Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Yêu

Cũng đã hai giờ sáng,những bóng người ngày một thưa , trời đã ngày càng lạnh thêm vài phần so với bài tiếng trước , bia cũng đã cạn , những gì cần nói cũng đã nói
-" Cũng trễ rồi , anh nghĩ chúng ta về thôi "
Jihoon mở điện thoại ra xem thì quả thật bọn họ đã ra ngoài khá lâu rồi , cũng nên về để Sanghyeok còn nghỉ ngơi . Sanghyeok đứng dậy , định nhặt lon bia rỗng trên đất nhưng Jihoon nhất quyết giành việc dọn dẹp chỗ này và bảo anh cứ đi về trước còn cậu dọn xong rồi sẽ đuổi theo sau . Quá bất lực trước thái độ kiên quyết của cậu , anh đành đi trước , nhưng bước chân cứ lê từng chút một , cố náng lại hết mức để đợi cậu .
Sau khi bỏ túi rác vào thùng , cậu bước nhanh về phía anh . Dưới ánh đèn vàng hắt xuống bóng người mảnh khảnh phía trước đang bước từng bước chậm chạp để đợi cậu ,khung cảnh khiến cậu bất giác rung động và ấm áp lạ thường , cảm giác được người mình yêu đứng đợi quả thật rất khó tả . Bây giờ cậu mới để ý anh chỉ mặc một chiếc hoodie khá mỏng , trong thời tiết này mà mặc như thế đi dạo khác nào muốn chuốc bệnh vào thân không , mà cậu cũng thấy bản thân mình thật ngu ngốc , chỉ lo tâm sự mà không để ý đến anh ăn mặc phong phanh ngồi đến tận bây giờ , ngồi công viên suốt mấy tiếng ,còn uống bia lạnh . Sao cậu có thể vô ý như thế chứ .
Đang suy nghĩ tại sao Jihoon lại lâu như thế chưa đuổi theo thì anh cảm giác có gì đó trên vai mình, anh bất giác quay đầu lại, đúng như anh đoán , là Jihoon đang khoác áo của mình cho anh
-"Anh không thấy lạnh hay sao mặc như này đi dạo vậy hả , lỡ bị cảm thì sao?"
-" Lúc nãy đi anh không thấy lạnh lắm , với cả anh chỉ định đi dạo một chút thôi ,không nghĩ sẽ đi lâu như này"_ anh gãi đầu cười trừ .
  " Ấy, em đưa áo cho anh còn em thì sao? Hay em cứ lấy áo mặc đi ,anh không sao ,anh không thấy lạnh lắm."
Nghe anh nói như thế , Jihoon bất chợt dừng bước , quay sang lấy áo xuống khỏi vai anh .
-" Dang tay sang hai bên " _ giọng cậu có chút nghiêm, chút giống như đang ra lệnh . Sanghyeok không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu đưa cánh tay sang hai bên . Cậu luồng tay anh vào áo , kéo khóa , trùm mũ lên , hành động dứt khoát nhanh gọn đã triệt để nhốt anh trong cái áo phao to bự đó , đã  tới nước này thì anh đành nghe theo cậu.
Đi được vài bước thì cảm giác nóng ấm đột ngột truyền đến bàn tay khiến anh bất ngờ nhìn xuống, bàn tay anh đang bị những ngón tay thon dài của con mèo cam kia đan chặt, ngón cái của cậu không ngừng xoa xoa nhẹ tay anh . Cậu cười tươi nhìn anh mặt mang vẻ đắc ý
-"Như này em sẽ không còn lạnh nữa đâu hehe, anh cứ yên tâm mặc đi .Áo em thơm lắm á nha , đặc quyền riêng anh được hưởng thôi đó"
-"Èooo , do em ép anh mặc chứ anh có thèm đâu"_Anh bĩu môi trêu chọc
-"Yaaaaa~ Sanghyeokie nói thế bé bùn ớ" _ Cậu nũng nịu . Sanghyeok cười bất lực , đúng là con mèo cam .
-" Anh xin lỗi , anh đùa thôi , cảm ơn em đã trao đặc quyền này cho anh nhé"
  Anh nhét hai bàn tay đang đan vào nhau vào trong túi áo phao để giữ ấm cho cả hai, dù nói không lạnh như vậy thôi chứ thật ra anh muốn cóng đến nơi rồi , anh cũng biết Jihoon lạnh nên cứ nắm chặt tay cậu trong túi áo.
  Vì là áo của Jihoon nên khi Sanghyeok mặc tất nhiên sẽ khá rộng và dài , nhìn anh giờ chả khác chú chim cánh cụt là bao , trông bé bé tròn tròn , lặn ngụp trong cái áo phao vừa to vừa dài . Nhưng phải công nhận Jihoon không nói điêu , áo cậu quả thật rất thơm , rất ấm . Do áo khá dày cộng thêm hơi ấm còn sót lại từ cậu và cái nắm tay nữa nên anh cảm thấy không còn chút lạnh nào cả , hơn nữa mùi hương cam nhè nhẹ càng khiến anh dễ chịu , không kìm được mà lâu lâu lén dụi mặt vào áo để ngửi.
Họ tận hưởng khoảng thời gian ,không gian này cùng nhau, những bước chân cứ chậm dần ,lưu luyến khung cảnh lãng mạn, ấm áp này .
Sau gần hai mươi phút thì cả hai về tới nơi , Jihoon vẫn cố chấp nắm lấy tay anh không chịu buông
-" Nào, ngoan nhé , ngày mai chúng ta gặp nhau tiếp , giờ em mau về nghỉ ngơi đi trễ lắm rồi đấy"
-" Anh ôm em rồi em buông"
-"...
   Em phải buông thì anh mới ôm được chứ"
Dù khá sợ bị người quen bắt gặp nhưng con mèo cam này quá lì lợm , anh chỉ đành chiều theo . Sanghyeok tiến đến ôm lấy Jihoon đang dang tay đợi sẵn , cậu ôm chặt , dụi đầu vào vai anh thì thầm
-"Sanghyeokie ơi , em thích anh nhiều lắm luôn, anh đừng có bỏ em nha , em khóc thật đó"
-" Nói gì thế mèo cam này, sao anh lại bỏ em chứ"
-"Sanghyeokie hứa nhé?"
-"Anh hứa mà"
Jihoon sao có thể biết được sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu thì ngày nào anh cũng nhớ đến cậu , mỗi lần gặp cậu là anh lại thêm rung động.
Sau khi luyên thuyên một lúc thì cả hai đành tạm biệt nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com