wooje đang luyện tập tướng trước trận lúc này cũng mở miệng.

"Chắc anh ấy đi vệ sinh thôi ạ"

Vậy sao?

Ngay lúc này trong nhà vệ sinh của LOL Park, Lee Sanghyeok đang bị giam giữ lồng ngực của một chàng trai và bức tường ngăn cách mỏng manh. Môi anh không ngừng bị người đối diện đuổi bắt, có chút khó thở, Lee Sanghyeok không ngừng nuốt xuống một lượng lớn nước bọt, chiếc lưỡi quấn lấy nhau của người này cũng có xu hướng ngày càng khó chiều.

"Ưmm"

Tiếng ngân nga khó kìm thoát ra khỏi miệng anh. Người trước mặt nhếch môi cười, một tay khỏe mạnh giam chặt vòng eo của Lee Sanghyeok. Khi môi hắn vừa dứt khỏi, miệng của Lee Sanghyeok không ngừng hít thêm oxy vào buồng phổi. Người này không thể tin Lee Sanghyeok là GOAT của LOL, người cho dù đã được hắn dạy bao nhiêu lần vẫn hôn hắt một cách thụ động và vụng về như thế. Nhưng mà hắn rất thích, càng nhìn thân hình gầy gò này trong vòng tay mình vừa hôn chút đã phát ra tiếng phản kháng nhỏ nhẹ hắn lại càng thêm nứng.

"Tuyển thủ Faker phải nhanh một chút. Em không còn nhiều thời gian đâu ạ"

Người trước mặt nói chuyện lễ phép với đầy đủ kính ngữ, thế nhưng đôi bàn tay lại bắt đầu ngỗ nghịch chui vào trong áo thun đồng phục của anh. Chiếc áo khoác có tên tuyển thủ Faker sớm đã được người này cởi ra, treo lên cửa buồng nhà vệ sinh một cách cẩn thận. Lee Sanghyeok bất chợt run lên khi ngón tay đó khẽ nhéo hai nụ hoa của chính mình, lưng anh cong lên trong vòng tay của hắn. Không phải cảm giác sung sướng vì nhạy cảm, động tác này mang đến cho Lee Sanghyeok cảm giác nhột nhiều hơn. Khuôn mặt hắn chôn vào hõm cổ anh, bắt đầu liếm mút rồi lại lần mò muốn tẩm ướp lên làn da anh những dấu hôn.

Lee Sanghyeok nhận ra ý định của người này. Cho dù lý trí có chút lạc trôi thì nó vẫn vừa kịp hồi phục trước khi những vết muỗi đốt xuất hiện trên làn da trắng ngần của anh. Lee Sanghyeok dùng tay luồn vào mái tóc dày xù của người đối diện, dùng một lực dứt khoát kéo hắn ra khỏi cổ mình.

"Không được để lại dấu hôn. Tôi không muốn có thêm phiền phức"

Người trước mặt có vẻ không hài lòng, lực tay nhéo lấy nụ hoa của anh cũng có phần tăng thêm lực. Lee Sanghyeok phát ra một tiếng vì đau. Khuôn mặt hắn phụng phịu, bĩu môi. Không cho để lại dấu thì hắn không để, thế nhưng cánh tay hắn cũng chẳng còn chu du êm ái trên làn da trắng của Lee Sanghyeok nữa. Tay hắn nắm lấy đai quần của anh, một giây đã kéo nó xuống, bên trong chỉ còn chiếc quần lót nam màu đen thật basic. Nơi đó của Lee Sanghyeok không hề có chút phản ứng nào, nó thật ngoan ngoãn, thật đối nghịch với con thú đang nhúc nhích khó chịu trong quần của hắn.

Người này thế nào, phong cách nội y cũng y như thế. Trước giờ cũng chỉ là kiểu dáng đơn giản, màu sắc trung tính. Thật là nhàm chán.

"Em nhanh lên đi" Lee Sanghyeok có phần hối húc.

Người trước mặt bật cười.

"Tuyển thủ Faker, em cũng muốn nhanh lắm. Nhưng mà nhanh thế nào được khi của anh còn chưa cứng đây"

Lee Sanghyeok liếc nhìn xuống cậu em phía dưới của mình, rồi lại dụng tông giọng điềm đạm của mình nói với người trước mặt.

"Làm tôi cứng đi, không phải tuyển thủ Chovy giỏi nhất chuyện này sao?"

Jeong Jihoon thật sự bị câu nói này làm cho chấn động. Lee Sanghyeok thật sự có thể nói ra những lời có chút dung tục như thế này sao? Người trước mặt thật sự có thể đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dùng tông giọng như có như không đó mà yêu cầu hắn làm anh hứng, đúng là trên đời này không có sinh vật nào có thể quyến rũ bằng người đang được ôm chặt trong vòng tay hắn.

Jeong Jihoon lại vươn lưỡi hôn lấy môi anh, một cách thật ướt át. Tay hắn lật lấy mép quần lót của Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng chào hỏi với cậu em còn đang trong trạng thái chưa thức giấc của anh. Lee Sanghyeok quàng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động đáp lại những cái mút môi say đắm. Anh dùng sức kéo hắn cúi xuống, dường như đã dựa vào Jeong Jihoon để không ngã xuống đất.

"Ưhmm..ah"

Tiếng động tình của người trong lòng bị Jeong Jihoon nuốt xuống. Đây là nhà vệ sinh công cộng, cả hai người bọn họ biết rõ, nếu ai thấy hoặc nghe được thì bọn họ chính thức xong đời. Chân của Lee Sanghyeok cong lên, đầu gối dùng sức dúi thẳng vào cậu em đã bức bối trong đũng quần hắn. Đây là nhà vệ sinh công cộng mà, có phải vì vậy nên bọn họ mới hứng hơn bình thường không.

Không biết là qua bao lâu họ mới dừng lại. Có lẽ đến khi hai bắp đùi của Lee Sanghyeok đã mỏi nhừ. Đống tinh dịch của cả hai đã bắn lên vách tường nhà vệ sinh một cách trắng xóa. Lee Sanghyeok chống hai tay lên cánh cửa, không ngừng thở dốc. Jeong Jihoon áp sát vào tấm lưng anh, mồ hôi thấm ướt vào lớp áo thun, tay hắn siết chặt vòng eo thon gầy. Từng hơi thở nóng thổi của hắn phả vào mang tai làm khuôn mặt anh chín rực. Mắt kính của Lee Sanghyeok từ trong suốt đã trở nên mờ đục.

Cho dù không làm đến bước cuối cùng thì Lee Sanghyeok cũng đã mệt chết. Anh thề, thề rằng sẽ không bao giờ phát dục với hắn ở bất kỳ nơi nào khác ngoài chiếc giường êm ái của khách sạn.

"Anh ngồi nghỉ một tí đi"

Jeong Jihoon hôn nhẹ lên má anh. Hắn dùng khăn giấy tỉ mỉ giúp anh lau chùi ở hai bên đùi, mặc lại quần cho anh một cách cẩn thận, rồi dìu anh ngồi xuống chiếc bồn cầu đã đậy nắp. Xong xuôi Jeong Jihoon lại tiếp tục lau chùi hết đống tinh dịch nhơ nhút khắp cảnh cửa, không để sót bất kỳ chiến tích cho bất kỳ ai phát hiện ra.

Lee Sanghyeok kéo áo lau qua chiếc mắt kính cận. Đến lúc để tầm nhìn của mình thêm phần rõ ràng, thì tuyển thủ Chovy cũng đã lau dọn xong xuôi. Bên ngoài còn truyền đến tiếng gọi lớn của staff Gen G.

"Tuyển thủ Chovy, tuyển thủ Chovy"

Cả anh và hắn đều biết thời gian của bọn họ đã hết. Gen G và T1 hôm nay đều có trận đấu, thế nhưng cặp trận của Gen G là diễn ra trước. Jeong Jihoon mặc lại áo khoác đồng phục của mình. Trước khi rời đi, hắn còn quay đầu nhỏ giọng với anh.

"Em đi trước đây ạ"

Lee Sanghyeok không lằng nhằng thêm, anh chỉ nói thêm vài câu rồi gật đầu với hắn:

"Sau này tôi sẽ không làm ở nơi nào khác ngoài khách sạn đâu, với cả chúc em may mắn"

Jeong Jihoon bật cười, cũng không chê Lee Sanghyeok đòi hỏi quá nhiều. Hắn vẫn cúi xuống lấy thêm một nụ hôn sâu nữa trước khi đi.

"Em biết rồi. Làm anh rồi, đương nhiên em sẽ không thua"

Lee Sanghyeok nhìn người cao hơn mình một cái đầu rời đi, sau lưng áo hắn, cái tên Chovy lại làm anh thấy có chút nhức đầu. Sau khi Jeong Jihoon rời đi không lâu, Lee Sanghyeok cũng cầm theo áo khoác trở về phòng chờ của T1. Bởi vì thi đấu ở cặp trận thứ hai, nên bọn họ còn rất nhiều thời gian chờ phía trước.

Keria thấy anh quay lại liền bất ngờ hỏi:

"Sanghyeokie hyung, anh đi đâu thế ạ? Thầy Kkoma tìm anh nảy giờ á"

"Anh đi vệ sinh, bụng anh có chút đau"

Lee Sanghyeok nghĩ đại một cái cớ để đáp lại. Anh ngồi dựa vào ghế, dùng khăn giấy để lau hết mồ hôi trên trán. Nếu có thể, anh thật sự rất muốn về nhà tắm rửa một hồi rồi quay lại LOL Park để thi đấu. Mọi người vừa nghe thấy bụng anh không khỏe đã bắt đầu lo lắng dò hỏi đủ thứ. Lee Sanghyeok chỉ lắc đầu bảo bản thân đã ổn. Trên màn hình lúc này đã chiếu đến quá trình cấm chọn của Gen G, khuôn mặt của kẻ quen thuộc xuất hiện. Cái tên khi nảy còn chôn đầu giữa hai chân anh, dùng cái miệng và lưỡi đến làm anh hứng lên. Lee Sanghyeok ước có thể nắm lấy mái tóc xù đó của Jeong Jihoon cho bỏ tức, tốt nhất là nắm đến khi đầu hắn rụng hết tóc thì thôi.

Vừa lao động thân thể, có lẽ vì thế khiến cho Lee Sanghyeok thấy buồn ngủ. Chỉ cần dựa đầu ra một chút, hai mắt của anh đã muốn nhíu chặt vào nhau. Trong đầu vẫn hiện ra lời cảnh tỉnh. Anh phải tỉnh táo chứ, anh còn trận đấu kia mà. Tất cả đều tại tên đầu sỏ Jeong Jihoon gây ra cả.

Nói thật thì mối quan hệ giữa anh và tuyển thủ Chovy rối như tơ vò. Định nghĩa chính xác nhất mà anh có thể đưa ra chắc có lẽ là bạn tình giải quyết vấn đề cho nhau.

Bắt đầu từ trước đêm chung kết của giải ASIAD hắn lôi anh về phòng của hai người rồi nói:

"Tuyển thủ Faker, em có một JinX"

Jeong Jihoon trước mặt anh vừa thể hiện sự lo lắng và bối rối. Hắn nắm lấy tay áo khoác của anh, cúi gầm khuôn mặt để cho Lee Sanghyeok không phải ngước lên nhìn hắn. Vậy mà khi đó anh chỉ nghĩ nó như một câu đùa của hắn.

"Tôi cũng có"

Tuyển thủ Chovy tròn xeo đôi mắt nhìn anh. Hắn ngỡ ngàng hỏi:

"Anh cũng có sao?"

"Ừm, có từ hồi năm 2013 ấy. Nhưng mà Jinx không thích hợp để đi đường giữa trong meta này cho lắm"

"..."

Người trước mặt im lặng vài giây không đáp. Lee Sanghyeok vẫn nghĩ hắn kéo anh vào phòng riêng là để bàn luận về cấm chọn cho trận chung kết ngày mai. Jeong Jihoon có chút muốn cười trước tình huống "ông nói gà bà nói vịt" thế nhưng trong tình huống nguy cấp tiếng cười chắc chắn là thứ phá huỷ bối cảnh.

"Ý em là, em có một điềm gở"

Lee Sanghyeok nhíu chặt mày trước khái niệm lạ:

"Điềm gở gì?"

"Em không thể chơi tốt nếu trước trận 24h đồng hồ em không thể bắn ra"

Hai hàng lông mày của anh dính chặt vào nhau hơn. Lee Sanghyeok tưởng mình nghe nhầm. Jeong Jihoon lại dùng mắt nai tơ để nhìn anh. Người bị đứt khúc lông mày chắc sẽ không hiểu cảm xúc của anh lúc đó là gì đâu.

"Bắn?"

"Vâng"

"Cái gì bắn?"

"Thì...cái mà cả anh và em đều có đấy"

Cái đó thì biết tìm ra thế đéo nào được. Có cái gì hắn có mà anh không có đâu chứ.

Jeong Jihoon chỉ tay xuống dưới. Ánh mắt anh nhìn theo, cuối cùng chỉ thấy đũng quần như gò núi nhỏ mà hắn dùng áo thun oversize che đi nảy giờ. Lee Sanghyeok là thanh niên sống lành mạnh khoa học như một ông cụ già. Trong cuộc sống hằng ngày nhu cầu sinh dục bị biến đổi thành nhu cầu ăn lẩu ở Haidilao và đọc sách, nên vừa nhìn anh đã quay mặt đi cũng ho ra vài tiếng để phá vỡ sự ngại ngùng của chính mình.

"Em..."

Muốn nói gì đó nhưng mà anh chẳng biết nói gì. Người trước mặt lại thành thật khai báo:

"Em cương rồi"

Vâng, tôi là đàn ông mà. Tôi nhìn cũng biết, cũng đâu phải hóa thạch khủng long đâu mà phải giải thích.

"Thì em xem đi"

"Xem gì ạ"

"Phim con heo đấy. Muốn tôi chỉ em biết phải search Naver như thế nào nữa sao?"

Lee Sanghyeok có chút tức giận, không hiểu sao Jeong Jihoon lại lôi anh vào đây để nói chuyện này.

"Em xem rồi. Nó không xuống được"

Jeong Jihoon có chút bức bối với chuyện này. Từ tối qua đến giờ đã thế, làm cho chính hắn cũng không thể không mặc áo thun vừa rộng vừa dài để che đi thằng em trai nhỏ của chính mình. Không còn cách nào khác hắn đành phải kêu cứu Lee Sanghyeok.

"Em vào cái list gái em follow chưa?"

"Rồi"

Lý do vì sao Lee Sanghyeok biết đến chuyện này cũng thật bất đắc dĩ. Lee Minhyung là kẻ chuyên gia đi đào đời tư của fan. Cậu không những biết được event fan tổ chức của thành viên cùng đội được tổ chức ở đâu, hôm nay tuyển thủ nhà bên đã cắt được bao nhiêu phân tóc, hay có ai ở LCK đang không khỏe. Khoảng thời gian trước, Lee Minhyung cũng vô tình lọt vào chủ đề bị fan mang ra bàn tán. Vậy nên khi chủ đề truyền đến tai của anh cũng đã từ lâu về trước. Tuyển thủ Chovy chỉ toàn follow những cô em thân hình bốc lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng thôi. Đó là nguyên văn Lee Minhyung báo cáo với mọi người như thế.

Lee Sanghyeok bất chợt lại cúi xuống nhìn cậu em như bị chuột rút không thể cử động, cứng ngắc của Jeong Jihoon. Hắn sau chữ "rồi" cũng hoàn toàn lặng im không hé thêm bất kỳ điều gì. Jeong Jihoon đang đợi người trước mặt nói tiếp, như thể một tù nhân đứng trước thẩm phán.

"Em...không có người yêu sao?"

Anh tò mò không biết vì sao tên midlaner nhà bên này lại nói cho anh biết vấn đề của hắn. Nhìn vào dàn tuyển thủ tham gia ASIAD mà xem. Park Jaehyuk, Seo Jinhyuk và Ryu Minseok, rõ ràng đều là những cái tên quen thuộc hơn với Jeong Jihoon gấp anh mười lần. Còn có cả thằng nhóc Choi Wooje, à không, thằng bé ấy vẫn chưa đủ tuổi, thế nhưng dạo này Jeong Jihoon và Choi Wooje còn đi cùng rồi đùa giỡn với nhau như cặp bạn thân.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ là một lựa chọn tối ưu trong những lúc gặp vấn đề về tình yêu và tình dục. Rõ ràng trong mắt người khác, anh chỉ là một con robot máy móc tiên tiến. Một cỗ máy không thể nói lời yêu ai, cũng không có chức năng hay nhu cầu như một con búp bê tình dục.

Tóm lại là Lee Sanghyeok chả biết thằng nhóc này ngu ngốc thế nào, bộ tưởng anh thật sự sẽ giúp hắn giải quyết việc thằng em của hắn không xuống được sao?

Người trước mặt đảo mắt liên tục rồi trả lời:

"Em...chia tay rồi"

Lee Sanghyeok nhíu mày:

"Dùng tay đi"

"Không được"

"Cái đó...cốc thủ dâm?"

"Không được ạ"

Giọng Lee Sanghyeok cuối cùng cũng mất đi sự bình tĩnh vốn có.

"Vậy em tính thế nào?"

Ngày mai đã là trận chung kết của ASIAD rồi, anh không thể thi đấu thay hắn. Bọn họ vất vả sắp xếp ban pick, chiến thuật, mà tình hình chứng đau cổ tay của anh bây giờ vẫn chưa khỏi. Hai ngày trước, chính bác sĩ cũng bảo anh rằng nếu muốn phế luôn tay mình thì cứ tiếp tục thi đấu trong hai tuần tới. Rõ ràng vị bác sĩ kia cũng đã chịu thua sự cố chấp của Lee Sanghyeok. Hôm qua đến giờ anh còn mắc phải sốt, đến giờ thân nhiệt đã không còn nóng hôi hổi giống như mặt trời. Đương nhiên anh cũng không thể đưa Jeong Jihoon đi kiếm gái gọi, nó là bất hợp pháp, mà chính nhân phẩm và giới hạn cũng không cho phép Lee Sanghyeok làm thế.

Cả khuôn mặt của Jeong Jihoon khi đó đã trở nên nóng bừng bừng. Hắn vừa đưa tay nắm lấy tay anh, Lee Sanghyeok đã cảm nhận được một cục than hình người đang đốt.

"Anh giúp em nhé?"

"Tôi giúp em thế nào được"

Lee Sanghyeok thấy người trước mặt bỗng dưng e dè như thiếu nữ. Jeong Jihoon đỏ mặt, ánh mắt quay đi, nhưng tay lại tiến tới nắm lấy tay trái của anh.

"Anh dùng tay giúp em đi ạ, tay trái ấy"

"..."

Người trước mặt còn lo cho bệnh tình của anh nữa cơ. Lee Sanghyeok như pho tượng ngàn năm. Anh đen mặt, cứ đứng đờ ra nhìn người trước mặt như diễn viên múa thành thục uốn éo.

Bộ tưởng anh thật sự sẽ giúp hắn giải quyết việc thằng em của hắn không xuống được sao?

Anh cũng tưởng như thế. Đó là trước khi Lee Sanghyeok bị tiếng rên rỉ của con mèo lớn xác cứ nhỏ giọt bên tai làm anh tỉnh lại từ hư không. Không biết từ lúc nào bọn họ đã ngồi đối diện nhau trên giường, hai chân anh gác qua người Jeong Jihoon. Anh ngồi trong lòng hắn mà cũng như hắn đang ngồi trong lòng anh. Jeong Jihoon đặt đầu mình trên vai anh, hơi thở nóng bóng liên tục phả xuống cơ thể anh. Lee Sanghyeok chỉ nhìn vào cái bức tranh phong cảnh đơn giản đối diện giường. Thế nhưng tay trái của anh lại nắm lấy thứ của quý của Jeong Jihoon mà không ngừng sục lên xuống.

Đây là cái chuyện quái quỷ gì thế không biết?

"Ưmmm...Sanghyeokie à...Ahh...anh ơi"

"..."

Tên này kêu thuận miệng thật đấy. Người được sướng là người kêu, theo từng nhịp lên xuống tiếng kêu của Jeong Jihoon bên tai anh thật chẳng khác nào ASMR để thủ dâm. Mặt anh bây giờ đỏ chẳng khác nào cái đít khỉ, bàn tay cầm lấy của quý nóng hổi vừa to vừa dài của con mều này lên lên xuống xuống giống như có thể tạo ra lửa. Thật sự là một phát hiện thay đổi hoàn toàn thế giới nguyên thủy.

Jeong Jihoon cứ nhích dần lại vào người anh. Lee Sanghyeok chẳng nhận ra bản thân đã gác lên vai hắn. Bọn họ ngồi sát nhau không một khe hở, bàn tay của anh vẫn hoạt động hết công sức giúp đỡ hắn bắn ra đến mỏi nhừ. Jeong Jihoon lại như cái cây thân leo bắt đầu quấn lấy Lee Sanghyeok. Mỗi câu rên rỉ văng vẳng bên tai anh đều là nỉ non cầu xin.

Anh ơi, nhanh một chút, chậm một chút, lên một chút, xuống một chút.

Anh tự hỏi sao tên này không im lặng một chút nhỉ?

Tai của Lee Sanghyeok như muốn nổ tung, đến khi một bàn tay trái cũng chịu thua muốn dừng dại, thì Jeong Jihoon bất ngờ bao bọc lấy tay anh, điều khiển nó theo ý hắn muốn. Liên khúc "Ah" lại bắt đầu thoát ra khỏi miệng hắn. Da đầu của anh trở nên ngứa ngáy, anh cảm thấy bản thân dần trở nên không ổn. Lee Sanghyeok muốn dứt tay mình ra khỏi tay hắn, thoát khỏi tình huống này, thế nhưng làm thế nào không đủ sức so với Jeong Jihoon. Người của anh tê rần, mất một lúc rất lâu anh mới nhận ra có thứ ham muốn đang nổi dậy ở phần dưới của mình. Cảm giác này thật sự quá lâu rồi anh mới cảm nhận được.

"Tuyển thủ Chovy...Jeong Jihoon, em dừng tay một chút"

"Ưhmm...tại sao ạ? Em sướng lắm, em không thể"

Móa, Lee Sanghyeok nóng rồi đấy.

Cái tên không nghe lời này. Jeong Jihoon bất chợt điều khiển tay tăng tốc. Giây phút cuối cùng khi thế hệ con cháu của hắn dính lên áo anh, thì tiếng gọi tên Lee Sanghyeok lại bật thốt lên từ miệng hắn.

Móa, Lee Sanghyeok nứng rồi đấy.

Anh cảm tưởng thử mà bàn tay anh lên lên xuống xuống còn không phải là của quý của Jeong Jihoon mà là trái tim mình. Lee Sanghyeok đang bị thằng nhóc này chơi đùa, cho dù không có bằng chứng, nhưng anh chắc chắn như thế.

Jeong Jihoon chôn mặt vào hõm cổ anh. Sau khi xuất ra, hơi thở của hắn vẫn chưa hồi phục nhịp độ bình ổn. Làn hơi hung nóng khuôn mặt anh. Hắn cảm thấy người trong lòng mình cứng đờ. Lòng bàn tay của Lee Sanghyeok chỉ toàn là tinh dịch của hắn, đôi tay ấy cũng cứng đờ bị hắn nắm lấy. Dơ như thế Lee Sanghyeok cũng đâu dám nhúc nhích để giay thêm vào những nơi khác.

"Anh ơi, anh giận em sao?"

Hắn nhỏ giọng hỏi trước sự im lặng bất thường của Lee Sanghyeok. Ai mà không giận cho được nếu bị người khác kéo vào cái chuyện vô lý như thế này chứ? Thế nhưng Lee Sanghyeok ngồi trong vòng tay hắn bất chợt nhẹ nhàng đáp:

"Không, tôi không có giận"

Jeong Jihoon muốn nhìn mặt anh, đầu hắn vừa duy chuyển lùi lại thì tay phải của Lee Sanghyeok ngay lập tức giữ hắn lại. Jeong Jihoon ngạc nhiên mở to mắt.

"Giữ nguyên vị trí này đi"

"Sanghyeokie hyung..."

Lee Sanghyeok cắn chặt răng, mong muốn thân dưới của mình rút lại sự hưng phấn. Anh không muốn hắn nhìn anh trong bộ dạng này. Lee Sanghyeok ngại, mà vẻ ngoài hình tượng Faker anh đeo trên vai cũng không cho phép anh thất thố trước một ai. Thế nhưng càng nôn nóng, dòng máu nóng chạy trong thân thể của anh cũng chỉ chạy nhanh hơn. Làn da anh qua cái chạm của Jeong Jihoon chỉ trở nên nóng rực, đỏ hỏn. Bàn tay đang yên vị nắm lấy tay trái của anh bất chợt rút khỏi. Hắn lần mò, lại lớn mật chạm vào cậu em của Lee Sanghyeok.

"Ahhh"

Phạm thượng!!

Tiếng rên bật ra khỏi môi mềm chúm chím. Thân thể của Lee Sanghyeok giật thốt dưới cái chạm của hắn. Jeong Jihoon chôn trong bờ vai của anh sau khi biết được nguyên nhân lại nở nụ cười vui vẻ. Khi Lee Sanghyeok mất cảnh giác, Jeong Jihoon mới tìm được khoảng trống để lùi đầu ra. Người trong mắt cậu lúc này lại như một nụ hoa e ấp, khuôn mặt hồng hồng, hơi thở của Lee Sanghyeok dưới ham muốn tình dục như được nhuộm đỏ cả người. Anh là dòng máu O sao? Người lại đỏ như thế.

"Sanghyeokie hyung...em giúp anh nhé. Chúng ta hòa nhau rồi"

Lee Sanghyeok xấu hổ:

"Không cần. Tôi ổn"

"Không, rõ ràng cậu em của anh chẳng ổn tí nào. Anh giúp em giải quyết vấn đề, em cũng sẽ giúp anh giải quyết vấn đề của anh"

Cuối cùng thì Lee Sanghyeok cũng không nhớ được chi tiết ra sao. Đến khi cậu em của anh ướt đẫm phun ra thứ dịch nhờn trên khuôn mặt Jeong Jihoon, anh vẫn còn bận thở dốc, và cảm giác sướng đến mất hồn. Hắn giúp anh ra bằng miệng, theo Jeong Jihoon nói thì là bởi vì anh là tiền bối, hắn nên thể hiện một chút tôn trọng. Lee Sanghyeok còn không nhớ rõ bản thân đã phản ứng dữ dội ra sao, để rồi bị Jeong Jihoon ôm chặt, rồi đánh gục bằng cảm giác lên đỉnh đến mất hồn.

Làm phản rồi! Anh và hắn từ giây phút đó đã sinh ra một bí mật động trời, trở thành đối tượng cộng sinh không thể từ chối.

Ngày hôm đó hắn đã ra trong tay anh, còn anh đã ra trong miệng hắn. Ngày hôm sau bọn họ giành huy chương vàng ASIAD cùng nhau. Sau đó ai lại về đội tuyển của mình, thế nhưng chỉ hai ngày sau đó bọn họ lại hẹn gặp nhau tại khách sạn. Giây phút cái mông của Lee Sanghyeok mất đi "một đời liêm khiết" cũng chỉ diễn ra trong một đêm bất thình lình như thế.

Bọn họ giải quyết vấn đề cho nhau.

Vấn đề của Jeong Jihoon là điềm gở của hắn. Còn với Lee Sanghyeok, vấn đề duy nhất của anh có lẽ cũng chỉ là lỡ thích phải thằng nhóc midlane nhà bên mà thôi.

Lee Sanghyeok nghĩ không muốn bản thân anh thích hắn cũng thật khó. Người ta luôn nói cọ riết cũng sẽ tạo ra nhiệt không phải sao? Jeong Jihoon lại trẻ tuổi đẹp trai đến thế. Dù rằng hắn là đối thủ mạnh nhất của anh trong sự nghiệp hiện tại, chân mày cũng chỉ có một nửa, đôi khi lại trẻ trâu quá đáng. Thế nhưng hắn là kẻ duy nhất đưa anh đến thiên đường bằng những cái âu yếm đưa đẩy. Jeong Jihoon hôn rất giỏi, làm tình cũng vô cùng cao siêu, lúc muốn nhẹ liền nhẹ, lúc cần ra hắn liền cho anh thử đủ loại mảnh liệt nhất trên đời. Jeong Jihoon cũng săn sóc Lee Sanghyeok sau khi mây mưa vô cùng ân cần, là người duy nhất anh gim lên đầu kakaotalk ngoài trừ mấy đứa nhỏ.

Vấn đề của Jeong Jihoon là điềm gở của hắn. Còn vấn đề của Lee Sanghyeok lại là Jeong Jihoon.

Từ đó đến nay cũng đã nhiều tháng trôi qua.

Bọn họ như là cộng sự, lại như là bạn giường. Mọi thứ đều chưa từng một lần vượt qua lằn ranh đã được vạch sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com