Chương 42
Không khí trong phòng ăn trở nên nghiêm túc khi Minhyung và Hyeonjoon báo tin về lô hàng từ Tam Giác Vàng sẽ cập bến vào ngày kia. Đôi mắt của Jihoon lấp lánh sự cẩn trọng, cậu đang suy tính kỹ lưỡng về những gì sắp tới
" Lô hàng lần này rất lớn"
Minhyung nói, đôi tay đan vào nhau trên bàn
" Sẽ có rất nhiều người tham gia, nhưng nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta không thể chủ quan được"
Hyeonjoon tiếp lời, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng
" Không chỉ có lô hàng, mà bên phía cảnh sát cũng đang có động thái. Chúng ta phải hết sức cẩn thận nếu không muốn rơi vào cái bẫy họ đã giăng sẵn"
Minseok, người thường hay giữ thái độ thoải mái, lần này cũng không giấu được vẻ lo lắng. Cậu liếc qua Sanghyeok trước khi quay sang Minhyung và hỏi
" Tình hình có vẻ căng thật. Nhưng chắc chắn không phải chỉ là hàng bình thường, phải không?"
Minhyung gật đầu
" Đúng vậy. Lần này hàng không chỉ đơn thuần là lô lớn, mà còn liên quan đến nhiều đối tác quan trọng của chúng ta. Nếu xảy ra sơ suất, tổn thất sẽ không nhỏ"
Wooje, người ít khi tham gia vào các cuộc họp nghiêm túc, lần này cũng không thể ngồi yên. Cậu đưa mắt nhìn Sanghyeok rồi hỏi
" Vậy còn bên phe đối thủ? Bọn họ có động thái gì chưa?"
Hyeonjoon nhìn Wooje, giọng trầm xuống
" Bọn cốm đã bắt đầu động thủ rồi. Họ có vẻ nắm được khá nhiều thông tin về lô hàng này. Chúng ta không còn nhiều thời gian để chuẩn bị nữa"
Cả phòng rơi vào im lặng trong giây lát. Jihoon đặt tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào Sanghyeok
" Anh sẽ không tham gia lần này. Sức khỏe của anh chưa hoàn toàn hồi phục. Lô hàng này rất nguy hiểm, em không muốn anh mạo hiểm như vậy"
Sanghyeok khẽ cười, đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm không dễ gì lay chuyển
" Em không phải lo, Jihoonie à. Anh đã hoàn toàn khỏe lại rồi. Cả bọn sẽ cần anh trong lần này. Anh không thể ngồi yên khi mọi người đang đối mặt với hiểm nguy"
Jihoon nhíu mày, không muốn đồng ý, nhưng ánh mắt kiên định của Sanghyeok khiến cậu biết rằng việc này sẽ không dễ dàng
Minseok xen vào
" Sanghyeok hyung đã tham gia vào rất nhiều trận đấu còn nguy hiểm hơn cả lần này. Nếu hyung nói mình khỏe, thì chắc chắn hyung có thể đối phó được"
" Phải đó, hyung"
Wooje tiếp lời, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết
" Anh không chỉ là một người trong đội, mà còn là người có kinh nghiệm nhất. Lần này chúng ta cần mọi người có mặt để hoàn thành nhiệm vụ"
Minhyung đứng dậy, đi lại gần Jihoon và vỗ nhẹ vào vai anh
" Bọn em sẽ chăm sóc tốt cho Sanghyeok hyung. Đừng lo lắng quá"
Jihoon thở dài, cuối cùng cũng nhượng bộ trước quyết tâm của Sanghyeok và những lời trấn an của đồng đội
" Được rồi, nếu đã vậy, tất cả phải phối hợp với nhau thật chặt chẽ. Lần này, không ai được phép lơ là dù chỉ một giây"
Sanghyeok mỉm cười, đôi mắt anh lóe lên sự tự tin
" Yên tâm đi, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo"
" Chúng ta sẽ đi cùng nhau, và về cùng nhau"
Hyeonjoon khẳng định, giọng nói đầy quyết tâm
Cả nhóm gật đầu, lòng quyết tâm được củng cố. Lô hàng sẽ cập bến vào ngày kia, và tất cả đều hiểu rằng đây sẽ là một trận chiến không dễ dàng. Nhưng với sự đoàn kết và quyết tâm, họ tin rằng mình có thể vượt qua mọi hiểm nguy trước mắt
Sanghyeok nhẹ nhàng đứng dậy, bước về phía Jihoon và bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau. Cả nhóm ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn đôi tình nhân trước mắt. Giọng Sanghyeok khàn khàn, dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc
" Lần này phải cẩn thận, Jihoon à. Anh biết em luôn mạnh mẽ, nhưng chúng ta không thể lơ là dù chỉ một giây. Mọi thứ đều có thể thay đổi trong tích tắc"
Jihoon khẽ siết lấy tay Sanghyeok đang vòng qua eo mình, cảm nhận hơi ấm từ người anh
" Anh yên tâm. Lần này em sẽ không để bất cứ sai sót nào xảy ra, không để bất cứ ai bị tổn thương, nhất là anh"
Sanghyeok nhắm mắt, tựa đầu vào vai Jihoon
" Đừng chỉ lo cho anh, Jihoon. Tất cả chúng ta đều cần bảo vệ lẫn nhau. Anh không muốn ai phải gánh chịu tổn thất vì lần này"
Cả phòng trở nên yên lặng, không ai muốn phá vỡ không khí đầy tình cảm nhưng cũng căng thẳng này. Minhyung nhìn Minseok, trao nhau ánh mắt đầy hiểu ý, trong khi Hyeonjoon khẽ gật đầu với Wooje. Cả nhóm đều hiểu rằng lần này, mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng
Jihoon xoay người lại, đối diện với Sanghyeok. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt người yêu, ánh mắt đầy âu yếm
" Anh là điều quý giá nhất đối với em, Sanghyeok à. Em sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương anh. Dù có khó khăn thế nào, em cũng sẽ đảm bảo rằng cả hai chúng ta sẽ trở về an toàn"
Sanghyeok cười nhẹ, cảm nhận sự kiên định trong từng lời nói của Jihoon
" Em nói thế thì anh tin em. Nhưng cũng đừng quên giữ lời hứa, Jihoon nhé"
" Anh không cần phải nhắc đâu"
Jihoon cười nhẹ
" Lần này sẽ là lần cuối cùng anh phải lo lắng như thế này. Em hứa đấy"
Minseok cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh
" Hyung, chúng ta không thể để trận này thất bại được. Nhưng cũng không thể để các anh cứ nhung nhớ nhau mà không tập trung đâu!"
Wooje cười khúc khích, vỗ nhẹ vào lưng Hyeonjoon
" Đúng đó! Nhưng mà em nghĩ Jihoon hyung sẽ không bao giờ làm chuyện nửa vời. Em tin cả nhóm sẽ hoàn thành thật tốt"
Minhyung khoanh tay, đồng ý với Minseok
" Không chỉ là chuyện của chúng ta nữa. Lần này tất cả đều cần phải cùng bước tới, không chỉ vì lợi ích mà còn vì an toàn của mọi người"
Jihoon gật đầu, giữ lấy bàn tay của Sanghyeok một cách thật chặt
" Phải. Tất cả chúng ta sẽ cùng đi, và chúng ta sẽ cùng trở về an toàn. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, vì đây sẽ là trận quyết định"
Không gian phòng ăn trở nên nghiêm túc và căng thẳng. Tuy vậy, trong lòng mỗi người đều có chung một niềm tin vững chắc: họ sẽ không để bất kỳ ai phải ngã xuống trong trận đấu sắp tới
Trong lúc mọi người đang thảo luận về kế hoạch sắp tới, Jihoon lặng lẽ suy nghĩ về tương lai của họ. Cậu cảm nhận được căng thẳng trong không khí, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một hy vọng mới. Sau trận này, tất cả sẽ khác. Cậu sẽ không để bản thân mình bị cuốn vào thế giới ngầm thêm nữa. Đủ rồi. Nhiều năm qua, cậu đã phải sống trong sự bí mật, trong bóng tối của những cuộc giao dịch và rủi ro. Cậu không thể tiếp tục như vậy
Jihoon mơ đến một cuộc sống giản dị bên Sanghyeok, cùng với Minseok, Wooje, Minhyung và Hyeonjoon. Họ sẽ rời xa những phiền muộn, chạy trốn khỏi những nguy hiểm rình rập
Họ sẽ sống ở một nơi nào đó yên bình, một ngôi nhà nhỏ ngoại ô, nơi họ có thể tận hưởng những ngày tháng bên nhau mà không lo âu về bất cứ điều gì. Sáng thức dậy, nấu ăn, chăm sóc vườn rau, và những buổi chiều bình yên bên nhau...
Trong tâm trí Jihoon, hình ảnh của Sanghyeok hiện lên thật rõ nét. Cậu tưởng tượng ra việc cầu hôn Sanghyeok, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt anh, khi anh nói
"Anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em."
Họ sẽ tổ chức một buổi lễ nhỏ với tất cả bạn bè, cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc quan trọng đó. Không còn giằng xé giữa ánh sáng và bóng tối, chỉ có tình yêu và hạnh phúc
Jihoon nhắm mắt lại một chút, mỉm cười khi nghĩ về điều đó. Cậu cảm thấy quyết tâm trỗi dậy trong lòng. Lần này sẽ khác. Cậu sẽ bảo vệ những người mình yêu thương, và sẽ không bao giờ để họ phải chịu khổ nữa. Giữa những thảo luận rối ren và căng thẳng, cậu biết rằng điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu và tương lai mà họ sẽ xây dựng cùng nhau
"Anh sẽ là vợ em, Sanghyeokie,"
Jihoon thầm nhủ trong lòng, và quyết tâm này khiến anh càng thêm vững lòng cho trận chiến sắp tới
Khi những ánh đèn trong phòng bắt đầu mờ dần, và những âm thanh rì rào từ cuộc thảo luận chầm chậm lắng xuống, không gian như tràn ngập một cảm giác yên bình. Jihoon ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi Sanghyeok, người đã từng bước ra từ bóng tối, mang theo những vết thương của cuộc đời nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp đầy kiêu hãnh và nghị lực. Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon cảm nhận được sức mạnh của tình yêu, thứ đã giúp họ vượt qua mọi thử thách, đã đưa họ đến gần hơn bên nhau
Nỗi lo âu về cuộc chiến sắp tới dần lùi xa, nhường chỗ cho niềm hy vọng mới. Cậu biết rằng những gì họ đã trải qua không thể so sánh với những gì họ sẽ xây dựng. Từng giây phút bên Sanghyeok, từng nụ cười và ánh mắt, đều khắc sâu vào tâm trí Jihoon như những viên ngọc quý. Cậu muốn dành cả cuộc đời để chăm sóc và bảo vệ người đàn ông này, để cho Sanghyeok thấy rằng cuộc sống bên cậu không chỉ có những mảng màu xám xịt của sự nguy hiểm, mà còn là những sắc thái tươi đẹp của hạnh phúc
_______________________________________________________
ôi ôi khóc mất🥹🥹
Xin phép spoil là có 50 chap ạ và kết SE die còn 2 người :)))))))) định cho die hết mà thấy ác quá
Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com