Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bẫy thơm

Lee Sanghyeok vừa bước lên bậc thang cuối cùng đã ngay lập tức bị Jeong Jihun kéo mạnh vào trong phòng. Cánh cửa phòng hướng ra phía ban công nhẹ nhàng khép lại, để mặc ngoài kia là tiếng nói cười rộn ràng của mọi người trong xóm, trong phòng giờ đây chỉ có hai người họ.

Jeong Jihun hớn hở nhìn anh, đôi mắt long lanh như một chú mèo con được cho quà. Nó kéo tay anh đến bên giường được đặt gọn gàng ở nơi góc phòng, ấn anh ngồi xuống rồi ngồi xổm trước mặt, tay chống cằm, cười lém lỉnh.

- Cuối cùng anh cũng chịu lên đây chơi với em. Làm em hét khô cả họng, anh chả thương em gì cả.

Lee Sanghyeok ngán ngẩm thở dài, đặt dĩa táo đã gọt lên bàn. Anh định mở miệng trách móc thì bất ngờ chạm phải ánh mắt sáng rực đầy mong đợi kia. Bất giác, mọi lời phàn nàn đều nghẹn lại trong cổ họng.

- " Nhóc con này đáng yêu thật.... Nhưng mình thấy nhóc ấy giống con gì ý nhờ? "

Lee Sanghyeok vươn tay, dùng đầu ngón trỏ trắng hồng chọc nhẹ vào trán Jeong Jihun.

- Em đúng là phiền chết đi được luôn ấy!

Jeong Jihun không né, nó thậm chí còn cười toe toét như thể vừa được khen. Nó chống cằm nhìn thẳng vào mắt anh, nhe răng cười đầy thích thú.

- Vì em phiền nên anh mới để ý tới em mờ

Lee Sanghyeok nghe tới đây thì bật cười, ngả người ra sau một chút, hai tay chống lên giường. Anh và nhóc này mới gặp nhau có 2 lần trong vòng 2 ngày. Nếu nói là để ý thì không đúng nhưng để lại ấn tượng thì có đấy.

- Bọn mình mới gặp có 2 lần thôi. Chưa đến mức anh để ý đâu.

- Èo....

- Nhưng nếu nói đề lại ấn tượng thì em làm được rồi đấy.

- Hửm?

- Lần đầu tiên anh gặp được người con trai tốt như Jihunie này

- Em tốt đó giờ mờ

- Nhìn em làm anh nhớ tới mấy con mèo cam đầy tai tiếng mà đám Minhyungie hay than lắm.

Mà hình như mèo này hơi mập thì phải...

Jeong Jihun nhướng mày. Anh yêu nó vừa bảo nó giống mèo cam à? Thật luôn đấy hả?

- Thế Jihunie gọi anh lên đây ngồi không thôi à? Không tính cho anh ăn táo tráng miệng hửm?

Jeong Jihun nhếch mép, nhanh nhẹn cầm lấy miếng táo trên dĩa, không vội ăn mà giơ lên trước mặt anh.

- Đích thân anh gọt cho em mà, anh muốn ăn không?

Lee Sanghyeok liếc nhìn miếng táo một chút rồi thở dài, tay anh đang tính giơ lên lấy miếng khác, nhưng suy nghĩ lại anh vẫn hé miệng cắn một miếng.

Táo thằng lạc đà mua ngon thật. Táo thơm giòn, ngọt, lại được ăn trong một khung cảnh có phần hơi ngại thế thế này, tự nhiên lại thấy có chút vui vui. Cảm giác khó tả thật.

Jeong Jihun nhìn anh ăn xong, mới đưa một miếng khác lên miệng mình, gặm từng chút như một con sóc nhỏ. Cả hai cứ thế im lặng mà ăn chung, nhưng bầu không khí lại chẳng hề ngượng ngùng.

Chỉ lúc sau, khi chỉ còn một miếng táo cuối cùng, Jeong Jihun tinh nghịch cầm lên, nhưng thay vì đưa cho Lee Sanghyeok hay tự ăn, nó chợt kẹp miếng táo giữa môi mình, mắt ánh lên tia nghịch ngợm.

- Anh ăn táo hông?

Lee Sanghyeok nhìn miếng táo, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tinh quái kia, lập tức hiểu ý đồ của đứa nhóc trước mặt. Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ thú vị, nhưng vẫn tỏ ra bình thản.

- Ý gì đây?

- Thì táo nè, anh ăn hong?

- Em nghĩ anh sẽ mắc bẫy hả?

- Không thử sao biết anh có mắc bẫy không

Jeong Jihun chớp mắt, vẫn giữ miếng táo giữa môi, khuôn mặt tràn đầy ý cười.

Lee Sanghyeok thở dài đầy bất lực, nhưng lần này không hề né tránh. Anh nhấc tay lên, giữ nhẹ cằm Jeong Jihun, rồi bất thình lình cúi xuống... nhưng không phải để ăn miếng táo, mà để môi mình gần vào môi dưới của nó.

Jeong Jihun tròn mắt, miếng táo rớt xuống giường. Lee Sanghyeok thả ra, thản nhiên lấy miếng táo lên ăn nốt, rồi cười nhạt.

- Xem ai mới là người mắc bẫy này

Mặt Jeong Jihun đỏ bừng như cà chua đã đến mùa thu hoạch. Nó ú ớ một lúc không nói thành lời, anh. Nó ấm ức xù lông chỉ anh mà trách. Lee Sanghyeok xấu xa! A-anh trêu nó....

- Anh chơi gian!!!

Lee Sanghyeok bật cười, đưa tay xoa mái đầu xù đang rối mù của nó.

- Đừng có đùa với anh, không dễ mắc lừa vậy đâu!

Jeong Jihun bĩu môi, nhưng rồi cũng không cãi lại nữa, chỉ hậm hực trèo lên giường, vùi mặt vào gối, lầm bầm điều gì đó nghe không rõ. Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng giận dỗi của nó, khóe môi không kìm được cong lên.

Giống mèo cam thật..... Nhưng mà cũng đáng yêu đó chớ?

Lee Sanghyeok chống cằm nhìn Jeong Jihun đang úp mặt vào gối, tấm lưng khẽ phập phồng như đang hờn dỗi. Anh khẽ cười, nhích lại gần, dùng ngón trỏ chọc chọc vào hông nó.

- Em giận rồi hả Jihunie?

Không có phản hồi. Nó cứ úp mặt xuống gối như vậy thôi.

- Này, đừng nói là em giận thật nha?

Vẫn không có phản hồi. Nó nằm im như thế được 5 phút rồi đấy. Lee Sanghyeok hơi nhíu mày. Rõ ràng trước đây Lee Minhyung kể với anh rằng, bình thường dù có bị trêu đến mức nào, Jeong Jihun cũng sẽ nhanh chóng quay lại cười hì hì rồi bày trò tiếp, chưa bao giờ giận dai như thế này. Chẳng lẽ lần này anh hơi quá đáng thật? Nghĩ vậy, anh nhẹ giọng hơn, tay đặt lên lưng nó, xoa nhè nhẹ.

- Được rồi mà, là lỗi của anh. Đừng giận nữa mà.

Tấm chăn khẽ động đậy, Jeong Jihun từ từ ngẩng đầu lên, nhưng thay vì nét mặt hờn dỗi, lại là một nụ cười ranh mãnh. Lee Sanghyeok cảm tưởng bản thân vừa bị ăn nguyên một cú lừa.

- Haha! Lừa anh thôi~

Nói rồi, nó bật người dậy, nhanh chóng túm lấy ngang người Lee Sanghyeok, kéo anh ngã xuống giường.

Lee Sanghyeok bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Jeong Jihun chống tay hai bên, giam anh giữa đôi tay mình. Jeong Jihun cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào mũi anh, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.

- Anh nghĩ em sẽ giận thật hả? Đồ ngốc~

Lee Sanghyeok chớp mắt xinh vài lần, rồi bật cười, ánh mắt lộ vẻ bất lực.

-Em đúng là nhóc con phiền phức nhất mà anh từng gặp.

Jeong Jihun cười toe toét, nhưng không đáp, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh. Cả hai đều không lên tiếng, chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng hòa cùng nhau trong không gian yên tĩnh. Một lúc sau, Jeong Jihun chợt cúi xuống thì thầm vào tai, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

- Anh à, nếu em nói em thích anh, anh có tin không?

Lee Sanghyeok khẽ giật mình. Anh nhìn vào đôi mắt trước mặt, trong đó không có sự đùa cợt như mọi khi, chỉ có sự chân thành đến mức khiến anh không thể lảng tránh. Anh không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc Jeong Jihun, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Đừng có đùa như thế. Chuyện thích nhau không phải chuyện đùa đâu

Jeong Jihun chớp mắt, có chút buồn hiện lên trên mặt nhưng chẳng rõ là bao. Nó biết anh không tin, chỉ là cảm giác hụt hẫng khiến nó rùng mình một cái.

- Em không đùa anh đâu Sanghyeokie....

Lee Sanghyeok tắt ngấm nụ cười, ánh mắt có chút hoảng loạn và hoang mang.

- Em không ngốc như anh nghĩ đâu.

Jeong Jihun nhìn anh chằm chằm, rồi đột nhiên cười khẽ, trán nhẹ nhàng chạm vào trán anh.

- Vậy, anh có thích em không?

Lee Sanghyeok không trả lời, bàn tay khi nãy vẫn đặt trên tóc nó lại bị chủ nhân rút lại một cách vô tình. Nó để ý thấy động tác dịu dàng như đang chạm vào thứ gì đó rất quý giá của anh lập tức vụt tắt.

- Anh này.....

- Hửm?

- Anh có biết không...

Jeong Jihun khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp và thứ gì đó khó nói.

- .... Khi anh cười, trông anh thật sự rất đẹp. Nó đẹp hơn bất cứ thứ gì em từng thấy trước đây.

Lee Sanghyeok mở to mắt, đôi má dần ửng hồng.

- Là... là em có ý gì vậy?

Jeong Jihun không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, siết nhẹ.

- Từ từ rồi anh sẽ biết thôi.

Lee Sanghyeok nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, trái tim khẽ run lên. Đứa nhóc này thật biết cách khiến người khác ngại ngùng mà.

Có lẽ, Jeong Jihun không cần câu trả lời ngay bây giờ.

Vì chỉ cần Lee Sanghyeok ở bên, với nó, vậy là đủ.
_______

Lee Sanghyeok ngẩn người nhìn bàn tay đang siết nhẹ tay mình, trái tim đập nhanh hơn từng nhịp. Anh muốn hỏi tiếp, muốn làm rõ những ẩn ý trong lời nói của Jeong Jihun, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nó - ấm áp, dịu dàng, nhưng vẫn có chút gì đó bí ẩn - anh lại thôi.

Vì dù cho bây giờ anh có hỏi thêm, nó cũng sẽ chỉ cười rồi đánh trống lảng mà thôi.

Nhóc con thở hắt ra một hơi, đôi môi chu lại đầy bất mãn.

- Em lúc nào cũng vậy à Jihunie? Nói chuyện cứ mập mờ nửa vời!

Jeong Jihun cười nhẹ, ngón tay cái vô thức lướt nhẹ lên mu bàn tay anh.

- Mập mờ gì chứ? Em chỉ nói sự thật thôi mà.

- Sự thật gì?

- Sự thật là anh rất đẹp, đặc biệt xinh đẹp nhất khi cười.

Lại nói câu đó! Lee Sanghyeok cảm giác hai má mình nóng bừng, vội vàng rụt tay lại, lườm nó đầy cảnh giác.

- Jihunie có phải đang cố ý trêu anh không đấy?

- Không hề. Em nào dám trêu đùa anh cơ chứ?

Jeong Jihun vẫn bình tĩnh, giọng nói mềm mại như đang dỗ dành một chú mèo con. Nó đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt anh, nó cúi xuống gần anh hơn.

- Vậy anh có thích em không thế?

Jeong Jihun chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh đầy mong chờ. Lee Sanghyeok ngừng một nhịp, khóe môi hơi cong lên.

- Ai mà biết được chứ.

Jeong Jihun sững lại, rồi ngay lập tức giơ tay áp nhẹ vào má anh.

- Sanghyeokie đáng ghét! Anh giống hết thằng Minhyung luôn, toàn chọc em thôi!

Lee Sanghyeok bật cười, để mặc nhóc con đang nhào nặn mặt mình như nhào bột. Đến khi nó hết hứng, anh mới chậm rãi ngồi dậy, vươn tay nhéo nhẹ má nó một cái.

- Ngốc quá, sao phải vội vàng vậy? Chuyện tình cảm mà, cứ từ từ thôi. Đâu ai biết trước chuyện gì sẽ sảy ra trong tương lai. Biết đâu em chỉ rung động với anh một cách nhất thời thôi thì sao?

Jeong Jihun bĩu môi, lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng rồi cũng không hỏi nữa. Nó biết, ép anh trả lời ngay lúc này là vô ích. Thôi được rồi, nghe anh thôi, cứ từ từ vậy.

Chỉ cần Lee Sanghyeok không đẩy nó ra, vậy là đủ.
_________

Bên ngoài, tiếng cười nói của mọi người vẫn vang vọng trong đêm. Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, phản chiếu hình ảnh hai người đang ngồi cạnh nhau trên giường.

Jeong Jihun khẽ ngáp một cái, rồi vô thức tựa đầu lên vai Lee Sanghyeok. Anh hơi giật mình một chút, nhưng cũng không đẩy nó ra. Để mặc nó dựa đầu, vòng tay qua ôm eo mình.

- Jihunie mệt rồi à?

- Ừm... có một chút....

Giọng nó chứa đầy sự lười biếng, có phần ngái ngủ. Lee Sanghyeok khẽ cười, nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống nệm giường êm ái, vươn tay mảnh khảnh kéo chăn lên đắp cho nó.

- Ngủ đi.

Lee Sanghyeok đang tính đứng dậy đi về phòng thì cổ tay chợt bị túm lấy bằng một lực không mạnh nhưng nhanh.

- Anh ở lại đây với em nhé?

Jeong Jihun lẩm bẩm, dù nó đã nhắm mắt nhưng vẫn chuẩn xác túm lấy cổ tay anh mà kéo lại. Lee Sanghyeok nhìn gương mặt yên bình của nó, đôi mắt dần ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Anh không trả lời, chỉ im lặng ngồi đó, để mặc cho đứa nhóc ấy cứ giữ chặt cổ tay mình.

Và rồi, rất lâu sau đó, khi hơi thở của Jeong Jihun đã dần đều đặn, Lee Sanghyeok mới khẽ thì thầm, như một bí mật chỉ dành riêng cho màn đêm.

- Ừ, anh ở đây....
________

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jeong Jihun đảo mắt sang bên cạnh tìm kiếm bóng dáng của anh nhưng chỉ nhận lại một căn phòng trống không trơ trọi. Hơi ấm bên tay cũng đã nguội từ lâu, chứng tỏ anh đã rời đi ngay trong đêm ngay sau khi nó ngủ.

Nó bật chăn, xỏ đôi dép bông vào chân lẹp xẹp bước vào nhà vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng vừa mở lịch trình lên xem. Hôm nay nó lịch khám nha khoa vào 9h15p sáng nay, chuẩn bị tắt máy thì thông báo đang sao lưu từ ứng dụng 'Photos' làm nó chú ý. Từ đầu tháng trước tới nay nó có chụp tấm nào đâu mà sao lưu nhờ? Nhanh tay mở ứng dụng rồi nhìn vào tấm ảnh duy nhất trong tháng này được xếp gọn gàng nơi cuối máy, nó hiếu kì mở lên xem. Ảnh vừa load xong, nó đã giật mình, hoảng loạn đến độ vứt cả điện thoại xuống đất.

Jeong Jihun lùi lại vài bước,mắt chăm chăm nhìn vào tấm ảnh chụp tối hôm qua. Trong cái ảnh đấy là cảnh nó đang câu lấy cần cổ Lee Sanghyeok và.....

HÔN ANH!!!

- Ôi vailon Jeong Jihun! Mày đã làm ra cái loại chuyện gì thế này!

Thế là nguyên sáng hôm ấy Jeong Jihun nhốt mình trong phòng trọ cả sáng. Nó đã phải xin nghỉ học một ngày, hủy luôn cả lịch đi khám nha khoa chỉ để nhốt mình trong phòng.

Nằm trên giường ôm con gấu bông trong lòng, Jeong Jihun bặm môi suy nghĩ. Có chết nó cũng không nghĩ bản thân lại làm ra cái hành động báng bổ như thế! Nó nhắm mắt, cố gắng lục tìm trong những mảnh ký ức rời rạc để nhớ nguyên do nó lại hành động như vậy. Nhưng tuyệt nhiên là chẳng có gì..... Chẳng lấy nổi một tí nào luôn.

Jeong Jihun muốn gặp anh để nói rằng nó sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi mất kiểm soát của nó. Thế nhưng biết anh ở nơi đâu mà tìm bây giờ? Nó đã lượn lờ, lảng vảng trước cửa phòng anh cả sáng nay mấy vòng rồi mà chẳng gặp anh lấy một lần.

Thiết nghĩ, sau nụ hôn đầy đường đột ấy, có khi anh giận xong quay ra ghét nó luôn rồi không chừng. Hay anh bỏ đi để không phải gặp lại mặt nó nhỉ? QoQ

Nghĩ tới đây, nước mắt sinh lý không tự chủ mà lăn dài. Jeong Jihun ụp mặt vào gối mà rấm rứt. Nó chả biết mình đang khóc vì cái gì, cũng chắc biết vì sao lại khóc. Anh với nó suy cho cùng cũng chỉ là hàng xóm, đến cái danh phận nó còn chưa có thì mắc mớ gì nó phải khóc nhỉ? Chỉ là càng nghĩ nó càng khóc thêm. Nó đem lòng thương lấy anh, nhưng chính nó lại phá mất mối quan hệ này rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com