Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Sau những ngày căng thẳng và đầy rẫy những mối đe dọa từ bên ngoài, không khí trong biệt thự giờ đây đã dần trở lại sự ấm áp và hạnh phúc. Jihoon ngồi ở sofa, ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên gương mặt anh, làm nổi bật nét nghiêm túc trong ánh mắt. Cậu quay sang nhìn Sanghyeok, người đang ngồi cạnh, rúc vào lòng mình, vẫn còn đôi chút mệt mỏi từ những vết thương chưa hoàn toàn hồi phục

" Yêu ơi"

Jihoon bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán

" Chúng ta cần một kỳ nghỉ dưỡng. Một thời gian để thư giãn, để quên đi những lo lắng và căng thẳng gần đây. Em muốn anh có thể hồi phục hoàn toàn, cả về thể chất lẫn tinh thần"

Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt thoáng băn khoăn

" Nhưng em, anh không muốn làm phiền mọi người. Đã có nhiều việc phải lo"

Jihoon mỉm cười dịu dàng, nhấn mạnh

" Đó chính là lý do tại sao em muốn nghỉ. Em không thể toàn tâm toàn ý làm việc khi mà anh chưa khỏe. Hơn nữa, cả nhóm chúng ta cũng cần thời gian bên nhau, thư giãn một chút. Được không?"

Sanghyeok nhìn vào mắt Jihoon, cảm nhận được sự chân thành trong đó

" Vậy thì... nếu cả nhóm đều đi cùng, anh cũng không ngại. Em đã nghĩ tới địa điểm nào chưa?"

Minseok, đang ngồi nghe lén, bất ngờ xen vào

" Nếu được thì tụi mình nên đi khu vui chơi đi! Không khí vui vẻ và thoải mái sẽ giúp mọi người quên hết đi những thứ buồn bã. Em đã thấy một khu vui chơi mới mở, có nhiều trò chơi thú vị lắm!"

Minhyung gật đầu đồng tình

" Ý kiến hay đấy. Chúng ta có thể đi xe riêng, vừa đi vừa chơi, rất tiện lợi. Hơn nữa, anh Jihoon cũng có thể không cần lo lắng quá nhiều về công việc trong thời gian này"

Hyeonjoon nắm tay Wooje, khích lệ

" Hãy làm điều đó đi! Một ngày vui chơi không chỉ giúp anh Sanghyeok và anh Jihoon hồi phục mà còn làm cho bọn mình thêm gắn kết hơn"

Wooje nhảy cẫng lên, khuôn mặt sáng bừng

" Em thích lắm! Hãy thử những trò chơi cảm giác mạnh đi, chắc chắn sẽ rất vui"

Jihoon không thể không cười trước sự háo hức của mọi người

" Được rồi, vậy thì quyết định đi! Tụi mình sẽ đi khu vui chơi này vào cuối tuần. Nhưng trước tiên, anh cần đảm bảo em Sanghyeokie sẽ không tham gia các trò chơi mạo hiểm nhé"

Sanghyeok bĩu môi, giả bộ giận dỗi

" Em cứ y như bà mẹ khó tính. Anh chỉ muốn chơi một chút thôi mà"

Jihoon chỉ biết lắc đầu, nhưng cũng không quên ôm chặt Sanghyeok hơn

" Đó là vì em lo cho anh. Em không muốn thấy em bị thương thêm một lần nào nữa"

Những cuộc thảo luận tiếp theo về kế hoạch vui chơi cứ thế diễn ra trong không khí hào hứng. Họ cùng nhau lên danh sách những trò chơi sẽ tham gia, những món ăn sẽ thưởng thức và cả những khoảnh khắc mà họ mong chờ. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, xua tan đi những nỗi lo âu và mệt mỏi

Vào cuối cùng, cả nhóm thống nhất sẽ xuất phát vào sáng thứ bảy. Jihoon đã sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị xe cộ và những gì cần thiết để đảm bảo chuyến đi sẽ diễn ra suôn sẻ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Sanghyeok đã khiến anh yên lòng hơn rất nhiều

Mọi thứ đã sẵn sàng. Họ đều háo hức mong chờ một ngày vui chơi thật sự, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp trước khi trở lại với những áp lực của cuộc sống

Sáng sớm vào thứ bảy, ánh nắng ấm áp tràn ngập căn phòng của Jihoon. Cậu thức dậy, ánh mắt khẽ lướt qua Sanghyeok, người đang nằm bên cạnh, trong vòng tay của cậu. Mặc dù khoảng thời gian trước họ đã trải qua những chuyện căng thẳng, nhưng giờ đây, không khí trong phòng thật bình yên. Jihoon nhẹ nhàng rời khỏi giường, không muốn làm phiền giấc ngủ của Sanghyeok

Bước ra khỏi phòng, Jihoon cảm thấy lòng mình tràn đầy nhiệt huyết. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cậu đã quyết định sẽ đưa nhóm bạn đi chơi để thư giãn sau những căng thẳng gần đây. Cậu muốn tạo cơ hội cho Sanghyeok được vui vẻ, cũng là giúp anh thư giãn cho vết thương lành trước khi bắt đầu những phi vụ khác

Jihoon nhanh chóng vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm. Cậu làm một ít bánh mì nướng và trứng, trong khi nồi cà phê bốc khói tạo ra hương thơm dễ chịu.

Khi bữa sáng đã sẵn sàng, Jihoon gọi mọi người dậy. Tiếng gọi nhẹ nhàng của anh vang lên khắp căn nhà

" Dậy đi mọi người! Bữa sáng đã sẵn sàng rồi!"

Chẳng bao lâu sau, Minseok và Minhyung đã xuất hiện, hai người đều còn ngái ngủ nhưng đã nhanh chóng bị đánh thức bởi mùi thơm của bữa sáng. Wooje và Hyeonjoon cũng theo sau, cả nhóm quây quần bên bàn ăn, trò chuyện vui vẻ

" Wow, Jihoonie, anh đúng là một đầu bếp tài ba!"

Minseok trêu chọc, vừa cắn một miếng bánh mì nướng giòn rụm.

" Đúng vậy! Hôm nay thật may mắn cho chúng ta!"

Minhyung thêm vào, ánh mắt tinh nghịch

Jihoon chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng anh cảm thấy vui vẻ khi thấy mọi người tận hưởng bữa sáng. Sanghyeok vẫn chưa dậy, và Jihoon bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh muốn chắc chắn rằng Sanghyeok cảm thấy thoải mái và đủ sức khỏe để tham gia chuyến đi

" Sanghyeok vẫn còn ngủ hả? Anh ấy có cần thêm thời gian không?"

Jihoon hỏi, ánh mắt có chút lo âu

" Em không nghĩ đâu, anh! Anh Sanghyeokie nghe thấy đi chơi sẽ nhanh chóng tỉnh thoai"

Hyeonjoon đáp, nhưng Jihoon không hoàn toàn yên lòng

Sau khi bữa sáng kết thúc, Jihoon lên phòng đánh thức Sanghyeok. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy Sanghyeok vẫn đang ngủ say. Nhìn thấy người yêu của mình nằm trong vòng tay ấm áp, một nụ cười hạnh phúc tự nhiên xuất hiện trên môi Jihoon

" Sanghyeokie, dậy nào, yêu ơi!"

Jihoon khẽ gọi, rồi đến bên giường, nhẹ nhàng vỗ về Sanghyeok

Sanghyeok từ từ mở mắt, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng thấy Jihoon bên cạnh, anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc

" Anh dậy rồi đây... có gì không, Jihoon?"

" Hôm nay là một ngày vui vẻ. Chúng ta sẽ đi chơi! Anh có muốn dậy không?"

Jihoon vừa nói vừa xoa xoa tóc Sanghyeok

" Anh xin lỗi anh quên mất. Anh... anh sẽ dậy ngay!"

Sanghyeok trả lời, cố gắng ngồi dậy nhưng lại cảm thấy buồn ngủ

Jihoon nhanh chóng nhận ra điều này

" Không sao đâu, anh cứ từ từ thôi. Không vội em đợi anh được mà"

Cậu nhẹ nhàng an ủi

Sau một lúc, Sanghyeok đã dậy và cùng Jihoon trở lại phòng khách, nơi cả nhóm bạn đang chờ. Jihoon thấy lòng mình nhẹ nhõm khi thấy Sanghyeok đã vui vẻ và năng động như vậy

" Chào buổi sáng, Sanghyeokie!"

Minseok hô to, tay giơ cao như thể chào đón một ngôi sao

" Chào buổi sáng mọi người"

Sanghyeok cười đáp, nhưng có phần ngại ngùng trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người.

Wooje chạy đến bên Sanghyeok

" Hôm nay chúng ta sẽ có một ngày tuyệt vời! Anh đã sẵn sàng chưa?"

" Anh sẵn sàng rồi "

Sanghyeok nói, cố gắng lấy lại năng lượng, nhưng Jihoon vẫn thấy lo lắng cho bạn nhỏ của mình

" Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?"

Wooje hỏi, mắt sáng rực

Jihoon đứng dậy, quyết định chủ động cho chuyến đi hôm nay anh thông báo

" Mình sẽ đi đến một khu vui chơi giải trí lớn bên ngoài thành phố. Tất cả mọi người đều có thể thư giãn và vui vẻ"

" Tuyệt quá! Đã từ lâu chúng ta chưa đi chơi cùng nhau như vậy!"

Minhyung reo lên, làm cho không khí thêm phần sôi động

" Còn Sanghyeokie, anh có đủ sức không?"

Jihoon nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.

" Anh ổn mà! Em đừng lo"

Sanghyeok đáp, cố gắng tỏ ra tự tin nhưng Jihoon biết rằng anh không mạnh mẽ như Faker trong thế giới ngầm bây giờ anh là Sanghyeok bôn ba xã hội nhiều năm vậy mà sao sức khỏe của anh không yếu đi được chứ

" Được rồi! Nếu anh cần nghỉ, hãy nói với em nhé"

Jihoon khăng khăng, không muốn mạo hiểm sức khỏe của Sanghyeok. Faker ở thế giới ngầm lạnh lùng tàn nhẫn bao nhiêu thì Sanghyeokie ngoài đời thường người thì ốm mà sức đề kháng yếu nữa bởi vậy Jihoon luôn lo lắng cho anh người yêu nhỏ của mình

Sau một hồi chuẩn bị, cả nhóm nhanh chóng lên xe. Chiếc Mercedes Benz V600 lăn bánh bắt đầu cuộc vui chơi hôm nay. Trong xe, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Sanghyeok ngồi cạnh Jihoon, cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không khỏi cảm thấy hào hứng với chuyến đi này

Khi họ đến khu vui chơi, sự phấn khích đã tràn ngập không khí. Mọi người lập tức cảm nhận được năng lượng tích cực từ nơi đây. Sanghyeok thấy lòng mình vui vẻ hơn, phần nào quên đi những lo lắng và nỗi đau

" Mình sẽ cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp, phải không?"

Jihoon hỏi, nắm chặt tay Sanghyeok, tự tin hơn khi thấy vẻ mặt vui vẻ của anh

" Đúng vậy! Anh rất vui!"

Sanghyeok trả lời, và nụ cười của anh làm cho trái tim Jihoon ấm áp hơn bao giờ hết

Chuyến đi này không chỉ là để thư giãn, mà còn là dịp để cả nhóm gắn kết với nhau hơn, và Jihoon cảm thấy rằng đó chính là điều anh cần ở thời điểm này. Họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống

_______________________________________________________

Ây da chạy công suất để lên fic đọc chứ đói quá điii

Kamsamitaaaaaa 🫶 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com