2. Bàng hoàng
Bầu không khí ngột ngạt và nặng nề đến tột độ trong căn phòng nhỏ , tất cả thành viên đang nghiêm túc đứng chăm chú xem lại và nghe thầy Kkoma phân tích lại lỗi sai của từng thành viên . Tất nhiên ai cũng đang chú ý nhìn màn hình máy tính để xem lại từng lỗi sai của bản thân , không ai để ý Sanghyeok đang lùi dần vào một góc tường với vẻ mặt rất khó coi sau khi nhận thấy những lỗi sai của mình được các thầy chỉ ra .
Mang danh là " Quỷ Vương bất tử " , người đứng đầu trong làn Liên Minh Huyền Thoại thế giới nhưng bản thân lại mắc những sai lầm này sao ? Tại sao những lại thao tác sai lúc ấy? Không lẽ anh đã thật sự " hết thời'' như các tay nhà báo viết ? Chính anh là gánh nặng của team, khiến những trận thua liên tục hết lần này đến lần khác ?
Không lẽ bản thân sẽ mãi mãi thua GenG sao?...
Hàng vạn câu hỏi hiện trong đầu anh . Tức giận vì những trận thua và giận cả chính bản thân mình cộng với tâm lý đang bất ổn...
Rầm...rầm...
Tiếng động không quá lớn nhưng không gian khá hẹp nên đã làm mọi người giật mình và đồng loạt nhìn lại phía phát ra âm thanh ấy. Một khung cảnh khó có thể tưởng tượng được . Faker- người luôn được cho là điềm tĩnh và là sự chính chắn của cả đội , giờ đây đang trút hết những bất mãn và giận dữ lên bức tường bên cạnh . Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột , đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến anh tự làm đau bản thân mình như vậy nên không tránh khỏi việc bàng hoàng và bất động tại chỗ .
Không một chút để tâm đến những ánh mắt hốt hoảng và kinh ngạc từ đồng đội và ban huấn luyện , Sanghyeok tháo phăng chiếc kính xiết chặt trong tay ,và rồi...
RẦM ...RẦM...
Mỗi khi đầu anh tiếp xúc với bức tường , nỗi đau trong lòng có lẽ sẽ dịu đi đôi chút. Âm thanh ngày một lớn cũng chính là hành động của anh ngày càng mạnh . Chỉ có như này mới làm cho anh giải tỏa đi những bức bối lâu nay .
Không ai kịp phản ứng gì , chỉ biết chôn chân tại chỗ bởi hình ảnh trước mắt .Không phải họ vô tâm hay không muốn ngăn cản mà là họ quá sốc ,không biết nên làm gì cho đúng ngay lúc này . Chỉ có Minhyung phản ứng nhanh và đủ tỉnh táo ngăn hành động của người anh cả đang phát tiết .
'' SANGHYEOK HYUNG, LÀM GÌ THẾ HẢ ?BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!!"
Minhyung ôm chặt lấy người Sanghyeok, không có vẻ định buông ra , vì cậu sợ , sợ nếu lỡ thả anh ra anh sẽ lại lao đến bức tường kia . Wojee là người đứng bên cạnh anh lúc nãy nhưng vì quá hoảng trong tình huống vừa rồi nên em chỉ có thể đứng nhìn không kịp kéo anh ra . Cũng không thể trách em được , trong tình huống ấy có ai mà không hoảng cơ chứ .Minseok và Hyeonjun lúc ấy cũng muốn giúp đỡ gì đó nhưng cũng không biết nên làm gì cho phải , cũng chỉ dám nói những câu an ủi giúp anh bình tĩnh . Các thầy đứng dậy cùng các thành viên trong đội bao quanh anh để tránh anh làm thêm những hành động quá khích và hộ tống anh ra ngoài , tránh xa những hình ảnh về trận đấu ngày hôm nay . Mọi người cố gắng động viên tinh thần của Sanghyeok hết sức có thể .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com