21💌 Extra 4 • 🦙🐰
Thành viên ẩn danh đã đăng tải một bài viết
Good evening!!!
Lại là tôi cùng series những câu chuyện bên lề khu phố T đây.
Dạo này công việc có chút bận rộn nên tôi cũng không có nhiều thời gian lướt diễn đàn. Được ngày cuối tuần rảnh rỗi bỗng nhớ đến mọi người nên lại lên đây cập nhật tình hình.
Ai cũng có phần, hôm nay đến lượt cho anh tôi lên sóng nhé. Xin phép gửi đến anh em diễn đàn thân yêu:
Câu chuyện thứ hai: DM - Kẻ chạy người đuổi
Ông bà ngoại của tôi có tổng cộng ba người con, một trai hai gái, bao gồm cậu lớn, mẹ tôi và dì út.
Dì út của chúng tôi là người phóng khoáng, từ bé đã thích đi đây đi đó khám phá thế giới. Năm hai mươi hai tuổi trong một lần đi du lịch Trung Quốc, dì ấy gặp và yêu dượng của chúng tôi.
Con gái út được cả gia đình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy mà lại quen đối tượng ở nước ngoài, đương nhiên là ông bà ngoại tôi lúc đó không ủng hộ mối quan hệ này.
Nhưng nào có ai ngăn cản được hai tâm hồn đồng điệu. Tình yêu cuồng nhiệt của những người trẻ tuổi có thể vượt cả khoảng cách địa lý và rào cản ngôn ngữ, cuối cùng kết tinh thành đứa em trai đã được ba tháng trong bụng dì tôi.
Lúc ông bà ngoại tôi biết tin thì giận dì tôi suốt thời gian dài. Nhưng dù sao gạo đã nấu thành cơm, có giận thì họ cũng đành phải gả con gái sang nơi đất khách quê người trước khi cái thai trở nên quá lớn.
Thế là dì tôi lấy chồng. Cái lợi của việc có người nhà ở bên đó là thỉnh thoảng hai anh em chúng tôi sẽ được mẹ cho sang đó chơi.
Mọi người có biết cái cảm giác lúc bạn bè vẫn đang còn mặc quần rách chơi bắn bi với nhau mà mình đã được đi máy bay chưa? Thành thật mà nói thì tôi cảm thấy mình ngầu vãi chưởng, anh tôi cũng có cảm nhận tương tự.
Thế nên có một thời hai anh em chúng tôi suốt ngày đi khè mấy đứa Z, O, G, K về chuyện này. Đương nhiên là tôi không hề ba hoa nửa lời trước mặt anh F. Tôi không dám, nhưng ông anh tôi thì dám. Chính vì vậy từng có lần tôi nhận lây một ngón giữa từ anh F do ông anh tôi cứ khoe khoang.
Hàng xóm nhà dì tôi lúc đó là một gia đình rất thân thiện. Họ cũng có một đứa con trai kém anh tôi hai tuổi, tạm gọi là M nhé.
Ngoại hình M rất đáng yêu, rất giống một con thỏ nhỏ. Đây là nguyên văn lời miêu tả của anh tôi đấy nhé, không bao gồm suy nghĩ chủ quan của tôi, mong mọi người và cả anh F (nếu anh có đọc được bài đăng này của em) đừng hiểu lầm.
Tôi nhớ lần đó anh tôi vừa tốt nghiệp cấp hai, lúc nghỉ hè thì mẹ cho chúng tôi sang nhà dì chơi một tháng. Khu nhà dì tôi sống là khu dân cư kiểu mới, rất ít trẻ con. Có lẽ vì thế mà khi có hai đứa nhóc nước ngoài đến đã tạo nên một luồng gió mới mẻ.
Suốt một tháng trong khi tôi nhớ đến anh trai hàng xóm cọc tính nào đó thì như thường lệ giống những lần trước bọn tôi đến, ngày nào M cũng sang nhà dì tôi chơi.
Tôi thuộc kiểu hoà đồng nên bốn bể đều là nhà, người ở đâu cũng là anh em. Thế là dù có kẻ nói hưu người nói vượn, bất đồng ngôn ngữ đi chăng nữa thì tôi và M cũng nhanh chóng thân thiết, nhưng anh tôi có vẻ không thích M lắm.
Tôi hỏi sao mà trông khó ở thế, ông ấy bảo là thằng nhóc đó nói gì ổng không hiểu, đã thế còn nói liên mồm, hơn cả thằng nhóc K có biệt danh rapper ngầm ở khu phố bọn tôi.
Thật ra năm đó chúng tôi còn bé lắm nên chưa có mấy suy nghĩ yêu đương gì đâu. Chẳng qua là dù trông anh tôi khó gần đến mấy, M cũng như một con thỏ nhỏ suốt ngày dính đến anh tôi.
Giờ ngẫm lại mới thấy ngay từ đầu lúc gặp M tôi đã thấy anh ấy thân thuộc rồi, chắc là vì trong người hai chúng tôi chảy chung một dòng năng lượng thầm mến mấy anh trai thẳng chăng :))))
Có một lần nọ dì út dẫn bọn tôi đi hội chợ ẩm thực, cả M cũng đi. Đó là một hội chợ quy mô lớn, rất nhiều người tập trung đến. Trong lúc chen lấn xô đẩy thì bọn tôi để lạc mất M.
Dì tôi hốt hoảng bảo chúng tôi ngoan ngoãn đợi ở một góc, dì đến chỗ ban tổ chức nhờ hỗ trợ tìm người. Ai dè anh tôi còn sốt ruột hơn, dì vừa quay đi là ổng cũng chạy lại vào trong đám đông.
Làm gì thì khỏi cần nói mọi người cũng biết nhỉ. Từ hồi ấy đã có người biết lo lắng cho người ta rồi, thế mà sau này mỗi lần tôi chọc là anh tôi cứ chối bay chối biến.
Cuối cùng thì cũng tìm thấy M, nhưng không phải do dì tôi tìm được mà là anh tôi. Lúc tôi thấy ổng nắm tay dắt M đang khóc đến chỗ chúng tôi, vẻ mặt khó ở thường ngày bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút haha.
Từ hôm đó trở đi M chính thức dính anh tôi như sam. Còn anh tôi thì cứ tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhưng tôi biết ổng không còn ác cảm với M như hồi đầu nữa.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Ngày dì chở chúng tôi ra sân bay trở về Hàn Quốc, M chỉ ôm tôi đúng một cái tạm biệt, còn lại thì cứ nắm ống tay áo anh tôi suốt.
Giây phút chia tay M còn nước mắt lưng tròng, ngập ngừng hỏi anh tôi: "Khi nào anh lại đến ạ?"
Chắc vì thỏ nhỏ quá đáng thương, anh tôi mới không kìm lòng được mà nhẹ giọng bảo: "Sang năm lại đến"
Kết quả là không có sang năm nào cả.
Trong vòng một năm sau đó đã xảy ra biến cố lớn, gia đình dì út tôi xảy ra chuyện. Dượng chúng tôi, tên khốn đó ngoại tình trong lúc dì tôi mang thai đứa em thứ hai. Bà ấy quá sốc nên đã trở về Hàn Quốc, tạm thời ly thân.
Hai người họ nhập nhằng mãi rồi cũng không thể hoà giải, cuối cùng dì tôi ly hôn. Đứa em họ lớn thì ở với dượng. Dì tôi sinh em bé thứ hai, bắt đầu một cuộc sống mới với một trái tim bị tổn thương nặng nề.
Khoảng thời gian đó, không khí nặng nề bao trùm lấy gia đình chúng tôi, ai cũng thương tiếc cho dì vì chọn sai người, thế nên cuộc hôn nhân tưởng chừng như là viên mãn sau khi đấu tranh miệt mài với ông bà ngoại mới đi đến kết cục như thế.
Thứ tan vỡ không chỉ là một gia đình, thứ tan vỡ còn là tình yêu, niềm tin và sự chân thành mà chỉ một bên là nỗ lực bồi đắp, bên còn lại thì không.
Trong những năm tiếp theo thì tình hình đã khá hơn, thi thoảng tôi cũng sẽ nhớ đến và đùa với anh tôi về M, rằng không biết thỏ nhỏ năm nào có còn đang đợi ổng hay không. Anh tôi chỉ trầm ngâm một chút, rồi cũng chẳng tỏ thái độ gì.
Giống như sự gợi nhớ của tôi là một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ yên ả. Viên đá đó tạo nên một chút sóng lan ra xung quanh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Lời hứa khi ấy cũng tương tự như vậy, chỉ là gió thoảng mây bay thôi, ai hơi đâu lại nhớ lâu đến thế.
Nhưng thật sự thì có người lại ôm khư khư nó trong suốt một thời gian dài.
Năm đầu tiên anh tôi bước chân ra ngoài bán mình cho tư bản thì M đến Hàn Quốc, anh ấy đến với tư cách là sinh viên trao đổi.
Thật ra tôi không biết M đến, lại càng không biết giữa M và anh tôi đã có một khoảng thời gian dây dưa không rõ trong suốt gần một năm. Chỉ đến khi anh tôi gọi tôi đi uống rượu giải sầu thì tôi mới biết được, nhưng thời điểm đó người khiến ông ấy ra nông nỗi như vậy cũng đã lên máy bay quay trở về quê hương.
Tình hình cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng qua lời kể nửa nạc nửa mỡ trong lúc anh tôi say thì có vẻ như M hỏi thăm phương thức liên hệ của anh tôi từ đứa em họ lớn, lúc vừa sang Hàn Quốc đã đến tìm ông ấy.
Có thể xem là người quen cũ, cũng một phần do M còn lạ chỗ nên anh tôi cũng cất bớt sự lạnh lùng của mình, dẫn M đi chỗ này chỗ kia để làm quen với môi trường mới.
Cách mà giới trẻ bây giờ bắt đầu tình yêu thì ngoài việc tán tỉnh nhau trên mạng xã hội ra, kế đến lại đưa nhau ra ngoài ăn. Quy trình giữa hai người họ cũng tương tự như thế.
Nhưng mà có vẻ như chỉ có mỗi M là người chủ động, anh tôi thì không. Trong suốt một khoảng thời gian dài anh tôi vẫn luôn đóng vai một người quen cũ tốt bụng, lúc M cần thì có mặt, quan tâm M giống như một người anh trai.
Sau đó M tỏ tình với anh tôi, kết quả không bất ngờ, anh tôi từ chối.
Khổ thân M thật chứ. Tình cảm luôn là chuyện khó nói, anh tôi và anh F nhà tôi là bạn thân cũng có lý do cả. Dù đúng là ổng nhạy bén tác hợp cho tôi và F nhưng xét về một góc độ nào đó thì anh tôi cũng chẳng khác gì F, chậm hiểu tình cảm của đối phương, cũng chậm thấu lòng mình.
Dường như M đã khá buồn và thất vọng vì bị từ chối nên đã cùng với bạn đến quán bar. D tỏ vẻ không tim không phổi từ chối người ta, nhưng nghe nói người ta say, lại còn đang ở trong quán bar dành cho gay thì mới phát hoảng mà tìm đến.
Trong lúc say thì M cưỡng hôn anh tôi, bị anh tôi cự tuyệt.
Hôm sau M gửi cho anh tôi một tin nhắn rất dài xin lỗi vì đã làm ông ấy khó xử, cả về phần tình cảm đơn phương của M và chuyện xảy ra tối hôm qua.
Lúc kể đến đây là tôi thấy mắt anh tôi buồn buồn, nên hỏi ổng cảm thấy thế nào về tin nhắn đó. Ông ấy bảo lúc đó cứ tưởng là mình nhẹ nhõm, nhưng thật ra trong lòng lại thấy khó chịu vô cùng.
Tôi bật cười bảo anh tôi là đồ ngốc, ổng say với cả đang suy nên không so đo với tôi.
Anh tôi kể tiếp rằng sau đó bẵng đi một thời gian M không liên lạc với ổng nữa, hai người lại trở về mối quan hệ người lạ từng quen.
Kỳ hạn trao đổi cũng đi đến hồi kết. Ngày M lên máy bay về nước có gửi cho anh tôi một tin nhắn, nội dung là M muốn gặp mặt anh tôi lần cuối trước khi trở về. Nhưng thật không may là lúc đó anh tôi đang đi công tác, thành phố nơi ổng đến công tác gặp bão nên mất điện. Đến khi anh tôi có thể cắm sạc cho chiếc điện thoại ngủm củ tỏi đã là hai ngày sau, lúc đó người đã không còn ở đây nữa rồi.
Từ ngày đó trở đi ông ấy trở nên trầm tính hẳn, tôi cứ nghĩ là do tư bản hành ác quá nên ông ấy trưởng thành hơn. Ai ngờ thì ra cũng bị hành, mà là con ** tình yêu hành.
Mọi người lại nghĩ đây là một câu chuyện SE ư? Không hề nhé :))))
Hơn một tháng trước mấy đứa khu phố T tụ tập một bữa. Với tư cách là một đứa em trai yêu thương và biết ơn vô cùng đến công lao tác hợp và làm ông tơ, cũng như ghét vô tận cái sự chậm chạp của người trong cuộc, tôi đã đem chuyện của D lên bàn nhậu để mọi người mổ xẻ một phen.
Ai nghe cũng sốc cả, anh F nhà tôi là sốc nhất, cứ lắp ba lắp bắp chỉ vào anh tôi: "H-Hoá ra mày... không phải trai thẳng, lại còn... lại còn... lừa con người ta đến đây rồi phũ như thế cơ á?"
Nhưng rồi thì giây phút bất ngờ cũng qua đi. Nhân danh các cặp đôi đã và đang trên đường đi đến một cái kết đẹp. Chúng tôi gồm có: CF, GK, OZ, ba cặp đôi nhiệt tình vừa phát cơm chó vừa đả thông tư tưởng cho người độc thân duy nhất là D.
Anh em yên tâm là mọi nỗ lực đều được đền đáp nhé, chưa kể đến nỗ lực của cả một khu phố bọn tôi. Sau bữa tụ tập đó thì D nộp đơn xin nghỉ việc.
Anh tôi có bằng cấp khá ổn, lại còn có kinh nghiệm dày dặn, vốn vẫn luôn hỏi thăm thị trường việc làm ở thành phố T của Trung Quốc, nhưng mãi chần chừ không dám thử một phen.
Tuần trước ông ấy lên máy bay rồi, một lần mạnh dạn chạy theo tiếng gọi của con tim.
Tối hôm qua trong lúc tôi đang tăng ca thì D gọi. Vừa bắt máy là trong tai nghe liền truyền đến tiếng cười nhẹ nhõm của D: "Này nhóc, tao gặp được M rồi. May thật, vẫn còn kịp, em ấy chưa thích ai khác".
Nghe xong cuộc điện thoại đó thì tôi kệ mẹ công việc không tăng ca gì nữa. Đầu tiên là gọi cho anh F, sau đó nhắn tin vô group bảo tụi nó là lên cái hẹn nào, nhân dịp anh trai tôi tìm thấy tình yêu đầu đời, chúng tôi phải quậy một trận cho tới bến tới bờ, đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com