chương 5: nghỉ
Ánh nắng nhẹ báo hiệu một buổi sáng rọi qua khe cửa kính trong phòng, chúng đua nhau mà trèo lên gương mặt trắng nõn của người đang say giấc trên giường. Giấc ngủ bị đánh phá bởi tia nắng, chậm rãi mở mắt thoát khỏi cơn say ngủ, có ý định xoay người thì cảm thấy ở phía eo lại có cảm giác như ai gác tay lên
Sanghyeok không cần nghĩ thì cũng biết người đó là ai, anh không dám cử động mạnh vì sợ đánh thức người nọ, chỉ chầm chậm gỡ tay người kia xuống để lùi về phía sau thì đã nhanh chóng bị người kia kéo lại. Jihoon siết chặt lấy vòng eo thon gọn và kéo anh sát lại lồng ngực mình
"Anh dậy rồi sao?"
Jihoon đưa ánh nhìn dịu dàng, vẫn còn chút say ngủ nhìn người trong lòng, chất giọng có hơi khô khan. Sanghyeok nằm im không trả lời, cậu chỉ biết cười một cái rồi đỡ anh ngồi dậy. Nhìn tổng quát từ đầu đến chân, ánh nhìn dừng lại ngay trên cái lắc bạc được đeo gọn trên cổ chân trắng mảnh khảnh nhưng cậu lại đắn đo, suy nghĩ một chút rồi đưa tay vuốt
"Em đeo siết quá, sao anh không nói em?"
Vẫn là không gian yên ắng, cậu cảm thấy bản thân như một gã điên mà đọc thoại một mình. Sanghyeok vẫn im lặng quan sát hành động, Jihoon đang xoa xoa lấy cổ chân đã đỏ lên. Hai tay cậu xoa xoa nhẹ lên cổ chân làm anh có chút run người, cảm giác như một luồn điện chạy dọc khắp cơ thể
Jihoon nhận thấy thế thì cười một cái, sao đó cưng chiều véo nhẹ vào má anh
"Anh vào vệ sinh cá nhân đi, em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh"
Cậu rời đi khỏi phòng, Sanghyeok mới hoàn toàn tỉnh táo lại trước những việc vừa rồi. Đưa tay lên sờ vào chỗ vừa bị nhéo, anh thầm nghĩ rằng Jihoon sẽ không làm hại đến anh vì lực nhéo vừa rồi không quá mạnh, nó là sự thể hiện rằng anh đang được yêu thương và cưng chiều trong lòng. Bất quá thì Jeong Jihoon sẽ không làm thêm điều gì khác
Anh bước xuống giường đi đến phòng vệ sinh, sợi dây được nối vào cái lắc vừa đủ để cho anh di chuyển thoải mái ở trong phòng, trên cái lắc còn có cái chuông nhỏ như chuông mèo, chúng sẽ phát ra âm thanh nếu như anh cử động quá mạnh. Anh sẽ không thể chạy trốn
Vốn dĩ căn phòng được sao chép giống hệt căn phòng ở căn hộ riêng nên anh cũng nhanh chóng thông thạo mọi ngóc ngách, nhưng chỉ có một số vật dụng bị thay đổi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh bước ra thì đã thấy Jihoon ngồi ở ghế đợi sẵn, trên bàn là đồ ăn mà cậu đã nấu cho anh
Sanghyeok bước đi từ từ về phía bàn rồi ngồi xuống, nhìn trên bàn thì chỉ có mì gói đơn giản cùng với một số món ăn kèm như kimchi, củ cải. Thấy anh như vậy, Jihoon liền có chút áy náy mà cúi đầu như con mèo bị ướt mưa, giọng lí nhí
"Em...em không giỏi nấu ăn lắm nhưng mà anh ăn đỡ mì nha? Em sẽ học nấu ăn, nếu anh muốn ăn gì cứ nói với em, em sẽ học rồi làm cho anh ăn"
Sanghyeok vẫn im lặng không nói, nhìn vào tô mì vẫn còn đang nóng hổi trên bàn. Anh chậm rãi gắp từng đũa rồi đưa mì vào miệng, từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời nào cho đến khi đã ăn hết. Jihoon thấy anh ăn như vậy liền có chút vui trong lòng nhưng cậu vẫn lo rằng từ sáng đến giờ anh không nói gì cả, cảm thấy có chút tủi thân
Hay là anh ấy chưa quen nhỉ?
"Anh đợi em một xíu nhé"
Jihoon nhanh chóng dọn dẹp đồ Sanghyeok ăn xong rời khỏi phòng, lúc sau quay lại với một chậu nước ấm và một cái vòng. Jihoon ngồi xuống dưới sàn, cẩn thận cởi lắc chân ra cho anh, đặt vào chậu nước ấm rồi cẩn thận xoa xoa nhẹ
"Hôm nay cậu không đến công ty sao?"
Nghe được câu hỏi, Jihoon ngưng ngay động tác lại mà ngước lên nhìn anh. Từ sâu nơi đáy mắt của cậu hiện lên một niềm vui không thể tả, cười đến híp cả mắt, cậu tiếp tục xoa chân anh trong dòng nước ấm rồi ấm áp trả lời
"Vì sự mất tích của anh nên những giải đấu sắp tới tạm hoãn lại rồi, vì thế nên công ty cũng cho mọi người nghỉ ngơi một thời gian"
"Vậy sao..."
Mi mắt anh rũ xuống, nhìn những dòng nước đang gợn sóng theo từng động tác của Jihoon ở bên trong chậu. Không gian trở về lại quỹ đạo vốn có, yên lặng đến mức có thể nghe rõ được nhịp thở. Jihoon vẫn chăm chú vào việc xoa bóp chân cho anh, từng động tác đều chầm chậm và nhẹ nhàng như đang nâng niu một cánh hoa sắp vỡ vụn
Cậu lấy khăn lau chân cho anh thật sạch rồi lấy ở đâu ra một cái lắc chân khác, nhưng nó khác hẳn so với cái mà anh đang đeo hiện tại. Nó được làm từ lớp vải bông nên trong rất nhẹ và mềm mại, Jihoon thích thú mà dịu dàng đeo lại vào cổ chân cho anh
"Đây, thứ này sẽ không còn làm anh đau nữa"
Sanghyeok thoáng rùng mình, Jihoon sợ anh vì đau mà đã thay đổi một cái khác cho dễ chịu hơn trong khi anh vốn dĩ chẳng thể chạy khỏi nơi này. Điện thoại của anh thì chẳng biết ở nơi nào, không chừng Jihoon đã vứt đi cũng nên
Hai tay vô thức nắm chặt góc áo đến nhăn nhúm, đôi mắt có chút tức giận nhìn người đối diện nhưng tất cả chỉ là một hành động cỏn con không thể làm gì. Jihoon hôn nhẹ lên mái tóc rồi nhìn anh, khuôn mặt ngây thơ nhưng tâm hồn bên trong lại trái ngược hoàn toàn
"Nếu anh đeo cái này vẫn cảm thấy khó chịu thì nói em, để em chặt đi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com