Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔞Chap 1🔞

Warning: R18, có chứa từ ngữ thô tục.


~

01.


Jeong Jihoon nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm khi đang suy nghĩ vẩn vơ, tự hỏi không biết liệu mình có nên nhân cơ hội này để chạy trốn hay không.

Cũng thật là trùng hợp, tên khốn kiếp nào đó ghen tị khi thấy cậu có quá nhiều chị em vây quanh nên mới bày trò bắt cậu chơi thử thách đến quán bar đồng tính, cửa kính xe hạ xuống để lộ ra một khuôn mặt chẳng mấy ăn nhập với ánh đèn màu mè hoa lệ của con phố này, hàng lông mày và ánh mắt toát lên vẻ cấm dục lại lãnh đạm, âu phục giày da chỉnh tề, mái tóc rẽ ngôi ba bảy hơi xoăn được chải chuốt tỉ mỉ, nghiêm chỉnh đến mức có thể xuất hiện trên trang bìa GQ.

Không có một thằng con trai nào ở độ tuổi này có thể cưỡng lại sự cám dỗ của Maybach, huống chi đám bạn cùng lớp bên kia đường đang sẵn sàng cười nhạo vào mặt cậu. Jeong Jihoon lắc đầu một cách tự nhiên, rồi bình tĩnh ngồi vào ghế phụ.

Và sau đó, cậu hối hận rồi.

Người đàn ông vừa lái xe vừa đưa ra một loạt câu hỏi về đạo đức, trí tuệ, thể chất và nghệ thuật, giống như một cuộc phỏng vấn, hỏi đến mức khiến Jeong Jihoon đau hết cả đầu muốn nhảy ra khỏi xe. Trớ trêu thay, người đàn ông này lại mang theo khí chất bề trên không thể cự tuyệt, cái đó gọi là gì nhỉ? Nhà lãnh đạo bẩm sinh? Tóm lại là khiến người ta không thể từ chối và phớt lờ được.

Cuối cùng, đối phương khá hài lòng mà gật đầu, hỏi cậu đã quan hệ với bao nhiêu người, sức khỏe gần đây có tốt không. Ngay cả vấn đề này cũng không hề thay đổi sắc mặt, Jeong Jihoon không khỏi bái phục. Nếu nói cậu không hiểu ý tứ của người này thì cũng chỉ là đang giả vờ ngu ngốc thôi, nhưng trong lòng ít nhiều dấy lên mong muốn khiêu chiến và muốn được vị chủ tịch-nim trẻ tuổi công nhận. Cho đến khi đối phương thực sự đặt phòng, đến cả câu "Anh tìm nhầm người rồi, tôi là trai thẳng" cũng không thể mở miệng nói ra.

.... Trai thẳng?

Khi nhìn thấy người đàn ông kia bước ra lau tóc, Jeong Jihoon thoáng chút nghi ngờ. Đuôi tóc vẫn còn nhỏ giọt, chiếc áo choàng tắm buộc chặt tôn lên vòng eo thon gọn, từ xương quai xanh đến ngực lộ ra một khoảng lớn, bắp chân bên dưới trắng nõn và mịn màng, thậm chí còn được tẩy lông và bôi kem dưỡng da nữa.

Đây chính là dáng vẻ của người thành công phải không, dù làm việc gì cũng đều rất chu đáo. Khách sạn tình yêu tràn ngập mùi thơm kích thích tình dục, ánh sáng cũng vừa phải, mang lại cảm giác gợi tình, và thực sự ra thì không có hại gì khi cậu quan hệ tình dục với một anh chàng đẹp trai, trẻ trung, giàu có và còn được trả tiền cho việc đó nữa. Jeong Jihoon rất nhanh đã tiếp nhận kiểu xây dựng tâm lý này và còn thích nghi tốt với nó, mãi cho đến khi chạm vào làn da dưới áo choàng tắm, cậu mới cảm thấy cơ thể mình khẽ run lên.


Lee Sanghyeok có chút hối hận rồi.

Đến năm ba mươi tuổi vẫn còn là trai tân, liệu có khi nào sẽ biến thành ảo thuật gia không? Anh không biết nữa, anh chỉ biết là nhu cầu sinh lý đang phản đối anh, thủ dâm đơn giản không còn có thể thỏa mãn được nữa, ngay cả khi nhu cầu sinh lý của anh có thể gọi là nhạt nhẽo.

Jeong Jihoon rất cao và có dáng người đẹp, đứng trong đêm mặc áo khoác dài màu đen, nhìn bề ngoài có dáng vẻ của một chàng trai độc lập và phóng khoáng. Suy cho cùng, là anh đang tìm bạn tình, ấn tượng đầu tiên của Lee Sanghyeok về người này là rất ra dáng đàn ông, chắc hẳn là cũng rất giỏi về việc đó. Nhưng khi đến gần hơn, anh mới phát hiện ra rằng cậu ấy có đôi mắt như mèo con, tinh nghịch nhưng cũng trong sáng.

Nhưng khi thực sự tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể của người khác, Lee Sanghyeok bất giác có một nỗi sợ hãi, rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng đến lúc đối mặt, anh vẫn có chút nao núng. Khi ngón tay của đối phương chạm vào lỗ bí mật kia, anh phải cắn chặt môi để kiềm chế không cho bản thân vùng vẫy, anh đã chuẩn bị sẵn sàng đến mức những ngón tay của Jeong Jihoon ban đầu tiến vào khá dễ dàng, nhưng khi đến ngón thứ ba, anh bắt đầu há miệng để hít thở sâu. Chặt quá, khiến Jeong Jihoon không khỏi thắc mắc, có thật sự là vị CEO thường xuyên cặp kè với người khác và có đời tư phóng túng không?

"Giám đốc Lee, anh chưa từng tự mình làm việc này sao?" Jeong Jihoon chỉ biết anh họ Lee, liền tùy tiện gắn một danh xưng theo khuôn mẫu để trêu chọc.

"Là chủ tịch." Lee Sanghyeok cố chịu đựng cảm giác khó chịu, tự đính chính, trả lời một cách ngắn gọn và chính xác, "Không dễ dùng." Anh đã thử một hai lần với đồ chơi massage nhưng không tìm được điểm nhạy cảm nên đành bỏ cuộc, thời gian đó thà đọc hai bản báo cáo hoặc xem sách còn có ý nghĩa hơn.

Nhưng loại chuyện này, phải nói thật là phần lớn phụ thuộc vào tài năng thiên bẩm, Jeong Jihoon rất nhanh đã tìm được điểm khiến anh toàn thân run rẩy và mất kiểm soát, nhìn thấy phản ứng đột ngột siết chặt tay như muốn trốn thoát của anh, cậu liền phản ứng gay gắt giữ chặt vai anh lại, không ngừng cọ xát, mặc kệ đôi chân thon dài trắng nõn của anh đang ma sát trên tấm ga giường, tạo thành một mớ nếp nhăn lộn xộn.

"Ư... a... đừng..." Lee Sanghyeok nghe thấy giọng mình thay đổi chưa từng có, giọng mũi nặng nề mềm mại như ngậm nước. Chất bôi trơn đổ lên miệng huyệt vừa mát lạnh vừa trơn, ngón tay thon dài và mạnh mẽ của Jeong Jihoon ra vào, đâm vào thịt huyệt khiến nước chảy đầm đìa, tiếng ọc ọc khiến Lee Sanghyeok đỏ mặt, nhìn thấy dương vật cương cứng của đối phương chuẩn bị đâm vào, anh vội vàng đẩy kính lên, né tránh ánh mắt như muốn bỏ chạy, nhỏ giọng bảo Jeong Jihoon tắt đèn. Cậu trai trẻ cao lớn kia cau mày, lạnh lùng từ chối, "Không, tôi xấu xí đến mức không thể nhìn sao?"

"Không phải, a... a..." Một câu nói bị cắt thành tiếng rên rỉ kéo dài đứt quãng, thật căng thật đau, như thể toàn thân bị xé toạc ra. Lee Sanghyeok nhận ra Jeong Jihoon không dùng bao cao su, trừng mắt nhìn cậu, muốn đá cậu ra ngoài, nhưng cơ thể mềm nhũn thực sự không có chút sức lực nào, Jeong Jihoon nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của anh treo lên eo, một hơi đâm cả cây vào, chuyện này giống như bóc băng dính vậy, càng chậm càng đau. Lee Sanghyeok bị cú đâm này làm cho mất hồn, khàn giọng nửa ngày không nói nên lời.

"Tôi rất sạch sẽ, chủ tịch Lee không phải đã kiểm tra rồi sao?"

Một tài năng khác của người lãnh đạo là nhìn người chuẩn xác, Jeong Jihoon quả thực rất giỏi làm tình, thao lộng nông sâu, đến lúc sắp ra lại rút hết ra trêu ngươi anh, nắm lấy dương vật cọ xát vào miệng huyệt ẩm ướt, đâm vào một chút rồi nhanh chóng rút ra, tận hưởng sự mút mát thèm khát của thịt huyệt rồi trước khi Lee Sanghyeok đá cậu xuống thì đâm mạnh đến cùng. Cổ và yết hầu của anh ngẩng lên khiến người ta muốn cắn, Jeong Jihoon giữ chặt bàn tay đang vô thức muốn thủ dâm của Lee Sanghyeok, liếm môi nói, "Thử xem, xem bị tôi đụ đến bắn ra nào."

Cảm giác khó chịu đó đã sớm tan biến, thậm chí còn có chút nghiện, hóa ra thực sự có khoái cảm tê dại da đầu mất kiểm soát như vậy. Dương vật cứng rắn sắp chạm vào bụng dưới, hai đầu vú vẫn bị xoa nắn, Lee Sanghyeok khẽ kêu đau, Jeong Jihoon như thể không vừa ý với hai thứ nhỏ bé đó, chơi đùa rất hăng say, ấn đầu vú sưng tấy vào quầng vú, hài lòng nghe thấy tiếng rên rỉ không thành tiếng của anh, mút mát rồi cúi xuống ngậm vào.

"Đừng..." Cảm giác bị liếm thật kỳ lạ, nóng bừng như muốn bốc cháy. Lee Sanghyeok nắm tóc đối phương đẩy ra, Jeong Jihoon bèn nắm lấy tay anh đang làm loạn ấn xuống dưới thân, răng nanh cắn mạnh vào đầu vú kéo mạnh, "Đừng như vậy mà..." Lee Sanghyeok lần đầu tiên hiểu được thế nào là tự làm tự chịu, đầu óc chậm chạp không thể suy nghĩ, thậm chí còn có một khoảnh khắc mất ý thức, đầu óc trống rỗng, trong cảm giác vừa đau vừa sướng này, anh bị đâm đến run rẩy mà bắn cả ra.

"Không muốn sao? Nhưng mà ngài chủ tịch cắn tôi chặt quá." Jeong Jihoon lau đi tinh dịch của Lee Sanghyeok bắn lên bụng nhỏ của mình, nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang ửng đỏ vì cao trào, đột nhiên có một ham muốn phá hoại mãnh liệt. Gọng kính vàng hơi lệch, khóe mắt dưới tròng kính đỏ hoe sắp nhỏ nước, nghĩ đến sự đối lập với vẻ khi mới gặp, thật muốn nhìn thấy biểu cảm sụp đổ hoàn toàn của anh.

Bản chất xấu xa của đàn ông, khi suy nghĩ bằng nửa thân dưới thì hoàn toàn không màng đến hậu quả, chỉ muốn làm theo bản năng động vật. Jeong Jihoon bôi tinh dịch lên khuôn mặt vẫn còn miễn cưỡng giữ được vẻ đoan trang, vuốt ve đôi môi mềm mại của anh.

Hình dáng thật đáng yêu, giống như mèo con, từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy như vậy, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ cao cao tại thượng này, đáng lẽ phải ngậm lấy thứ gì đó rồi phát ra âm thanh dễ nghe mới đúng.

Thực ra là sướng, nhưng tâm lý Lee Sanghyeok vẫn chưa chấp nhận được, không muốn liếm thứ trên tay cậu. Jeong Jihoon cũng khá thấu hiểu nên không ép buộc, chỉ lật người lại rồi đè xuống làm tiếp. Tư thế từ phía sau đi vào sâu hơn, Jeong Jihoon nắm tay anh sờ lên bụng nhỏ đang phồng lên vì bị đâm vào, Lee Sanghyeok lại rối loạn, thoải mái đến mức cong eo xuống sắp quỳ không nổi, tiếng rên rỉ thấp không kìm được thốt ra.

Ai mà biết được dưới bộ vest thẳng thớm lại là tấm lưng và đường eo mượt mà đẹp đẽ như vậy, anh trắng đến mức hai tay cậu đặt trên eo có sự chênh lệch màu sắc rõ ràng, cặp mông hiếm khi có chút thịt bị đâm đến phát ra tiếng nước, âm thanh vỗ vào nghe nhức cả tai. Cảm giác như chú mèo nhỏ thật đáng thương đang cuộn tròn lại, Jeong Jihoon tự cho mình là người hiểu chuyện liền cúi xuống tách mặt anh ra để hôn. Lee Sanghyeok bị làm đến mức nước mắt sinh lý chảy ròng ròng, nước miếng không kìm được cứ dính ở khóe miệng, trông có phần tan nát, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để quay mặt né tránh nụ hôn của cậu giữa cơn mê loạn.

Hôn là việc những người yêu nhau mới làm, đây có lẽ là sự kiên trì duy nhất trong thế giới tình cảm mỏng manh của anh.

Cuối cùng Jeong Jihoon vẫn hoàn toàn không nghe lời anh mà bắn vào trong, bóp lấy dương vật của Lee Sanghyeok rồi cọ xát vào điểm nhạy cảm. Cách đàn ông thể hiện sự bất mãn rất đơn giản, chính là hành hạ người khác, làm anh đến mức lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác mất kiểm soát của cực khoái khô là như thế nào. Lee Sanghyeok cắn chặt mu bàn tay mới miễn cưỡng nhịn được không kêu thành tiếng, không còn chút sức lực nào để quỳ, mềm nhũn ra, run lẩy bẩy, phía trước cứ liên tục xuất tinh, cảm giác như sắp chết đến nơi vậy.

Jeong Jihoon khoác áo lạnh lùng nhìn Lee Sanghyeok sau khi tỉnh táo lại bước vào phòng tắm có chút khó khăn, cậu muốn làm người tốt nhưng đối phương lại không muốn nhận, không hôn thì dĩ nhiên càng không muốn âu yếm và dọn dẹp. Thái độ làm việc rõ ràng khiến Jeong Jihoon khó chịu, nhưng lại không hiểu mình khó chịu ở chỗ nào.

Khi ra ngoài đã quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc, ngoại trừ khóe mắt và má vẫn còn ửng hồng sau cơn hoan lạc. Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra để trả tiền cho cậu rồi nói, "Phòng tôi đặt đến 10 giờ sáng mai, cậu có thể ngủ lại đây." Anh tự cho mình là chu đáo, dù sao giờ này trường đại học chắc cũng đóng cửa rồi, nhưng vẻ mặt của Jeong Jihoon rõ ràng là không vui, khiến Lee Sanghyeok cũng hơi nghi ngờ không biết có vấn đề gì không.

Chẳng lẽ mình thể hiện không tốt? Vậy thì sao chứ rõ ràng là mình trả tiền để cậu ta phục vụ mà.

"Nói chuyện tí?"

"?"

"Ý của chủ tịch Lee lần trước là bao nuôi phải không? Bao lâu, tần suất thế nào, giá cả ra sao?"

Trên xe khi nhắc đến chuyện này, Jeong Jihoon tỏ rõ vẻ mặt cự tuyệt, Lee Sanghyeok cứ nghĩ cậu chỉ đơn thuần tìm thú vui, nên cũng không tiếp tục.

"Chẳng phải cậu không muốn sao?"

"Tôi đổi ý rồi." Jeong Jihoon cười lên trông thật đáng yêu, đôi mắt dài mảnh cùng chiếc răng nanh nhỏ trông y hệt như mèo con, cứ như người vừa lạnh lùng nghiêm mặt kia là một nhân cách khác vậy.

Được rồi, Lee Sanghyeok kéo ghế ngồi đối diện cậu, hai chân bắt chéo ra dáng đang bàn chuyện làm ăn, ống quần tây để lộ ra một đoạn cổ chân thon gầy, lúc nãy còn đang quấn quanh lấy eo cậu.

"Chuyện này chắc chắn không thể soạn hợp đồng, nhưng giá cả cậu muốn..." Chưa đợi anh nói xong đã bị Jeong Jihoon cắt ngang, "Tôi không thiếu tiền, nhưng anh muốn cho cũng được, tôi có một điều kiện, lúc làm không được né tránh hôn, tôi sẽ không vui."

Kẻ được bao nuôi lại còn đưa ra điều kiện, thật là một người tùy tâm sở dục. Nghĩ đến việc làm tình cũng khá sướng, Lee Sanghyeok không so đo những dấu vết có phần quá phận mà cậu để lại, ôn tồn giải thích cho cậu, "Không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy đó không phải là việc phù hợp với chúng ta."

Đó là......?

"Hôn môi là việc chỉ nên làm giữa những người yêu nhau."

Jeong Jihoon bị câu trả lời nghiêm túc của anh làm cho dở khóc dở cười, xem ra không chỉ chưa từng làm tình mà thậm chí còn chưa từng yêu đương, đã làm tình rồi mà còn xoắn xuýt có nên hôn môi hay không. Cậu thấy thú vị, sự mong đợi vốn có về mối quan hệ không rõ ràng khiến cậu muốn thử sức.

"Chủ tịch Lee bao nuôi tôi, là muốn giải quyết nhu cầu sinh lý sao?"

Lee Sanghyeok gật đầu.

"Tôi sẽ làm cho ngài thoải mái."


Giao dịch hoàn tất, hợp tác vui vẻ.


~

Quà năm mới có ngon không ạ ( >ω<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com