Vẽ lệch rồi?
Jeong Jihoon không thích cắt tóc. Không phải vì sợ đau hay tiếc tiền, mà đơn giản vì… lười.
- Đi cắt tóc mất thời gian vô cùng
Cậu lẩm bẩm trong khi đứng trước gương, tay lăm lăm cây kéo cắt giấy trong hộp bút.
- Tóc mái dài quá rồi, che hết tầm nhìn. Mình chỉ cần tỉa một chút xíu thôi…
“Xoẹt.”
Một chút xíu đó, trong từ điển Jeong Jihoon, có vẻ đồng nghĩa với… một đường cắt táo bạo từ đỉnh trán đến gần giữa đầu. Không hiểu cậu nhắm mắt hay lên cơn gì, chỉ biết lúc phần tóc mái rơi xuống, Jeong Jihoon chết sững.
Trong gương là một phiên bản chính mình nhưng… khác lạ đến hoảng hốt. Phần mái giờ trông như bị ai đó cắn mất nửa, để lộ hai đầu chân mày lửng lơ, một bên rậm rì như rừng rậm mùa mưa, bên còn lại… mất nửa đuôi như vừa bị chuột gặm.
Cậu nuốt nước bọt, lùi lại một bước.
- Không được rồi. Không thể đi học thế này được. Mình mà bước vào lớp, đảm bảo mấy đứa bạn sẽ lăn ra cười rồi chụp hình đăng story với filter... quả sầu riêng.
Đúng lúc Jeong Jihoon đang chán nản nằm úp mặt xuống gối thì điện thoại rung. Tin nhắn từ Lee Sanghyeok, chàng sinh viên mỹ thuật, kiêm người mà Jeong Jihoon đang theo đuổi, bình thường bám anh như sam
[LSH]
"Hôm nay em không đi học à? Anh thấy em không có mặt ở hoạt động của CLB buổi sáng.”
[JJH]
“Em… có vấn đề…ở tóc”
[LSH]
“Em lỡ tay cạo trọc đầu à?”
Jeong Jihoon hốt hoảng. Không lẽ Lee Sanghyeok có siêu năng lực đoán tâm linh?
[JJH]
“Khônggggg. Chỉ là… chuyện nhỏ thôi. Em đang ẩn cư vì tai nạn làm đẹp.”
[LSH]
" Đưa anh xem..."
Lee Sanghyeok nhận được một cuộc gọi video từ Jeong Jihoon. Trên màn hình hiện ra... một Jeong Jihoon đang đội mũ len, ngồi lọt thỏm trong chăn, ánh mắt long lanh như đang thầm van xin điều gì đó.
Jeong Jihoon chun mũi, giọng đầy tội nghiệp
- Em... em lỡ làm một việc ngu ngốc.
- Lại mua cây xương rồng về tưới nước ba lần một ngày?
- Không. Em... cắt tóc mái. Và... không hiểu sao lỡ tay… cắt luôn đến… cả lông mày.
Một nhịp yên lặng.Lee Sanghyeok thở ra khe khẽ, nghiêng đầu nhìn chiếc mũ len.
- Cởi ra anh coi thử.
- Không! Anh sẽ cười em mất
- Không cởi ra anh vẫn cười mà.
Sau mười phút năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Jeong Jihoon cũng gỡ mũ xuống. Ngay lập tức, Lee Sanghyeok ngồi bật dậy khỏi ghế.
- Em… làm gì cái mái vậy trời? Cắt cao như chờ gió lùa vô trán. Mà lông mày đâu? Sao một bên mất hút rồi?”
- Em… định chỉnh cho đều, nhưng kéo trượt tay… Giờ bạn bè mà thấy, tụi nó sẽ in ảnh em dán khắp lớp…
Lee Sanghyeok cắn môi để không cười ra tiếng. Thật ra, trong mắt anh, Jeong Jihoon với mái tóc xấu thảm và đôi chân mày cụt mất một nửa lại dễ thương đến lạ kiểu dễ thương khiến người ta muốn cầm tay cậu rồi nói
- Không sao đâu, tôi vẽ lại cho.
Chưa đầy mười phút sau, chuông cửa reo. Jeong Jihoon chưa kịp phản ứng thì Lee Sanghyeok đã đứng chình ình ngoài cửa, tay cầm hộp bút, bên vai còn đeo bảng vẽ.
Jeong Jihoon úp mặt vào gối hét lên
- Khôngggggg! Không được nhìn nữa
Nhưng Lee Sanghyeok là ai? Là người có kỹ năng dụ dỗ mô hình sống suốt mấy năm đại học, và với Jeong Jihoon, đối tượng đáng yêu còn ghiền anh, cái đuôi nhỏ theo anh mỗi ngày, Lee Sanghyeok còn dễ dàng ra tay hơn gấp mười.
Sau vài câu dỗ ngọt xen lẫn đe dọa
“Nếu không cho anh nhìn, anh sẽ vẽ lại chân dung tưởng tượng rồi dán đầy trường
Cuối cùng Jeong Jihoon cũng lật người lại, lộ nguyên mái tóc thảm họa và… đôi lông mày khét tiếng.
Lee Sanghyeok lặng người ba giây. Rồi nén cười đến độ suýt nghẹt thở.
- Em... làm thế nào mà cắt tóc giống như đang cosplay Doraemon bị điện giật vậy?
Dù đã nhìn qua điện thoại trước đó nhưng khi chứng kiến thực tế, Lee Sanghyeok vẫn không thể nào nhịn cười được. Jeong Jihoon thì xấu hổ bĩu môi
- Em không cố ý mà
Lee Sanghyeok khẽ ho một tiếng rồi đeo kính lên.
- Không sao. Anh là sinh viên mỹ thuật. Từng ký họa tượng thạch cao cơ mà.Một đôi lông mày thì có là gì?
Và thế là, Jeong Jihoon ngồi bệt giữa phòng, một tay ôm gối, mặt đầy hoang mang, trong khi Lee Sanghyeok nghiêm túc mở hộp bút, lấy ra một cây bút kim đen 0.3mm, kèm theo một cây tăm bông.
- Anh sẽ tỉa lại phần lông mày bằng kỹ thuật chấm điểm, shading theo hướng sợi lông mọc. Jihoonie, tin anh
- Cái câu đó không khiến em thấy yên tâm đâu…
Dù vậy, Jeong Jihoon vẫn ngồi im. Một phần vì tin Lee Sanghyeok, phần còn lại vì cậu tin rằng không thể tệ hơn hiện tại.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu ngắm chân mày cậu thật lâu, mặt căng thẳng y như sắp phác họa tượng thần Hy Lạp. Nhưng thực tế thì…
- Ơ… lông mày bên trái sao ngắn thế? Anh… anh kéo dài thử nhé?
- Ừa… làm nhẹ thôi…
Và thế là cạch cạch, Lee Sanghyeok vẽ thêm một đoạn lông mày bên trái bằng nét đậm, rồi loay hoay kéo dài đuôi phải cho cân xứng. Nhưng mỗi lần chỉnh là mỗi lần… lệch tiếp. Lát sau…
- Sao giống như một bên là dấu ngoặc đơn, bên kia là dấu chấm phẩy thế này…
Jeong Jihoon không dám nhìn gương. Nhưng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok ngồi bật ngửa ra sàn, cười đến mức mặt đỏ bừng, cậu cũng đành ngó thử.
Trong gương là một cặp lông mày bất đối xứng cấp độ siêu nhiên: bên thì cong mềm như vầng trăng non, bên thì sắc nhọn như dấu kiểm tra bài tập sai.
Lee Sanghyeok còn lỡ tay vẽ thêm một sợi thẳng đứng như cây ăng-ten giữa trán.
- A ha ha… xin lỗi… anh… anh chưa từng vẽ lông mày người sống bao giờ… Anh chỉ quen ký họa tượng…
- Anh xem em là tượng à
- Không, nhưng nét mặt em lúc nhìn gương thì đúng là tác phẩm nghệ thuật đấy
- Là ảnh khen em đẹp hả?
Lee Sanghyeok im lặng vờ như không nghe thấy. Cuối cùng, Jeong Jihoon đành đội mũ che mái, dán sticker hoạt hình lên hai chân mày và nhắn tin xin nghỉ thêm hai ngày.
Lee Sanghyeok thì được mời ra ngoài học lại bộ môn mỹ thuật cơ bản, sau khi cười đến mức bị đau cơ bụng.
Dù vậy, khi cả hai ngồi ăn trưa cùng nhau hôm đó, Jeong Jihoon vẫn ngẩng mặt, cười rạng rỡ
- Ít nhất, em biết ai thật lòng với em rồi.
- Hả?
- Người dám nhìn em lúc xấu nhất… lại còn vẽ thêm cho em lông mày ‘dấu chấm phẩy’. Phải yêu nhau mới không kiện đấy.
- Anh phải chịu trách nhiệm với cuộc đời em đi
Lee Sanghyeok ho nhẹ, rồi bật cười
- Vậy mai anh vẽ luôn cho em cặp lông mi nhé. Sẵn tiện… tập tô son?
- Lee Sanghyeok!!!
Mèo cam nổi giận rồi nhưng trông không thể nào nhịn cười với đôi lông mày ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com