Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Sau một lúc vật vã trong nhà tắm, tiếng nước ào ào cuối cùng cũng dứt. Cánh cửa bật mở, Jihoon, Minhyung, và Hyeonjoon bước ra với vẻ mặt nhẹ nhõm nhưng có chút mệt. Cả ba mặc đồ sạch sẽ, nhưng vẻ mặt người nào người nấy suy sụp không ít. Chẳng nói lời nào, họ cùng nhau tiến về phía Sanghyeok, Minseok, và Wooje, rồi đột ngột xà vào lòng của từng người

Jihoon lao vào ôm chặt Sanghyeok, trong khi Minhyung và Hyeonjoon mỗi người cũng chọn lấy một bờ vai để dựa vào mà khóc lóc

" Anh Sanghyeokie ơi"

Jihoon nỉ non, giọng run run

" Tụi em khổ quá...huhu"

Sanghyeok ngơ ngác trước cảnh tượng này, anh chưa kịp nói gì thì Jihoon đã tựa đầu lên vai anh, bám lấy anh như đứa trẻ lạc đường vừa tìm thấy nhà

Minseok vừa bị Minhyung quàng tay qua vai cũng ngẩn người

" Cái... cái gì đang xảy ra vậy hả?"

Minhyung không ngừng nức nở

" Đừng hỏi nữa... bọn anh không muốn nhớ lại đâu. Tắm rửa mới thấy đỡ, nhưng mà tâm hồn thì tổn thương lắm rồi..."

Hyeonjoon dựa đầu vào Wooje, tiếng khóc lóc rõ ràng hơn

" Trời ơi, bọn họ... đáng sợ lắm..."

Wooje cố gắng vuốt ve lưng Hyeonjoon, nhưng sự ngơ ngác vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cậu

" Bọn họ là ai? Xảy ra chuyện gì thế?"

Jihoon không trả lời ngay, chỉ nấc nhẹ trong lòng Sanghyeok, khiến anh cũng hơi lo lắng

- Chỉ là... chuyện giao dịch. Nhưng mà... họ đáng sợ, họ cứ trêu tụi anh, rồi... rồi không để tụi anh đi. Cứ bắt ở lại chơi"

Sanghyeok cố nhịn cười trước cảnh tượng này, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ về tay dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc của Jihoon

" Anh đây rồi, không sao nữa đâu. Tụi em an toàn về rồi mà"

Minseok, dù bất ngờ nhưng cũng không khỏi buồn cười trước sự "bi kịch hóa" của Minhyung và Hyeonjoon

" Này, này, mấy đứa đừng làm quá lên như thế. Chắc gì đã đến mức kinh khủng vậy"

Jihoon sau khi khóc lóc một lúc, ngồi thẳng dậy, thở dài rồi bắt đầu kể lể với giọng trầm buồn nhưng không kém phần hài hước

" Tụi anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy... Ban đầu tụi anh chỉ muốn kết thúc giao dịch nhanh chóng, nhưng bọn họ không dễ chịu chút nào đâu"

Minhyung nhanh chóng chen vào

" Thế mà mới vào, bọn họ đã bu lại khen Jihoon đẹp trai. Cái tên bên kia còn tự nhiên ngồi hẳn lên đùi Jihoon nữa! "

" Ngồi lên đùi á?!"

Minseok và Wooje cùng thốt lên, vẻ mặt đầy bất ngờ lẫn thích thú

Jihoon gật đầu, vẫn còn run nhẹ khi nhớ lạ

" Ừ... hắn ngồi lên đùi anh rồi còn quàng tay qua cổ, bắt đầu khen đủ thứ. Khen anh đẹp trai, trẻ trung, giàu có, đủ kiểu. Anh nói thôi... không thích thế này đâu, nhưng bọn họ cứ xà nẹo"

Wooje nhìn Jihoon đầy tò mò

" Thế rồi Jihoon làm gì?"

Minhyung nhanh chóng xen vào kể tiếp, giọng đầy kịch tính

" Jihoon chỉ cười khẩy thôi. Còn bọn chúng cứ tiếp tục trêu, bảo anh ấy ở lại một đêm. Còn nói, nếu anh đồng ý... sẽ tặng luôn lô hàng miễn phí, cả triệu đô lận đấy!"

Minseok nghe vậy không thể nhịn được cười

" Cả triệu đô? Vậy sao tụi anh không nhận luôn đi!"

Hyeonjoon xụ mặt xuống, tay ôm đầu

" Không nhận nổi đâu! Bọn họ còn ôm eo anh với Minhyung nữa cơ. Tên nào cũng to con, già hơn mình cả chục tuổi mà cứ làm như trai trẻ mới lớn. Cứ quàng tay, ôm eo rồi giở trò đùa giỡn..."

Jihoon lắc đầu

" Tụi anh lúc đó chỉ muốn về thật nhanh, nhưng tụi nó cứ níu kéo. Nói là 'một đêm thôi mà, có gì đâu mà căng'... Làm như tụi anh đang đi nghỉ dưỡng không bằng"

Minhyung chêm vào, mắt mở to như muốn diễn tả sự kinh hoàng

" Anh nói đấy! Còn ngồi lên lòng Jihoon, mà không phải chỉ một tên đâu, còn cả đám! Mấy tên đó cứ thay phiên nhau trêu chọc. Bọn anh vừa định rút lui, tụi nó lại kéo vào, chặn hết mọi đường thoát"

Hyeonjoon tiếp tục

" Cứ mỗi lần tụi anh định đứng lên là có người kéo bọn anh xuống liền"

Hyeonjoon thở dài, tiếp tục kể với vẻ mặt mệt mỏi

" Tụi nó cứ thế mà xà nẹo, ôm eo, ngồi vào lòng bọn anh rồi khen không ngớt. Khen Minhyung là trông mạnh mẽ, lực lưỡng. Còn anh thì bị một tên cười bảo là bảnh bao, nhưng mà toàn mấy câu trêu ghẹo thôi, thật muốn điên luôn"

Jihoon gật đầu đồng ý

" Cái tên ngồi lên đùi anh lúc đó còn xoa cằm rồi bảo, 'Ở lại chơi một đêm, vui lắm mà. Bọn anh không chỉ để mấy cậu về an toàn mà còn tặng luôn lô hàng miễn phí, cả triệu đô ấy, sao không nhận đi?"

Minseok và Wooje nghe đến đó không nhịn được mà cười phá lên, Wooje ôm bụng cười ngặt nghẽo

" Trời đất, không ngờ bọn họ lại chơi lớn như vậy! Nhưng Jihoon vẫn từ chối à?"

Jihoon thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục câu chuyện, giọng điệu có chút trêu chọc

" Rồi tụi anh cũng đồng ý luôn chứ sao hời quá mà. Nhưng mà tụi nó đâu có biết... tụi anh cho bọn nó vài viên kẹo rồi lấy hàng về, vừa an toàn vừa được hàng miễn phí luôn"

Minseok vừa nghe xong, mắt mở to kinh ngạc

" Kẹo gì mà lạ vậy? Bọn anh cho tụi nó kẹo gì mà lấy được hàng dễ vậy?"

Jihoon thản nhiên, đôi môi nhếch nhẹ

" Kẹo đồng á"

Cả phòng im bặt trong một khoảnh khắc, rồi Minseok vỡ lẽ, anh bật cười lớn đến mức cả người rung lên

" Trời ơi, kẹo đồng! Đám đó mà dám ghẹo bọn anh, đúng là không biết mình đang đùa với ai mà! Sao bọn anh tàn ác vậy hả"

Hyeonjoon hít một hơi dài, nhớ lại lúc đêm căng thẳng nhưng cũng không kém phần "thú vị" đó. Giọng anh trầm hơn khi bắt đầu kể, đôi mắt lóe lên chút tinh quái

" Jihoon hyung à, thật tình, lúc em thấy tên cầm đầu băng đó ngồi lên đùi anh, cứ tưởng là anh sẽ đẩy hắn ra ngay. Nhưng không, anh Jihoon bình thản kéo hắn sát vào lòng, một tay vòng qua vai hắn như thân mật lắm. Rồi từ từ, em thấy Jihoon rút ra khẩu súng nhỏ xíu trong tay áo... Nói thật, bọn kia chắc không ngờ gì đâu"

Minseok trố mắt, vừa nghe vừa tưởng tượng. Wooje thì rùng mình, cười khúc khích

" Rồi sao nữa, rồi sao nữa?"

Minhyung cười cợt, tiếp tục

" Anh Jihoon nhìn thẳng vào mắt tên cầm đầu, chỉ khẽ cười rồi bắn một phát gọn ghẽ vào ngực hắn, không một chút dao động. Viên kẹo đồng đi thẳng vào, tên đó còn chưa kịp nhận ra thì đã ngã xuống rồi"

Sanghyeok khẽ hơi nhói, nhưng cố giấu đi, nhấp một ngụm trà, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Giọng anh khàn nhẹ

" Thế còn các em thì sao?"

Minhyung chen vào, gương mặt cười nhưng ánh mắt sắc bén

" Chúng em đâu có ngồi yên. Bọn chúng dám giở trò, không xử lý ngay thì mất mặt lắm. Tụi này mỗi đứa có một con dao trong tay. Khi Jihoon vừa tặng 'kẹo' cho tên cầm đầu, em và Hyeonjoon cũng rút dao ra, mỗi người rạch một đường vào cổ bọn ngồi trên người bọn em"

Hyeonjoon gật đầu, nhếch môi cười thêm

" Tụi nó không kịp trở tay. Máu tuôn ra, bọn còn lại hoảng loạn, nhưng chúng tôi chẳng cho bọn chúng cơ hội để chống cự mà"

Wooje tròn mắt

" Ôi trời, sao mà nguy hiểm thế... Nhưng mà nghe sướng thật!"

Jihoon mỉm cười thản nhiên, ánh mắt đầy sự tự tin pha chút kiêu ngạo

" Xong hết rồi thì bọn anh thong thả lấy hàng và về thôi. Cả lô hàng miễn phí đấy, không mất một xu"

Minseok trầm ngâm, ngạc nhiên không thốt lên lời

" Thật sự? Bọn anh nhẫn tâm quá người ta chỉ muốn hồng hài nhi thôi mà "

Jihoon cười nhẹ, đáp lại một cách điềm nhiên

" Phải. Bọn nó dám chạm vào bọn anh, thì kết cục là như vậy thôi"

Sanghyeok nghe đến đây, mặc dù cổ họng khàn và cơ thể đang yếu, vẫn không thể giấu được nụ cười nhẹ trên môi. Anh không thích bạo lực, nhưng cách Jihoon bảo vệ bản thân và những người xung quanh luôn làm anh yên tâm, dù trong lòng vẫn thấy có chút lo lắng

" Các em... thật sự là rất đáng sợ đấy"

Jihoon đưa tay nắm lấy tay Sanghyeok, siết nhẹ như muốn trấn an

" Em biết mà, Sanghyeokie, anh sẽ không bao giờ để bọn họ đụng vào bất kỳ ai trong chúng ta"

Wooje cũng không nhịn được, cười đến mức chảy nước mắt

" Không ngờ bọn anh làm gọn gàng thế luôn. Tụi nó chắc hốt hoảng lắm"

Mọi người cười trong sự bất lực lúc bọn người Jihoon về tưởng chuyện gì xảy ra mà họ mếu máo vậy không ngờ là họ ra tay máu lạnh đến vậy. Minseok và Wooje chỉ biết gật đầu tâm đắc và ngồi cười ngặc nghẽo

_______________________________________________________

Kamsamitaaaaaa 🫶🫶

Truyện ít người biết quó tâm quyết của mình có bạn nào đọc thì cmt cho mình biết với nhennn🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com