Í ới gọi Hyung!
Jeong Jihun loay hoay dọn dẹp nhà cửa rồi ngoan ngoãn ngồi đợi anh trên ghế. Mãi lúc sau thấy lâu quá, nó lấy cái áo khoác mặc tạm rồi đi ra ban công trước phòng.
Bầu trời đêm hôm nay quang không lấy một bóng mây, có thể thấy rõ các vì sao và vầng trăng tròn trịa đang tỏa sáng trên trời. Jeong Jihun tựa người vào ban công, chống cằm cúi đầu nhìn xuống dưới sân đang nhộn nhịp đông người.
Jeong Jihun đảo mắt xinh một lượt, rất nhanh đã thấy người mà nó muốn. Dù dưới sân đang còn nhiều người như thế nhưng trong tầm mắt nó chỉ có bóng dáng của người kia thôi. Lee Sanghyeok vẫn mặc chiếc áo khi nãy nó đưa, tạng người anh bé nên khi mặc áo nó như bơi trong đấy vậy. Dòm chẳng khác gì chú mèo con đang vùi mình vào trong chiếc tổ ấm. Đáng yêu chết mất!
Mải miết ngắm nhìn, Jeong Jihun vô thức gọi tên anh thật lớn
- SANGHYEOKIE HYUNG!!!!
Lee Sanghyeok đang đứng gọt vỏ táo dưới sân rất chăm chú, bị tiếng gọi lớn dọa có chút giật mình. Quay qua quay lại tìm tiếng gọi nhưng không thấy ai liền cúi đầu làm tiếp, anh tự trấn an bản thân khi nãy chỉ nghe nhầm thôi, làm gì có ai gọi. Mà nếu có thì chắc mai anh đi coi thầy để trục vong quá......
Jeong Jihun đứng trên tầng nhìn quả đầu bé tí quay trái quay phải rồi lắc đầu cúi xuống làm tiếp mà không nhịn được cười. Người gì đâu mà đáng yêu thế chứ lị! Nó lấy hơi gào tên anh lần nữa
- SANGHYEOKIE HYUNG ƠI!!!!
Lần nữa bị gọi tên, Lee Sanghyeok nhanh chóng quay ra đằng sau tìm người, tiếc là chẳng có ai ở sau anh cả. Nhìn mọi người còn đang tất bật dọn dẹp, Lee Sanghyeok lại tiếp tục nghĩ mình nghe nhầm. Ngoài mặt anh bình tĩnh là thế nhưng trong lòng đã sớm phun hoa nhả ngọc, hỏi thăm gia đình kẻ vừa gọi tên mình cả chục lần rồi.
- Chậc!
Jeong Jihun cười gập cả người một lúc, tay nó bám víu vào lan can tránh bản thân ngã vật ra sàn vì cười nhiều. Nhìn anh nhíu mày khó chịu như muốn cắn người, nó mới thôi không trêu anh nữa mà đứng ngắm nhìn thêm một lúc.
________
Hôm nay Lee Sanghyeok ăn mặc giản dị vô cùng. Chiếc áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần vải đen làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn của anh. Chiếc áo khoác rộng thùng thình của Jeong Jihun càng khiến anh nhỏ bé vô cùng. Từng động tác gọt táo của anh thật chậm rãi, tỉ mỉ, tựa như đang vẽ nên bức tranh yên bình giữa không gian nhộn nhịp.
Jeong Jihun chống cằm trên lan can, đôi mắt sáng rực dõi theo từng cử động nhỏ của Lee Sanghyeok. Tim nó khẽ đập nhanh hơn mỗi khi thấy anh cười với mấy người xung quanh. Chỉ cần nghĩ đến việc nụ cười đó không phải dành riêng cho mình, Jeong Jihun lại bỗng thấy khó chịu không lý do.
- SANGHYEOKIE HYUNG, ANH TÁO GỌT CHƯA XONG HẢ?
Giọng hét đầy nội lực làm Lee Sanghyeok giật bắn, con dao trên tay anh khựng lại. Anh ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe tìm kiếm.
- Rõ ràng có người hỏi mình mà....
Khi tầm nhìn của anh dời lên tầng 3. Cảnh tượng trên đấy làm anh giật mình, suýt thì rơi cả con dao. Ngay khi xác định được đấy là nhóc Jihun đứng trên tầng, nở nụ cười thật tươi với gương mặt nghịch ngợm, 3 phần ngứa đòn 7 phần thèm đánh thì Lee - bất - lực - Sanghyeok thở dài, nheo mắt lại như cảnh cáo.
Jeong Jihun cười lớn, vẫy vẫy tay gọi anh lên chơi với nó. Lee Sanghyeok lắc đầu, quay lại với đống táo chưa gọt xong, coi như không thèm chấp. Nhưng Jeong Jihun không dễ gì bỏ qua. Nó hít một hơi thật sâu rồi hét lớn hơn:
- HYUNG! NHỚ CÓ EM ĐỨNG ĐÂY KHÔNG? NHÌN LÊN EM NÈ!
Nghe tiếng gọi lần thứ hai, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nhịn hết nổi, đặt con dao xuống cái 'cạch' trên bàn, mắt mèo nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Jeong Jihun đang dõi xuống. Anh mím môi, định bụng hỏi thăm gia đình nó mấy câu, nhưng cái ánh mắt đầy mong chờ của nó khiến anh giơ cờ trắng đầu hàng. Sao nhìn nhóc ấy giống mèo thế nhỉ? Đặc biệt là con mèo cam tai tiếng ấy? Anh thở dài, ngước lên vẫy tay gọi nó xuống.
Jeong Jihun cười toe toét. Lắc đầu ngỏ ý từ chối, nó vẫn chống tay lên lan can nhìn anh.
- " Còn không mau lên đây với em đi, anh cứ đứng dưới đó cười với người ta, làm em ghen muốn nổ đom đóm mắt quá "
Lee Sanghyeok nhíu mày, chỉ tay về phía mấy người khác đang bận rộn ám chỉ rằng: " Cậu không thấy ai cũng đang làm việc à? ". Nó thấy chứ, nhưng anh không phải mấy người đó!
- LÊN VỚI EM ĐI! ANH LÀ CỦA EM CƠ MÀ!!!
Jeong Jihun cất giọng tỉnh bơ, nhưng đôi má lại hơi ửng đỏ.
Câu nói của nó khiến Lee Sanghyeok khựng lại, đôi mắt khẽ dao động. Nhưng thay vì đáp lời, anh chỉ lắc đầu cười khẽ, quay lưng lại tiếp tục gọt táo.
Jeong Jihun ngẩn người, cảm giác như mình vừa bị làm ngơ, lòng vừa buồn vừa tức. Nó hét lên lần cuối, giọng kéo dài như oán trách:
- SANGHYEOKIE HYUNG! ANH MÀ KHÔNG LÊN ĐÂY, E-EM SẼ..... SẼ NHẢY LẦU CHO ANH COI!
Lee Sanghyeok giật mình, lập tức quay phắt lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Nhưng khi thấy Jeong Jihun đang cười trêu ngươi, anh thở phào, nhưng cũng không nhịn được bực mình.
- GIỎI THÌ NHẢY ĐI!
Jeong Jihun chỉ cười, lắc lắc ngón tay trước mặt như trêu ghẹo. Nó biết rõ Lee Sanghyeok sẽ không bỏ mặc mình đâu. Ai lại bỏ mặc một người đẹp trai như nó bao giờ. Và quả thật, chỉ một lát sau, anh đã bước lên cầu thang, vừa đi vừa nói to vọng lên chỗ nó.
- Phiền chết thân già anh rồi!
Nhưng trái tim Jeong Jihun lại vui sướng không thôi. Đôi khi, chỉ cần Lee Sanghyeok ở bên cạnh, mọi thứ khác chẳng quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com